trăng đã tỏ còn cậu giờ nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay tớ thao thức chuyện trò với trăng, luyên thuyên cùng gió và hàn huyên bên cậu.

vẫn bức màn đêm ấy, đen kịt nhưng lấp lóa cả một dải thiên hà quạnh quẽ buồn thiu. có đìu hiu gió thổi và trăng vuột trên cao, còn cả chấm điểm sáng trưng lượn quanh trăng tỏ. à, đó là các vì sao, là vạn tinh tú nhỏ cạnh bên trăng rạng sáng. ánh bạc phủ kín thân ảnh nhỏ, tạo nên hai lớp bóng dài ngả nghiêng trên đệm giường trắng tinh, tựa như bản ngã nguệch ngoạc của đôi mình. gió vờn tóc cậu bay, bấp bênh dập dìu lả lướt dưới nhạt nhòa đêm trăng thanh. đôi mắt cậu rong ruổi mải lướt thướt chơi cùng mây trắng, cậu cứ vờn trăng mãi, mê đắm khắc ghi màn nhung đen huyền ảo này. đêm thật đẹp và cậu vẫn lung linh như thế, jimin à.

"taetae ơi, bao giờ bình minh tắt?"

jimin lại vẩn vơ hỏi mấy câu vô nghĩa quá rồi đấy. tại cậu là một đứa thích mộng mơ và đăm chiêu suy nghĩ, nên đôi lúc cứ ngốc nghếch ngờ nghệch mãi không thôi. cậu cứ thế này thì bao giờ tớ mới hết yên tâm được đây hả, jimin ngố?

"đến khi nào mình gấp đủ 1000 con hạc!"

tớ giơ tập giấy nhỏ đủ mọi loại màu sắc lên cao, khì khì cất tiếng cười vang trong ngàn vạn lời gió. jimin nhìn tớ chăm chăm, cậu dỗi hờn bất lực nghía đống hạc trên bàn, rồi cậu lại nhìn tớ, ánh mắt nao thôi lời trách móc mắng than. trông cậu có vẻ ủ rũ kinh khủng, điệu bộ hình như khó tin lắm ấy. này, từ khi nào cậu lại không tin lời tớ thế hả, tên ngố kia?

thế nhưng sau tất cả, jimin vẫn không than phiền gì mà bắt tay vào gập từng tờ giấy sắc màu. tớ biết mà, vì cho dù câu nói của tớ có vô lý đến độ nào, thì jimin vẫn cứ giúp tớ thôi. bởi hiện thực tàn khốc khốn đốn bao nhiêu, cậu vẫn phải học cách chấp thuận bấy nhiêu thôi, cậu yêu ạ.

"taetae ơi, tớ ghét bản thân này."

trong cái lặng im bỗng cậu bật tiếng, chất giọng thanh thanh trong vắt lan man rồi nhạt nhòa khi gió vút qua. cậu vô hướng đắm chìm lạc vào dãy ngân hà bao la, mơ hồ lắm về một mờ mịt phía trước vương đầy sỏi đá chắn ngang lối mòn. cậu lại ỉu xìu nghĩ đến chuyện tương lai đó đấy hả? cái này người ta gọi là 'già trước tuổi' đấy, jimin ơi. tụi mình còn trẻ, bận đầy hoài bão vươn xa, sao cứ hoài bấu víu lấy tiêu cực, làm tiền đề phía trước? vậy nên hãy mỉm cười nhiều lên, mơ hơn nữa cậu nhé, dù là mộng ảo hay có lẽ sẽ chỉ là diệu huyền viển vông, nhưng ta vẫn phải sống, chẳng cho ai khác, tớ vì cậu, cậu vì tớ.

"jimin không được ghét bản thân đâu, vì tớ yêu jimin mà, nên jimin cũng phải yêu lấy mình đi chứ."

vẫn thế, tớ dùng yêu thương xoa dịu cái đớn đau khắc khoải tim cậu mỗi ngày. và tớ sẽ cười thật tươi, sẽ thật dịu dàng nữa, dang rộng vòng tay này, ôm lấy jimin chặt cứng. vỗ nhẹ lưng cậu vài cái, dịu dàng với cậu mấy giây, để jimin biết rằng, tớ thương jimin lắm.

"vậy tớ không ghét bản thân nữa, tớ yêu taetae nhiều lắm mà, không ghét nổi được đâu."

jimin ngơ ngáo đỏ bừng cái mặt, đầu thì lắc lắc nguầy nguậy, phản bác rằng yêu tớ lắm, nao ghét được cho cam. trời ạ, cái đồ đáng yêu nhà cậu, biết sao đây, tớ cũng yêu quá rồi.

cảm ơn cậu, biết ơn rằng cậu đã đến bên tớ, đem con tim này dạy vẽ yêu thương.




jimin hớt hải chạy lại, ôm lấy tớ thật chặt, bấu víu lấy lồng ngực tớ mà òa khóc thật to. sao thế jimin của tớ? cái áo trắng vấn mùi thuốc sát trùng này vốn là thứ cậu ghét cơ mà, giờ sao cậu lại ôm ấp nó đến như vậy, ngốc kia hỡi? thế chuyện ra sao rồi, tốt hay xấu hả, jimin ơi?

"taetae, bác sĩ bảo khối u không phát triển.. cứ đà này đến đợt phẫu thuật, tớ có thể khỏi..."

ngáo kia nước mắt nước mũi tèm lem, loang loáng ướt đẫm một vùng áo tớ rồi. đúng thật là, mà thôi không sao, vậy là tốt rồi, jimin của tớ đã rất giỏi giang. thế mới là người thương kiên cường bất khuất của taehyung này chứ, giỏi, giỏi lắm.

"tốt quá rồi, thưởng cậu cái thơm nhe."

chạm nhẹ hôn vào mái tóc cậu thôi, nhưng tớ cứ mong khắc này dừng lại mãi. tóc cậu hơi bết do ngày dài chưa chạm nước ấm, bám mùi thuốc men, vấn chút hương gió của những ngày đôi mình thâu trắng đêm khuya. nhưng dù gì đây vẫn là jimin tớ thương, chẳng ghét nổi điểm gì ở cậu đâu, thay vào đó lại lỡ yêu hết mất rồi. nên tớ cũng thích dạt dào thoảng êm hương gió lẫn vị thuốc thang, bởi vì cậu mang, cậu giữ nó mà.

"taetae, còn cậu thì sao? vẫn ổn cả chứ?"

cậu ngáo sốt sắng lo toan, chuyện mừng còn chưa kịp vui vậy mà cậu đã vội thương tớ rồi. ôi, trông cái mặt xanh xao hốt hoảng kia đi, yêu chết mất tớ.

"ổn cả, vẫn như thường thôi."

nhe răng cười đáp, tớ gãi đầu tỏ vẻ ngốc nghếch lôi thôi. vậy mà nghe tin ấy jimin mừng toán loạn, cậu còn yếu lắm cơ, thế mà đã vội bay nhảy, chạy tung tăng khắp nơi. chắc bởi với mấy đứa trẻ tưởng đã rơi tương lai như chúng mình, nhận từ ổn là hạnh phúc lắm rồi.

"ơ, cơ mà nãy ấy, tớ thấy cậu đâu có vào xét nghiệm đâu?"

jimin băn khoăn hỏi, cậu lại lo nghĩ rồi. chưa gì cậu đã tiêu cực quá đi, đúng là đứa ngốc cậu lậm tớ quá rồi.

"tớ xét nghiệm từ hôm qua cơ."

"vậy sao cậu không nói tớ?"

"bởi cậu cứ loa loa lên như thế thì sẽ phiền mọi người lắm đi thôi."

cốc đầu cậu ngáo cái rồi lủi thủi nắm tay cậu về phòng, tớ phải ngăn cậu lại trước khi cậu quát mắng tớ ầm ĩ cả cái bệnh viện lên thôi. cơ mà là do jimin lụy tớ quá đấy, cứ lo hoài mãi thế thì sao tớ hết lậm cậu nổi đây? đừng tưởng có mỗi ngốc cậu biết yêu thôi nhé, tớ cũng biết lụy jimin lắm đấy nha.

cảm ơn cậu nhé, biết ơn quá cái cuộc đời tẻ ngắt này, đã đem cậu đến bên tớ.




hai tuần đã trôi qua và ngày lại thui thủi rời đi cho đêm đen kéo đến, hôm nay gió lặng, cậu với tớ vẫn miệt mài gấp giấy làm hạc, mơ về một sáng lạn phía trước. nay trời chẳng đem sao đến, không đẹp và rạng ngời như dạo kia. nay jimin thật chăm tâm gấp hạc, còn tớ thì lại trở thành kẻ sầu bi buồn đời ngồi ngắm mây trắng, trăng thanh.

thì ra là vậy, cảnh đẹp hiu quạnh như này rất dễ làm con người xây nỗi trống trải rồi phủ lấp con tim một màu ảm đạm và đơn côi đến thế. là cảm giác này sao? khi vướng mắc vô vàn xúc cảm rồi tụ lại thành một mớ bòng bong của trí óc, đóng chiếm tâm can ta thật dễ dàng đến vậy. bởi con người ấy mà, dễ buồn hơn là vui. nhưng tớ thì phải vui lên mới đúng, phải trấn an cái cậu ngơ đang ám ảnh dữ dội cái sự lo sợ vương đầy nỗi sầu kia thôi.

"taetae ơi, giá bình minh thôi ló rạng và ngày ngưng trôi."

jimin lại thế, bắt đầu câu mở thân thuộc mà cậu vẫn nói mỗi khi trăng treo trên đầu.

"jimin à, sao cậu mong thế?"

biết câu trả lời rồi nhưng tớ vẫn cố chấp hỏi, vì muốn lắng đôi lời hồi đáp mà tớ luôn ước được nghe.

"bởi nếu bình minh không đến, đêm này sẽ kéo mãi không trôi. tớ với taetae sẽ bên nhau mãi không rời."

jimin thở than trách mắng thời gian. cậu luôn là một đứa ích kỷ như thế, nhưng chẳng kém cạnh gì đâu, tớ cũng vậy cơ mà. tớ biết cậu lo cho tương lai, con đường phía trước còn muôn vàn ngã rẽ, không phải do cậu lựa chọn mà sẽ do những "tác nhân" khác gây nên. đôi khi tớ nực cười với cuộc sống, người ta bảo mình phải tự cất bước trên con đường chính ta chọn, nhưng người ta không nghĩ đến trường hợp của những đứa trẻ đáng thương như tụi mình, sinh ra đã thấy sẵn số phận rồi sao? héo hắt mãi mới tìm được đường sống, bao năm tháng trôi qua tụi mình nào có bước, đơn giản chỉ ngồi yên một chỗ để người khác kéo đi. có lẽ đối với tớ, hay chính cậu, bước duy nhất mình đi đó là rẽ vào tim nhau, tình cờ biết thương, biết yêu cái đời. rồi nắm tay cùng nhau vượt qua khốn khổ, khó khăn, tớ với cậu can đảm tiến lên.

"người ta nói phần trăm không thành công cũng chiếm rất cao, taetae ạ."

jimin nói ra sợ hãi trong tâm, mệt nhọc thở hắt ra trông thật nản lòng biết bao. thôi nào thôi nào, đừng buồn đừng lo nữa chứ? taehyung này bên cậu để làm cảnh à? không phải cậu nói sẽ vì taetae mà đấu tranh với bệnh tật sao? với cả, cho dù cậu qua khỏi hay không, tớ vẫn luôn bước cùng cậu, song hành và vẫn yêu thương jimin nhiều như thế mà thôi.

"jimin ngốc! nếu cậu cứ ủ rũ thế này, suy sụp tâm trạng đến vậy sẽ không thành công đâu đó. người ta bảo là ấy, tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến ca phẫu thuật đó nha, nên jimin không được buồn nữa. chẳng việc gì phải sợ cả, tớ là thần bảo hộ của jimin đấy, chỉ cần tớ chúc phúc, là jimin sẽ vượt qua."

tớ bực dọc cốc đầu cậu cái, xót lắm nhưng phải mắng cơ, vì jimin cứ luôn thế, tiêu cực vô cùng. jimin ngố lại lủi thủi trông mặt tớ, biết tớ giận rồi nên cậu thấy cậu sai lắm, mặt buồn thiu ôm đầu cơ.

"tớ xin lỗi, taetae à."

"được rồi, tớ cũng thế. chỉ là jimin không được lo toan gì nữa, bởi tớ sẽ thay cậu lo lắng nhe."

lại ôm cậu vào lòng, ấm áp trôi tuột trong tay khiến tớ không tài nào buông. tim tớ rộn rạo và mắt tớ cứ cay, nhưng tớ không khóc đâu vì sợ jimin sẽ lo chết mất.

"mình gấp nốt hạc nhé, sắp đủ 1000 con rồi. đủ rồi thì mình sẽ ước, ước cho đôi mình mãi bên nhau nhe."

tớ vội che đi nước mắt, lôi hạc ra gấp, sung sức thay luôn phần cậu. rồi đêm nay hai đứa mình lại hí hoáy bên nhau, cùng ông trăng sáng và triệu ngàn vì sao.

tớ thương jimin lắm, vậy nên đã giấu diếm cậu thật nhiều, tớ xin lỗi nhé.





jimin đã vào phòng phẫu thuật lâu rồi, còn tớ vẫn ngồi giường bệnh trắng hì hục mãi thêm mấy con hạc đây. vài con nữa thôi là đủ 1000 rồi, 1000 rồi ước, ước cho jimin phẫu thuật thật thành công. tớ xin lỗi cậu nhiều, tớ đã dối gian bao nhiêu, tớ sẽ ước điều ước này cho riêng tớ. bởi đôi mình 'không thể ở bên nhau' được đâu, jimin ạ.

chết thật, nước mắt dàn dụa như này, jimin thấy sẽ lo. không được, không được đâu, tớ phải mạnh mẽ mà, mạnh mẽ để bảo vệ và che chở jimin chứ. bởi tớ là anh hùng của jimin mà, vậy nên phải yêu thương và bao bọc jimin nữa.

1000 con hạc rồi, cậu thấy tuyệt không jimin?

"1000 hạc ơi, đem cho ta điều ước, ước rằng jimin phẫu thuật thật thành công."

ôm vào lòng chắt chiu từng con một, tớ cố gắng thốt lên vài ba câu khản đặc với bao ước nguyện đầy vơi. jimin phải thành công đấy cậu nhé, rồi còn về nhìn mặt tớ nữa chứ, còn phải yêu thương tớ nữa cơ. cậu không được phép bỏ đi nhanh như thế, phải về đây thương lấy taehyung này.

nhưng cớ sao khắc này tim tớ đau.

jimin ơi, tớ không thở nổi nữa.

ngực tớ như bị bóp nghẹt lại ấy cậu ơi.

ừ đấy, tớ xin lỗi. tớ tồi tệ quá ha cậu? bởi bác sĩ bảo là 'tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc phẫu thuật' nên tớ không thể làm jimin khóc lóc oe oe lên được đâu. với cả ấy, tớ sợ jimin sẽ bôi ướt nhèm áo tớ, cậu còn hay xì mũi ra cơ, sẽ bẩn lắm đấy, cái đồ lem luốc nhà cậu.

không được rồi, tớ phải nhìn mặt cậu trước khi rời đi.

ít nhất một lần thôi.

cầu xin chúa trời.

chị y tá trông vội vàng quá, và mắt tớ thì mờ đục cả đi, chết, thế này sao tớ thấy được mặt jimin nữa.

"taehyung ơi, jimin phẫu thuật thành công rồi em!"

vậy sao, thật tốt quá rồi.



xin lỗi nhé vì không thể cùng cậu ngắm trăng treo được nữa, cũng xin lỗi vì đã không ước đúng điều đã bàn. nhưng jimin ơi, thời gian nào thể ngừng trôi, trăng vẫn lả lướt trôi dạt bên thềm rồi mặt trời sẽ lại kéo cao lên thôi. vậy nên không gì là mãi mãi cả, cậu phải học cách tự chấp niệm lấy cái sự đời khốn nạn này thôi.

cơ mà, dù gì đi chăng nữa, taehyung này vẫn sẽ mãi ở bên cậu.

ーーー

end.
03/06/18 ー 18:19.
viết tặng em, gái đã theo chân chị một năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro