Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Việt Manh vẫn duy trì gương mặt mộc mộc vừa ngơ ngác lại vừa khổ bức, biểu tình  đổi nhìn trước mắt là  phụ nhân trung niên vẻ mặt hèn mọn, nùng trang mạt diễm kiểu nhà giàu mới nổi,  yên lòng nghe phụ nhân   đống lời phát biểu chanh chua, "Ngươi ban đầu vốn là vô cùng hiền lành tốt đẹp. Làm sao lại hồ đồ như vậy? Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu để khai chi tán diệp là chuyện bình thường. Ngươi vậy mà lại ghen tị thành tính. Nếu  phải Thế Mỹ nhớ tình cũ   lấy thất xuất chi tội ra hưu ngươi rồi!"

Lão phu nhân này nhất định là xem Chân Huyên truyện nhiều a, đem nội dung thuộc làu làu. Nội tâm Đường Việt Manh có  vạn lần phun tào,  mặt vẫn mô dạng hiền lương thục đức, lưu loát tiếp lời : "Bà bà  rất có đạo lý. Lúc trước là con dâu  hiểu chuyện, nay con dâu nhất định  sửa lại. Tuyệt   phụ  phen tình ý của phu quân."

Lão phu nhân hừ lạnh  tiếng, " Thân thể ngươi   thoải mái như vậy, hỉ yến hôm nay khỏi cần phải , " xong xoay người ra ngoài. Tấm lưng kia kêu  cái quyết tuyệt a, kiên nghị a, rất có tư thế hoàng hậu  ngoảnh lại.

Đường Việt Manh bĩu môi, dựa vào phía sau giường, trong bụng rít gào. Sờ sờ miếu ngũ tạng đói khát của mình liền sai nha hoàn lục y  đứng ở cửa xem náo nhiệt, " lấy cho ta chút điểm tâm đến đây."

Nha hoàn lục y hơi ngây người, đứng bất động. Trong lòng Đường Việt Manh cảm thán. Cái vị nguyên chủ thiếu phu nhân này, hỗn đến ngay cả đứa nha hoàn cũng dám hất mặt. Đường Việt Manh khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua, nhất thời rất là khí phách, "Còn  mau . Lỳ ra đấy làm cái gì? Chẳng lẽ còn cần ta tới dạy ngươi làm thế nào hả ?"

Nha hoàn lục y ngẩn ngơ, trong lòng có chút sợ hãi. Vị chủ tử này bình thường khiếp đảm yếu đuối thế mà nóng lên cũng có vài phần uy nghiêm, vội vàng đáp: "Vâng, thiếu phu nhân ."

Khổng Tử ; người là sắt cơm là thép  tí  ăn đói hoảng. Mạnh Tử Khổng Tử  rất đúng. Vì thế Đường Việt Manh ăn uống no đủ sau lười biếng nằm  giường, bắt đầu nhắm mắt, trong lòng suy tư đây là cái hoàn cảnh gì đây ?

Lại  xuyên qua thời nay càng ngày càng nhị.  giây trước nàng còn ở toà án khẩu chiến tranh đoạt quyền lợi cho thân chủ, đả kích tra nam, giây tiếp theo lại xuyên đến  khối thân thể này trở thành cám bã thê sắp rớt đài. Cuộc đời còn có thể huyền huyễn hơn được nữa  hả ?

Thở dài... kí tắc an chi . Xem có biện pháp nào có thể xuyên trở về .  sửa sang lại trí nhớ nguyên chủ cũ  bỗng nhiên 'Tần Thế Mỹ, Trần Hương Liên' sáu cái chữ to này xoát xoát nhảy ra.

Tần Thế Mỹ- thuở  tang phụ, có mẫu thân và muội muội, thiên tư thông minh, bảy tuổi nhập học, mười bảy tuổi đỗ tú tài, được Trần gia giàu có bản trấn ưu ái, lấy con  duy nhất của Trần gia là Trần Hương Liên, ở rể. Tần Thế Mỹ trải qua tám năm đau khổ dày vò, đợi lão thái sơn cùng lão nhạc mẫu thăng thiên, chưởng quản toàn bộ gia sản Trần gia, đuổi mọi thân thích cùng gia bộc trung thành của Trần gia, xoay người liền nông nô quật khởi trở thành chủ nhân Trần phủ, hoàn thành quá trình hoa hoa lệ lệ từ gà mái nam bay lên thành phượng hoàng nam.

Lại  phượng hoàng nam đắc thế liền lập tức đem 'mẫu lão nhược muội ''tiếp vào trong phủ. Lúc mới đến, hai người này cũng rất là an phận. Sau biết gia nghiệp Trần phủ nay  biến thành của Tần phủ liền lập tức – lão phu nhân biến thân thành bắt bẻ phu nhân mà nhược muội cũng biến thành đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh. Trần Hương Liên đáng thương liền thành con dâu nuôi trong nhà kiêm đại nha hoàn thông phòng. Ngày thường thức dậy so với con gà còn sớm, ngủ so với con cẩu còn trễ hơn, so ăn mặc  con heo có khi nó còn tốt hơn nhiều .

chỉ như thế, lão phu nhân cùng em  chồng càng bắt nạt nghiện. Châm chọc khiêu khích, ngấm ngầm hại người, lời  chanh chua cùng các loại bạo lực lạnh sử dụng thuần thục lắm a, nhóm nha hoàn bà tử mới vào phủ thấy Trần Hương Liên yếu đuối khiếp đảm liền kêu  cái  khi dễ uổng a. Vì thế địa vị của hiền lương thục đức Trần Hương Liên liền từ đại tiểu thư Trần gia lưu lạc thành phượng hoàng rụng lông.

Trần Hương Liên sống qua ngày phải gọi là nước sôi lửa bỏng lại  ngờ Tần Thế Mỹ đắc thế xong còn thêm vào cái tính háo sắc; thiếp thị  cái tiếp  cái cưới vào phủ, nha hoàn  cái tiếp  cái kéo vào trong phòng, liếc mắt đưa tình là chuyện thường, ban ngày tuyên dâm cũng là bình thường, đem thân phận tú tài vứt đến sau đầu, sống như tây môn khánh

thể tưởng được nửa đường lại nhảy ra  cái tiểu tam- danh xưng là tình nhân cũ bạch liên hoa của Tần Thế Mỹ. Bạch liên hoa cùng Tần Thế Mỹ cũng tính là thanh mai trúc mã. Chỉ là sau thấy Tần Thế Mỹ nghèo rớt mồng tơi. Bạch liên hoa vì hạnh phúc tuổi già cắn môi gả cho  thương nhân làm thiếp thứ hai. Kì thực cũng là hưởng phúc vài năm. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Thương nhân nhiễm bệnh bỏ mình. Vì thế bạch liên hoa liền bị chính thất đuổi khỏi nhà.

Bạch liên hoa mắt thấy đại thế  mất lại nhớ tới trúc mã ngày xưa. Thấy Tần Thế Mỹ nay gia lớn nghiệp lớn liền mở cờ trong bụng. Hai người tân hoan cũ hảo, vô cùng thuần thục thông đồng với nhau. Sau đó thề non hẹn biển. Sau đó Tần Thế Mỹ liền công khai chuẩn bị cưới bạch liên hoa vào làm thiếp thứ hai( yuna: chuyên môn thứ hai ). Hơn nữa  để ý cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho tâm Trần Hương Liên rốt cục bể thành mảnh vụn. Cuối cùng bệnh dậy nổi.

Đường Việt Manh cảm thấy cái nội dung kịch tình cẩu huyết chiếu lúc tám giờ này vô cùng quen thuộc à nha... nghiến răng nghiến lợi  hồi. Ai nha! đây  phải quyển trạch đấu mình nhàn đến vô  liền coi: 《 tiểu thiếp trạch đấu ký 》đó hả? Mình nhớ  cái cám bã thê kia là nhân vật phản diện lớn nhất trong sách. Là đầu sỏ gây trở ngại cho mối tình chân thành nhất tha thiết nhất xinh đẹp nhất trong sách. Dưới  đấu tranh cơ trí dũng cảm của bạch liên hoa, cuối cùng bị thân bại danh liệt,  đời nhà ma. Bạch liên hoa phù chính, Tần Thế Mỹ phân phát mọi thị thiếp cùng thông phòng trong phủ. Hai người sống cuộc sống chỉ tiện uyên ương  tiện tiên.

Sát! Mình thế nhưng lại xuyên vào trong quyển sách này hả ? Chẳng lẽ là mình lúc ấy phun tào tác giả tam quan bất chính nên bị nguyền rủa ? Mình đến cùng là ở trong đời thực hay là trong thế giới ảo a ? Ai tới giải thích cho nàng cái coi ?

Như thể nghe được tiếng nội tâm nàng rít gào.  thanh  lạnh như băng lại hờ hững vang lên bên tai: "Yên tâm . Nơi này là tồn tại. Chỉ cần ngươi hoàn thành xong nhiệm vụ, giải trừ chấp niệm của Trần Hương Liên là ngươi có thể trở lại thế giới của ngươi."

Đường Việt Manh mày thâm nhíu. Tiểu thiếp trạch đấu ký? Xem cái tên là biết  đám nữ nhân nhà cao cửa rộng đấu đến đấu . Mình là luật sư,  phải đấu sư. Trạch đấu cái hình thức khó như vầy vẫn là đừng khiêu chiến  tốt hơn, liền thử câu thông với thanh  kia : "Ngươi xem xem...Ta  hiểu trạch đấu đâu. Hay là ngươi để ta trở về để ta nghiên cứu luật pháp cổ đại  rồi sau ta   tìm nha môn phân xử giúp Trần Hương Liên. Bảo đảm lau cái nam nhân kia ra khỏi hộ khẩu, quang mông(yuna:  mặc quần. Chị cũng ác quá hén. Há há) mang theo lão nương  cùng chúng tiểu tam mượt mà cút."

Thanh  kia lại vang lên: " được.  giải quyết chấp niệm của Trần Hương Liên. Ngươi  vĩnh viễn phải ở lại chỗ này."

"Giải quyết chấp niệm? Có ý gì ? Có phải để là để tra nam hồi tâm chuyển ý  a ? Khẩu vị này cũng quá nặng rồi! Ta tuy thích thịt  nhưng đối với thịt cũng có  cầu lắm a~ " Đường Việt Manh vô lực hỏi.

Nghĩ đến cùng cái loại tra nam còn kém  bệnh hoa liễu này làm vợ chồng nàng  muốn nhổ nước bọt. Lại còn ngẫu nhiên phải làm nghĩa vụ thịt khiến nàng muốn hộc máu. Xem ý tứ người này hẳn là để cho cái cám bã thê kia thượng vị hẳn là giải quyết được chấp niệm của  ta . Hâyyy....

"Khiến chấp niệm của nguyên chủ tán  là ngươi có thể từ trong sách trở về..." Thanh  dần dần tiêu tán. Đường Việt Manh phiên cái xem thường. Tự hỏi chấp niệm của cái cám bã thê này đến tột cùng là thần thánh phương nào a ? Theo nàng, cái nhân vật phản diện Trần Hương Liên này làm cũng quá thất bại rồi. Người khác làm nhân vật phản diện  chính là hô phong hoán vũ,  gì  làm được, ngược nhân vật chính ngược khóc tận trời. Còn Trần Hương Liên này  chỉ là  cái vật hi sinh nước tương giáp thôi a....

Nghĩ nghĩ...Hôm nay là ngày hỉ của tra nam cùng tiểu tam. Đường Việt Manh linh cơ vừa động liền nảy ra ý hay!Nàng lập tức đứng dậy rửa mặt chải đầu, đối với gương lộ ra cái cười hiền lương thục đức tiêu chuẩn. Sau đó lấy món trang sức mẫu thân nguyên chủ lưu lại trong hộp trang điểm. Đó là chiếc trâm phượng đá hồng thạch lựu liền lượn lờ na na  ra cửa. Mừng rỡ~ sắp có trò hay coi rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu