Page 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chiếc xe bước xuống là cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ . Tay đút túi quần , tay khoác cặp , nhìn thoáng qua thì có vẻ cool ngầu thật đấy ? Lại nhìn  cái mặt sáng sủa của cậu ta cộng thêm chiều cao vượt trội thì " chẹp " đứa đéo nào chả thích . Còn chưa kể tới cái xe ngang ngửa nhà cô nữa kìa .

" Duyên ơi ! Mày nhìn thấy chưa ?"

" Tao không bị mù !"

Con Hương hớn hở nuốt nước bọt vào trong quay sang cô , lại nhận thêm câu nói đầy hắt hủi khiến Hương suýt bị tủi thân .

" Mấy loại cool ngầu kiểu này , tao nhìn qua hết rồi thể loại đẹp ngoài rách trong mày nghe qua chưa hả Hương ? "

" Đương nhiên rồi "

" Vậy thì mày hãy lấy trí thông minh tài tử của mày mà suy nghĩ rằng , mấy con người này chỉ thích thể hiện "

"..." Con mẹ mày thể hiện thì có ! Hương thì thầm.

- Học sinh mới nhé ! Tao thấy đẹp nhất rồi .

- Nam thần con mẹ nó rồi .

- Im hết đi ! Chồng tao đấy !

Những tiếng xì xào cứ thế tuôn ra theo một quy cách của mồm thiên hạ . Bỏ lại những tiếng nói kia cậu ấy lại đủng đỉnh bước về phòng hiệu trưởng .

Đám đông cũng dần tản ra , bây giờ chỉ còn mỗi cô và Hương .

" Mày thấy gì chưa ? "

" Thấy "

" Cậu ấy thật cool ngầu nạnh nùng và băng giá "

" Nhưng tao lại thấy một đứa dại trai não cá vàng "

" Đm "

Nói rồi cô bỏ Hương một mình bơ vơ chỗ cũ .

[...]

Phòng hiệu trưởng .

Tiếng điều hòa cứ thế rè rè , hơi mát lạnh át tỏa cả khu phòng . Giọng thầy hiệu trưởng cất lên .

" Em là học sinh mới ?"

" Vâng "

" Học lực của em rất tốt ! Lớp 10a1 tầng 2 tòa nhà thứ 3 , giáo viên sẽ chờ em ở cửa "

" Vâng "

" Khoan ! Em tên là gì nhỉ ? "

" Tuấn thưa thầy "

Đoạn Tuấn đóng cửa , khuôn mặt hiền lành tự nhiên biến mất thay vào đó là bộ mặt khó chịu .

" Mở điều hòa số nhỏ ! Nóng muốn chết "

Cậu cau mày , đây là cái trường thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Hiệu trưởng thứ bao nhiêu mà cậu gặp rồi ?
Cậu chả nhớ chỉ nhớ bà mẹ thân yêu của cậu bắt cậu ngoan hiền trước mặt hiệu trưởng ! Thật ngộ nghĩnh vãi chưởng ...

Tiến tới cửa lớp , đúng như ông hiệu trưởng đó nói, có cô giáo khá già , đang đứng chờ ở cửa lớp .
Tuấn cười nhạt toếch .

" Em chào cô "

" Uk ! Cùng vào lớp nào "

Cô giáo mỉm cười thặc là phúc hậu , bước vào lớp , theo sau là Tuấn .

" Nào cả lớp ! Có học sinh mới !"

- Ối chà , học sinh mới .

- Cái bạn đẹp trai vừa nãy á ! Ôi đậu xanh , hộp phấn của tao đâu rồi !

- Đụ moé trai đẹp sắp tới !

...

- Im hết đê ! Tao đấm cho mỗi đứa một phát giờ .

Cậu bạn lớp trưởng hét lên . Cô giáo không nói gì nhường đường cho Tuấn bước vào .

_aaaaaa tim tao~~~~

" Tớ là Tuấn ! "

...

" Hết rồi hả em ? "

" Vâng hết rồi !!!"

... Quạ bay đầy trời...

" À thế giờ em xuống bàn cuối dãy trong nhé "

" Vâng " Tuấn cười một cách miễn cưỡng

- Chỗ đó là chỗ của Duyên mà cô !!

Một bạn nam cất tiếng hỏi rè .

- Duyên ngồi một mình , Tuấn có thể ngồi đó !

- Nhưng bạn í sẽ khó chịu lắm ấy ạ .

- Thôi nào chúng ta vào học thôi .

Tuấn cười , Tuấn muốn ngồi đây lắm sao ? Chỗ Duyên hả ? Thách xem cái con đấy dám nói không?
Thật là ngộ nghĩnh vãi chưởng .

" Ê ! Duyên giải hộ tao bài này coi "

Hà Anh con bạn hàng xóm lâu năm cất tiếng hỏi . Lại nhận sự im lặng của cô làm con bé khó chịu !

" Đmm điếc à "

" Bố mày đang nghe nhé !"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro