Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang sống từng ngày
Trong vô vọng

---

Tôi là người rất ít nói, sống trầm lặng, đôi khi tôi nghĩ tôi sống cách biệt với thế giới. Đến một ngày tôi gặp được em... Em là một cô gái tốt bụng, khuôn mặt khả ái, hoạt bát, vui tươi. Tôi nghĩ tại sao bên tôi lại có người như vậy. Hôm đó, theo thói quen, tôi cầm chai rượu trong tay, đi loạng choạng trên con đường tối. Cũng chẳng hiểu lí do tại sao tôi lại uống rượu cả, cũng chẳng buồn cũng chẳng vui hay là vì cuộc đời tôi quá nhàm chán? Tôi nằm dài giữa lòng đường, có dăm ba xe chạy qua trên con đường vắng. Họ nhìn tôi với ánh mắt kì thị, họ nghĩ tôi là một đứa ăn chơi lêu lỏng, hút chích, nói chung là thành phần không tốt trong xã hội này. Nhưng em lại không, em đang chạy trên chiếc xe đạp điện nhỏ của mình, thấy tôi, em bỏ chiếc xe chạy đến đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi tôi có sao không, trong cuộc đời tôi, chưa có ai quan tâm lo lắng cho tôi một lần. Em thấy tôi say khướt liền dìu tôi dây, nhưng với sức của con gái thì khó có thể đỡ một thằng con trai lên dễ dàng được, phải vật vã một lúc thì em mới đỡ tôi lên yên xe được. Em cho tôi tựa lên lưng em, nhưng vì đã say nên tôi không ngồi vững trên xe được. Em lấy tay tôi choàng vào cái eo con kiến của mình, một tay giữ tôi và một tay chạy xe. Chiếc xe cứ chòng chành chở tôi về đến nhà. Khó khăn dìu tôi đến cửa nhà, rồi lại khó khăn mở cửa, rồi cực nhọc dìu tôi đến phòng em. Em tháo đôi giày tôi ra, cởi cái áo khoác nặng trịch của tôi xuống. Rồi lấy thau nước ấm lau mặt cho tôi, chỉnh tư thế để cho tôi nằm thoải mái hơn, đóng cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong khi cái đầu cứ bangya bangya. Tôi lấy tay xoa thái dương rồi ngồi dậy, tôi đang ở đâu nhỉ? Tôi lê cái thân đang nồng nặc mùi rượu ra khỏi phòng, em nhìn tôi rồi nói

"Anh dậy rồi à? "

Tôi xoa gáy hỏi

"Tôi...tôi đang ở đâu? "

Em bưng một tô cháo đang bốc hơi nghi ngút để lên bàn, rồi đặt bên cạnh một ly nước

"Anh đang ở nhà tôi, hôm qua anh say khướt nằm dài trên đường. Tôi dìu anh về. Ngồi xuống ăn cháo đi, chắc hôm qua anh uống rượu nên không có gì trong bụng đúng không? Còn nữa ăn xong thì nhớ uống ly nước này đó, nó là thuốc giải rượu"

Tôi xoe mắt nhìn em

"Em đang lo lắng cho tôi sao? "

Em tháo tạp dề đang đeo trên người xuống

"Cùng là đồng loại, quan tâm là chuyện thường"

Tôi vẫn đứng đơ ra vì câu nói của em. Em nắm tay, kéo tôi ngồi xuống bàn

"Đồng loại là con người, suy nghĩ gì đấy không biết"

Sau đó em ngồi đối diện tôi

"Anh ăn đi"

Chẳng lẽ tôi từ chối sự nồng nhiệt này sao? Chắc không, tôi mỉm cười rồi cúi xuống húp một miếng cháo, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn đồ người khác nấu, bình thường tôi chỉ có mì và đồ ăn nhanh thôi. Tôi ngước lên rồi nói

"Ngon lắm, cảm ơn"

Em hí hửng vì tác phẩm của mình được công nhận. Em cứ mỉm cười nhìn tôi đến khi tôi ăn hết tô cháo. Ăn xong tôi ngại ngùng nói

"Cám ơn cô"

Em ấy hua tay nói

"Uầy! Không sao, chuyện vặt mà"

Sau đó em đứng lên, đưa tay ra nói

"Tôi là Min Ami, rất vui được làm quen"

Lần đầu tiên có người chủ động kết bạn với tôi, tôi cũng không thích kết bạn cho lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đứng dậy, bắt tay nói

"Rất vui được làm quen, tôi cùng họ với cô, Min Yoongi"

Bắt đầu từ đó, tôi và em ấy thân với nhau. Và cũng bắt đầu từ đấy cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Buổi sáng, tôi không còn là con mèo cuộn trong chăn vì men rượu mà bị Ami lôi đầu dậy bắt tôi chở đi ăn sáng. Buổi trưa, tôi không còn nằm dài trên sofa vì không biết làm gì mà thay vào đó là cùng nấu ăn với Ami. Buổi chiều, tôi không còn vô vị đi dạo quanh công viên nữa mà thay vào đó là những buổi đi chơi ở nhiều nơi với Ami. Buổi tối, tôi không còn bầu bạn với men rượu nữa mà thay vào đó là bầu bạn với Ami dưới bầu trời đầy sao. Tôi vẫn lạnh lùng, ít nói như trước nhưng tim tôi đã đổi, nó không còn là một tảng đá lạnh nữa mà đã được sưởi ấm bởi một người...

---

Chỉ là bắt đầu thôi

---

Tôi quyết định hẹn em vào một buổi tối trời đông. Hôm nay rất lạnh, tuyết phủ đầy nền đất của thành phố. Tôi hẹn em ra sân thượng cũ, nơi tôi và em hay đến. Tôi nhóm một nhúm củi nhỏ, đặt ghế ngồi cạnh đống lửa để sưởi ấm. Một lát sau em đến, hôm nay em vẫn mặc phong cách của mình. Nhưng vì trời lạnh nên em đã mặc rất nhiều quần áo nên người em trở nên tròn trịa hơn, nhìn như một chú mèo vậy, dễ thương thật. Tôi kéo chiếc ghế cho em ngồi, em ngồi cạnh tôi, từng hơi thở đều phả hơi trắng, chứng tỏ trời đang rất lạnh. Em mỉm cười nhìn tôi

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? "

Tôi lấy ra một nhành hoa đỏ thắm rồi nói

"Đây là phong lữ thảo. Loài hoa mọc vào mùa đông. Phong lữ sẫm màu tượng trưng cho sự bí ẩn thì phong lữ đỏ hoặc hồng, với hương thơm ngát, tượng trưng cho tình yêu thương."

Em gật gật đầu như đã hiểu, rồi xoè tay ra nói

"Đưa đây em xem nào"

Em cầm nhành hoa đó, đưa lên mũi

"Nó có một mùi thơm ngát nhưng thật dịu, rất đặc biệt"

Rồi quay sang hỏi tôi

"Sao nay anh lại nói về hoa vậy. Lại còn hoa màu đỏ tượng trưng cho tình yêu nữa. Định tỏ tình em hả? "

Câu nói đùa của em cũng đã trúng tim đen tôi, tôi ngại ngùng cúi đầu xuống. Em đơ đi

"Thật chứ? "

Câu hỏi của em làm tôi thêm ngại ngùng mà gật nhẹ đầu. Em lỡ đánh rơi nhành hoa xuống nền tuyết trắng, nó thật nổi bật. Tôi ngại ngùng nói

"Em...em...có đồng ý chứ? "

Đáp lại tôi là một sự im lặng. Một lúc sau, vẫn không thấy em trả lời, tôi ngước mặt lên. Rồi đột ngột, em nhướn nhanh người tới hôn môi tôi. Mặt em ửng đỏ lên, tôi cũng chẳng biết vì trời lạnh hay vì xấu hổ nữa

"Em đồng ý"

Tôi với em đến với nhau như vậy và nụ hôn đầu của tôi cũng đã mất như vậy

---

Bất ngờ

---

Tôi đang ngồi cạnh bàn làm việc, bấm bàm phím cái laptop kêu lách tách, còn em thì như chú mèo con quấn lấy người tôi

"Yoongi à"

Em kêu tên tôi nhưng tôi thì tập trung vào công việc nên không nghe thấy

"Min Yoongi"

"Anh nghe"

"Em yêu anh"

Tôi dừng công việc, quay sang ôm em

"Anh cũng yêu em"

Sau đó tôi đặt lên cặp môi dâu tây ấy một nụ hôn nhẹ

Tôi và em yêu nhau rất thắm thiết cho đến một ngày...

"Yoongi ơi, Yoongi ơi"

Em ấy đang kêu tôi, có vẻ rất gấp, tôi lật đật chạy nhanh vào nhà tắm

"Chuyện gì? Chuyện gì? "

Em ấy khóc nức nở, chạy đến ôm tôi

"Yoongi, em nôn ra máu"

Tôi đã hiểu sự tình liền lau nước mắt trên khuôn mặt em, dịu dàng rồi nói

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Em đang làm cô gái anh yêu nhất khóc rồi đấy, em thay đồ rồi anh đưa em đi khám nhé"

Em nấc vài tiếng rồi đi thay đồ, tôi dịu dàng vậy thôi chứ trong lòng đang rồi rắm lắm. Vội chạy ra lấy xe rồi đưa em đến bệnh viện. Khám xong, em ấy ngây thơ chạy đi chơi với đám trẻ ở gần đó. Còn tôi thì vui cười nhìn em nhưng nào biết tôi sắp gặp một chuyện kinh khủng. Cô ý tá đưa giấy xét nghiệm cho tôi, tôi sốc. Giấy xét nghiệm ghi 4 chữ Ung thư nhưng đó không phải là thứ gây tôi sốc nhất mà là Thời kì 3. Tôi lặng lẽ giấu tờ giấy vào sâu trong túi áo rồi đi ra ngoài. Em thấy tôi liền chạy tới nói

"Yoongi ơi, đến đây chơi cùng em và bọn trẻ này"

Em kéo lấy tôi, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi giả vờ vui vẻ chơi cùng em ấy nhưng em ấy vui thật chứ không phải giả vờ như tôi. Nhìn thấy khuôn mặt đang tươi rói với nụ cười toả nắng đó, những hành động đó chỉ vài ngày nữa thôi sẽ không còn. Tôi lặng lẽ đứng nhìn em với kí ức ban nãy

"Thưa anh hiện tại bây giờ bệnh ung thư này không có thuốc chữa và máy móc trị liệu. Xin anh đừng quá bi thương. Đây là các giai đoạn của bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân chưa nhận thức được về bệnh nhưng chỉ vài ngàu nữa các tế bào ung thư sẽ lây lan rất nhanh nên bệnh nhân sẽ mệt dần và trở nên liệt giường, sau đó... Tôi sẽ không nói nữa. Anh có quyền lựa chọn, cho bệnh nhân và bệnh viện để theo dõi hay là cùng bệnh nhân sống nữa ngày cuối cùng"

Thật là oái oăm! Tại sao chứ? Cuộc sống của tôi và em chỉ mới bắt đầu tôi mà! Tại sao căn bệnh quái ác này lại đến chứ

---

Đợi chờ
Đợi chờ ngày tuyệt vọng?

---

Tối hôm đó, tôi lên ban công suy nghĩ, còn em thì đang say giấc. Tôi bật khóc giữa trời đêm. Ông trời thật bất công với tôi. Có người đã hạnh phúc từ khi sinh ra hoặc có người đã từng đau khổ sau đó tìm dược hạnh phúc của mình. Tại sao tôi không tìm được hạnh phúc của mình? Trong khi tôi tìm hạnh phúc của mình ông trời lại cướp mất nó. Nước mắt đôi khi lại lăn vào khoé miệng, nó thật mặn, mặn đến nỗi khiến người khác càng thêm đau lòng. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân lại rồi đi xuống. Tôi mở cửa phòng, nhìn em đang say giấc trên giường, trong thật yên bình. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, hôn nhẹ lên trán em. Em ngọ nguậy, có vẻ như tôi đã đánh thức em. Em mở mắt nhìn tôi

"Sao mắt anh đỏ thế"

Tôi nói dối mà đáp

"Ban nãy anh không ngủ được nên lên sân thượng hóng gió, gió thổi lớn nên mắt anh khô ấy mà"

Em gật đầu an tâm, nhắm mắt lại. Tôi nằm xuống, ôm em, em hỏi tôi

"Anh à, bệnh em như thế nào vậy? "

Tôi nghẹn lại rồi nói

"Em... Em bị viêm dạ dày thôi"

Em hỏi tôi lại một lần nữa

"Thật chứ"

Mắt tôi cay xè mà gật đầu. Còn em thì khóc oà lên, tôi lúng túng hỏi

"Em...em... Sao em khóc thế"

Em nói

"Anh định giấu em hả? "

Nước mắt của tôi ứ ra nhưng tôi kiềm lại, hỏi

"Anh có giấu em cái gì đâu? "

Sau đó em lấy một tờ giấy ở dưới gối, đó là giấy xét nghiệm

"Chứ đây là chuyện gì hả Yoongi? Không phải em nghe được cuộc trò chuyện của anh với y tá thì em đâu biết bản thân mình bị gì"

Tôi không kiềm lại được nữa, nước mắt trực trào ra tôi ôm em chặt hơn

"Anh xin lỗi"

Em đẩy tôi ra nói

"Em bị như vậy anh còn ở bên em được hả? Yoongi, anh cút đi. Em không cần anh nữa. Cút đi"

Tôi lại ôm em, giọng nghẹn ngào nói

"Sao lại nói lời lẽ nặng như vậy, em có như thế nào anh cũng yêu em. Em yêu người khác anh cũng yêu em. Đến khi ngón áp út của em đã có chủ thì anh vẫn yêu em nhưng anh sẽ đi tìm hạnh phúc của anh. Nhưng hiện tại bây giờ, ngón áp út của em chưa có chủ thì anh quyết định sẽ yêu em và đeo nhẫn vào ngón áp út của em cho đến già"

Lời lẽ trúng vào thâm tâm của em làm em khóc oà ôm tôi. Khóc đến thấm mệt em thiếp đi trong vòng tay của tôi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và không thấy em ở đó, vội ngồi dậy và chạy ra ngoài kiếm em. Thật may, em đang nấu ăn, tôi từ đằng sau ôm em là em giật mình, tôi dụi đầu vào hõm cổ của em, em dịu dàng hỏi

"Anh gặp ác mộng hả? "

Tôi lắc đầu nói

"Sáng anh không thấy em, anh nghĩ đó mới là ác mộng"

Em cười rồi tôi và em cùng nhau nấu ăn. Sau đó chúng tôi bàn với nhau sẽ đi du lịch 2 ngày 3 đêm, địa điểm được chọn là Seoul. Và tối hôm đó chúng tôi bay tới Seoul. Những ngàu đi du lịch chúng tôi bên nhau rất vui, nhưng mỗi tối tôi lại có vào khoảng khắc buồn. Sau khi bay về, em bắt đầu mệt mỏi, bệnh đủ thứ và bắt đầu liệt giường, tôi chăm sóc cho em với niềm hi vọng rằng tình yêu có thể khiến ông trời cảm động. Em không đi được nữa nên tôi mua một cái xe lăn, hàng ngày vào mỗi buổi sáng tôi sẽ đưa em đi dạo. Em không thể chải mái tóc mình yêu quý, tôi liền học cách thắt tóc và chăm sóc tóc cho em. Vì vậy, nhìn khuôn mặt của tôi càng ngày tiều tụy còn em thì khuôn mặt ngày càng trắng bệch. Hàng đêm, tôi đều mơ thấy ác mộng, thấy em sẽ rời xa tôi, mỗi lần thức giấc tôi sẽ nắm tay em mà khóc. Nhưng những lần em thức dậy an ủi tôi càng ngày càng ít dần. Rồi đến một ngày, vào buổi sáng, tôi đẩy em dạo quanh bờ hồ, em ngồi thẩn thờ nhìn khung cảnh xung quanh. Sau đó tôi tìm một cái ghế gần đó và ngồi xuống. Em chỉ một bụi hoa đỏ thắm gần đó, chính là phong lữ thảo. Thật kì lạ, tại sao nó lại ở đây khi trời vừa mới sang thu, hay ông trời ám chỉ, khoảng thời gian chúng tôi bên nhau còn lại rất ít nên cho đám phong lữ mọc ở đây để chúng tôi nhớ lại kỉ niệm? Em nhìn đám phong lữ đó, giọt lệ rơi xuống gò má, tôi vội lau nó đi, ôm em vào lòng...nguyên ngày hôm đó vẫn như thường ngày. Tối hôm đó, tôi dìu em lên giường rồi đeo máy đo tim. Sau đó em thiếp đi, tôi ngồi cạnh em. Từ khi nào, em đã không còn hoạt bát như trước. Từ khi nào, trên khoé miệng của em đã không cười nữa. Từ khi nào, nhưng câu yêu thương của em dành cho tôi đã không còn. Từ khi nào, em đã không còn nấu ăn cho tôi nữa. Từ khi nào, tôi đã không thấy khuôn mắt vui vẻ của em nữa. Từ khi nào, tôi đã không còn giật mình bởi những cái ôm đằng sau. Từ khi nào, tôi không còn bii ngắt mũi khi nêm thức ăn sai. Từ khi nào, tôi không còn đột ngột nhận được những nụ hôn ngọt ngào. Từ khi nào, em đã không cùng tôi nắm tay đi dạo. Đột nhiên, có tiếng ngắt mạch suy nghĩ của tôi. Tiếng máy báo hiệu tim em đã ngừng đập. Cái tiếng đó đâm vào tim tôi như hàng vạn mũi tên, hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tôi. Tôi hốt hoảng lay em dậy nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng máy móc. Tôi thẩn thờ người ra, quỳ khuỵch xuống bên cạnh giường, hét thật to tên em.

---

Kết thúc
Đã kết thúc
Thật rồi

---

Sau tang lễ của em, tôi như một thằng điên dại. Từ sáng đến tối tôi chỉ ngập chìm trong men rượu. Buổi tối tôi nằm dài giữa ling đường mong sẽ đến đỡ tôi dậy. Buổi sáng tôi thức giấc vì những cơn ác mộng như mong rằng người đánh thức là em. Buổi trưa tôi lại cuộn tròn trong chăn cho đến tối và mong rằng em sẽ lôi tôi dậy mà cùng nấu ăn, cùng đi chơi. Và từ khi nào tôi đã trở về mạch sống cũ. Tôi hay đến những nơi tôi và em từng đi qua. Đi đến đâu hình ảnh của em sẽ hiện ra đến đấy. Bất giấc tôi đi đến sân thượng, nơi bắt đầu giữa tôi và em. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi khóc vì nhưng nhớ em. Mọi thứ đã kết thúc, kết thúc thật rồi. Những thứ tôi trân trọng đều đã kết thúc thật rồi. Tôi trân trọng người con gái đó, tôi trân trọng tình yêu đó và nó đã kết thúc thật rồi...

Mộ em bây giờ cỏ đang xanh mươn nhưng sẽ nhanh chóng héo dần vì sắp sang đông. Tôi gieo hạt giống kế bên mộ em, nó là hạt giống của phong lữ thảo. Mong rằng sang đông nó sẽ mọc. Hiện tại, tôi đã gặp được một người cô gái và cô gái ấy đang khoác tay tôi. Cô ấy không những ganh ghét mà thông cảm cho tôi và Ami. Cô ấy cảm ơn cổ đã biến trái tim đã chết của tôi trở nên sống lại. Và điều đặc biệt, cô ấy có tính cách giống Ami, khuôn mặt cũng hao hao. Tôi sắp đeo nhẫn cưới cho cô ấy rồi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Ami à! Nếu em còn sống thì ngón áp út của em sẽ được lấp lánh bởi anh.

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro