Chương 4: Trò chơi "Đếm ngược"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc bóng đen cao lớn của người thiếu nữ bàn bàn nhập họa che khuất đi áng mây âu yếm từng tia nắng của Trời, nữ nhân buông lời vàng ngọc khiến nhân gian đăm chiêu ngắm nhìn. Thanh âm từ đóa hoa kiều diễm trú ngụ giữa lớp vang vọng cả một không gian:

-Là vầy, bây giờ tụi mình sẽ đếm ngược từ đây đến ngày ra trường chịu không? Làm sao cho lúc ra trường vừa kịp với lần đếm ngược cuối cùng! Năm nay năm 2021, um... Vậy lúc ra trường là...

-Cô Khang Gia Hân đây dở Toán nhỉ? Năm 2021 tụi mình mười ba tuổi, ra trường năm mười sáu tuổi. Cộng lên thì sẽ là năm 2024, thế thôi mà. Tức là mất tổng cộng ba năm tính từ giờ đến lúc ra trường.

Nàng mang dòng máu của họ Khang, tính nết đôi chút sửu nhi nhưng vẻ ngoài thì chẳng ai dám buông lời cay đắng. Cốt trắng tựa mây trời, bóng hồng kiêu sa đài cát vô tình được định mệnh dẫn lối lạc vào nơi đây. Nữ nhi đậu khấu niên hoa, thở ra tiếng nào người người nghe theo răm rắp. Cô ấy đẹp thì cô ấy buông lời nào mà chẳng đẹp. Cơ mà ý này cũng ổn thôi, có thể là một trong những tuyệt kế trần gian, đặc biệt là khi được rời miệng từ đôi môi mỏng manh của bóng hồng khuynh quốc khuynh thành.
- - - - - - - - - - -
Hiện hữu dưới tán lá che chở cho nơi mà những cô cậu học trò đang trú ngụ, là một đống bùi nhùi như vả thẳng mặt những vị Tiên phương xa đã ban phước cho nơi này, mà sơ xuất quá, quên xử luôn đám khỉ đột hóa điên hóa dại mỗi lần thanh âm trống đồng vang lên liên tọi. Tôi cùng người con gái dẫu đã chứng kiến sự trưởng thành của nhau từ lúc vừa đặt chân vào cấp hai đến bây giờ, cảm xúc ấy vẫn chưa bao giờ trở thành dĩ vãng. Chúng tôi nhàn rỗi vắt chéo chân, nâng ly trà sữa đầy đá, cùng nắm tay chiêm ngưỡng đoàn người đè lên nhau để giành được hộp da heo cuối cùng. Nàng ta là kho báu của tôi ở nơi tang hoang chẳng được tu sửa kỹ càng này. Đồng danh khác phận, trong tiềm thức của tôi, người nữ nhi ấy là Khánh Hân, chẳng phải đóa hoa kiêu kỳ xưng danh Khang Gia Hân luôn nở rộ hào hùng dưới đống điêu tàn hoang phế cho người đời chiêm ngưỡng. Bạn ấy đơn giản chỉ là bạn tôi thôi, phải, là người bạn tôi trân trọng. Ít nhất là cho đến khi xung đột xảy ra...

Cô gái ngỡ yểu điệu khiến hoa thơm phải nhường lối giờ đây giành ăn miếng da heo cuối cùng...trên tay tôi. Tận cùng của sự tuyệt vọng, tôi giật lấy cốc trà sữa mà nó nâng niu từ những giây phút đầu tiên rồi chạy mất. Nó hốt hoảng lao đến, cái con khỉ đột mà khi xưa tôi từng xem là bạn, giờ nó đang cào tróc da tôi để được nhâm nhi ngụm trà sữa cuối cùng. Lạc lối giữa dòng đời tấp nập, vô tình cốc trà sữa ngập đá va vào đầu thằng côn đồ lớp bên, thân thể như được thanh tẩy bởi sự hòa quyện thanh khiết tựa kho báu của Trời, thế nhưng cái mùi nó lạ lắm...

-Má thằng nào vậy?

-Ừm... Không thằng nào cả, là con này nè...

Nam nhi tướng tá gầy nhom nhưng cánh tay thì nhìn phát sợ trong thâm tâm vốn định vả bôm bốp vào mặt tôi mấy phát thì con nhỏ cựu lớp phó kỷ luật kiêm đứa vô kỷ luật bậc nhất kiêm luôn vị trí bóng hồng vạn vạn kiếp kiếp hiện hữu trong đôi mắt của kẻ si tình (Là đôi mắt của thằng côn đồ đó đấy) đứng ra cũng định vả thẳng mặt thằng cha đấy. Vụ này nhìn sơ là thấy căng. Người con trai vạn năm cục súc với đời nhưng vạn kiếp dịu dàng với mỗi mình em, nó si tình đến mức khờ dại, nhìn con lớp phó rồi biết điều mà rút lui. Đang xuôi theo dòng đời nghiêng ngả thì còn cay cái vụ khi nãy, nó vung tay vả vào lưng thẳng Phọt đang hút mì cho đỡ bực. Thằng Phọt tội nghiệp cùng cái đầu đầy máu sặc mì muốn ná thở, nhìn thân xác nó tồi tàn mục rữa lắm rồi mà anh chàng côn đồ ấy nỡ lòng nào vung đòn cước mạnh thế. Đôi mắt khuất sau chiếc kính màu đỏ của người con gái đăm chiêu nhìn thằng số nhọ họ Cao đang vật vã. Cô gái tựa khắc tinh cho sự may mắn trời phú của thằng Phọt đập mạnh thêm cái nữa vào lưng nó làm nó phụt ra một lượng lớn chất lỏng mà người ngoài nhìn vào cũng phải chau mày khó chịu. Con An nó vẫn an yên đi đến nơi nó thuộc về, (Ừ, nơi nó thuộc về là kế bên thằng Phọt chứ chẳng còn nơi nào cả!) giương cao mảnh giấy ăn mong manh lên má thằng Phọt như ngỏ ý giúp đỡ, vì trông thằng Phọt hiện tại cứ ngỡ là một cái mặt đường bị đổ đồ ăn xuống, tởm đấy. Đôi mắt của những kẻ hiếu kỳ nhìn nhau đăm chiêu từng giây từng phút, người thiếu nữ buông lời đường mật:

-Nhìn gì? Tự lấy mà lau đi chứ. Ghê chết đi được, bộ muốn Bổn Cô Nương lau giùm à?

-Không có thèm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro