chap 2: chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó,anh đã nấu món cậu thích,đồ ăn anh nấu thì miễn bàn
- "đồ ăn của anh luôn là số 1!!!"
Anh thở dài véo má cậu
- "im lặng và ăn đi tên ngốc"
Anh hơi đỏ mặt quay đi nhưng cậu biết là anh đang thầm mỉm cười.Sau khi ăn cơm xong,cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ,anh nhất quyết không cho cậu ngủ chung nên cậu đành ngậm ngùi về phòng nhưng đêm hôm đó,cậu vẫn chạy sang phòng anh
-"anh Kuni,em không ngủ được"
Cậu bĩu môi,giả vờ sụt sịt,anh thở dài ôm cậu vào lòng và cùng nằm xuống giường
- "cậu đúng là tên ngốc mà"
Cậu dụi dụi vào người anh và chìm vào giấc ngủ
- "tên ngốc làm phiền tôi rồi ngủ say sưa như vậy..."
Anh xoa đầu cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.Tối đó,anh mơ một giấc mơ lạ lắm,anh bước lên một chuyến tàu mà chẳng đợi cậu,cậu vội vã lên chuyến tàu tiếp theo để đuổi theo anh nhưng tàu cậu lại rẽ sang một hướng khác,mặc cậu đang nhìn theo anh và cố với lấy anh,anh chỉ vẫy tay rồi ngày càng xa cậu
- "Kazu..."
Cậu chỉ nghe được vậy còn phần về sau là những âm thanh chói tai ".. / .-.. --- ...- . / -.-- --- ..-",cậu chẳng thể hiểu được ý nghĩa của những âm thanh đó.Rồi cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ,mồ hôi đầm đìa,thở dốc nhìn sang bên cạnh mình,anh đã biến mất rồi.Cậu vội vã tìm anh
- "huh? Cậu đã dậy rồi sao? Tôi nấu đồ ăn sáng rồi nè,chuẩn bị ăn đi"
Nhìn khuôn mặt tái xanh đầu hốt hoảng của cậu khiến anh khó hiểu
- "sao nhìn cậu cứ như thể gặp ma vậy?"
Cậu thở phào nhẹ nhõm,có lẽ chỉ là một giấc mơ kì lạ,cậu không bận tâm lắm và nhanh chóng ôm lấy anh
- "anh Kuni..."
- "tên ngốc nhà cậu lại bị gì nữa vậy?"
Anh hơi đỏ mặt nhìn xuống cậu đang ôm eo mình
- "không có gì đâu,chỉ là tôi thích ôm anh thôi"
- "tên ngốc bám dính"
Anh thở dài xoa đầu cậu một cách trìu mến nhưng thật ra là trêu chọc cậu bằng cách vò tóc cậu đến rối.Cậu không biết điều đó và cứ để anh biến đầu cậu thành tổ quạ nhưng dù vậy,cái tổ quạ vẫn không giảm đi sự đẹp trai của cậu.Anh đỏ mặt véo má cậu
- "tên ngốc,cậu nên đi đánh răng rửa mặt đi"
- "ow! Mới vừa nãy anh còn xoa đầu em mà,sao lại véo má em vậy?"
-" vì tôi thích"
Cái tính ngang ngược bướng bỉnh của anh mãi chẳng thay đổi nên cậu chỉ thở dài và đi vào nhà vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro