Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Việt Manh vừa choáng váng thì không thua gì bão đến, sóng thần tung hoành, chuyện này ở trong Trần phủ để lại bóng ma tâm lí. Đầu tiên là đối với nhân vật chính thứ nhất trong sách là bạch liên hoa mà nói, là một nữ chủ được bàn tay vàng bao phủ, mở vô số ngoại quải( yuna: đại khái là bàn tay vàng tác giả). Bạch liên hoa cũng không phải là người chỉ có sắc đẹp không, nhân gia ở khoản trạch đấu cũng không phải tay vừa.

       Nàng ta sâu sắc xuyên thấu bản chất sự việc, nhanh chóng phân tích ra Trần Hương Liên là cố ý giả bệnh. Dụng tâm này hiểm ác ở ba điểm; thứ nhất là muốn mình bị mất mặt trong ngày tân hôn để tạo thành lời đồn phu quân vì cám bã thê mà khí thiếp( yuna: bỏ/ lạnh nhạt thiếp). Do đó mà ảnh hưởng đến địa vị của mình trong Trần phủ. Huống chi lão thái bà đã đối với mình có bất mãn từ trước rồi. Ngày mừng mà chính thất bị bệnh nặng, lão già này nhất định sẽ nghĩ mình mang vận xui xẻo, về sau còn không phải đối với mình càng thêm ghét cay ghét đắng. Quan trọng nhất là nam nhân đều ưa thích nữ tử điềm đạm đáng yêu luôn muốn dựa vào nam nhân, cái cám bã kia thế mà lại hiểu tâm lí này, cố tình trang bệnh để câu dẫn Thế Mỹ. Quả là là không thể khinh thường.

       Hoa khai lưỡng xứ các biểu nhất chi. Trước không đề cập tới bạch liên hoa ở trong này thầm hận Trần Hương Liên. Trong lòng đang nghĩ biện pháp đối phó Trần Hương Liên; lại nói trong phòng Tần lão phu nhân, Tần Thế Mỹ cùng lão mẹ Tần Thế Mỹ cũng đang phân tích tình huống Trần Hương Liên. Chỉ là hướng phân tích của bọn họ thì không cùng tần số với bạch liên hoa. Hai người này đang bàn bạc xem mẫu thân Trần Hương Liên để lại cho nàng  bao nhiêu trang sức. Nếu mà đưa đến hiệu cầm đồ cầm thì có thể bán được bao nhiêu bạc để giải quyết tình huống khó khăn hiện tại trong phủ.

       Hai người cộng lại thật lâu sau, Tần lão phu nhân đầu tiên là hỏi Tần Thế Mỹ: "Con a... Con xem cha mẹ Hương Liên trừ bỏ lưu chút trang sức thì còn có thể để lại cho nó cái gì hay không a?"

       Tần Thế Mỹ vuốt cằm trầm tư một lát: "Ngày con tiếp quản gia sản Trần phủ đã cảm thấy kì quái rồi. Trần gia là phú hào bản địa. Trừ bỏ nhà đất cùng khế ước còn ngân phiếu cùng vàng ngọc đồ cổ thì ít đến đáng thương. Hiện tại chắc chắn là hai cái lão già này còn chuẩn bị mặt sau! Xem ra chỗ Trần Hương Liên chẳng những cất giấu trang sức không đâu, sợ là còn có cả ngân phiếu cùng vàng ngọc nữa."

       Tần lão phu nhân nghe đến mắt đều lòe lòe tỏa sáng: "Con a... Vậy mau chút lấy mấy thứ đó về đây! Hương Liên đã là người Tần gia ta thì mấy thứ này vốn dĩ là của Tần gia rồi. Một phụ nhân như nó giữ mấy thứ đấy làm gì chứ?"

       Tần Thế Mỹ nghe vậy lắc đầu: "Nương! Như thế không ổn. Nương không biết tính tình Hương Liên rồi. Nàng ta tuy  yếu đuối, đối con một mảnh cuồng dại nhưng gần đây con đối nàng ta có chút lạnh nhạt. Nữ nhân này, rất kiêu ngạo lại ghen tị thành tính, còn bụng dạ hẹp hòi! Đối với chuyện của con cùng Liên Hoa vẫn ghen ghét không thôi. Vạn nhất con bức nàng ta quá nàng ta lại ngọc thạch câu phần(yuna: bí quá hóa liều) thì làm sao bây giờ?"

       Tần lão phu nhân khẩn trương: "Nhưng mà con a... Trần phủ lớn như vậy... Làm sao tìm được nơi nó giấu vàng?"

       Tần Thế Mỹ như định liệu trước cười lạnh, "Con tự có biện pháp. Lần này Hương Liên bị bệnh nặng chính là một cơ hội tốt! " Nói rồi ở bên tai Tần lão phu nhân khinh ngữ vài câu. Tần lão phu nhân liên tục gật đầu. Hai người hiểu ý cười cười.(yuna: cái đôi tiện nhân này)

       Đường Việt Manh làm Tây Tử nâng tâm triền miên trên giường bệnh đã hai ba ngày; thờ ơ lạnh nhạt đối với việc Tần Thế Mỹ tốn giá cao tiền nhiều từ trên trấn thỉnh đại phu tốt nhất đến chẩn bệnh cho mình. Dựa theo cách nói của Tần Thế Mỹ thì là đại phu y thuật cực cao . Mỗi lần chẩn đều phải mất những một lượng bạc. Bởi vậy hắn cực kỳ là yên tâm đối với bệnh của thê tử hắn.

       Vì thế dựa theo cách nói của Tần Thế Mỹ, đại phu cũng là vừa kính vừa ép buộc bệnh nhân. Dù sao hắn nhìn ra được Tần Thế Mỹ lấy lòng cái nương tử là người ngốc tiền nhiều; khai cái giá quý gì, cái thuốc quý gì đều như sông đổ xuống biển, thẳng đến cuối cùng Đường Việt Manh mắt trợn trắng, Tần Thế Mỹ đỏ con mắt(yuna: đậu má, xót tiền ấy mà) mới chịu thôi.

       Không riêng gì về mặt tiền tài Tần Thế Mỹ áp dụng phương pháp không tiếc đứa nhỏ không bắt được sói. Ngay cả phí chén thuốc cũng là không quý không được tâm nương tử. Thậm chí đối với cả nhóm nha hoàn bà tử hầu hạ Trần Hương Liên cũng cảnh cáo một cái. Không được đối với Trần Hương Liên có nửa điểm chậm trễ. Ngay cả lão nương cùng với lão muội nhà hắn cũng là ngàn dặn vạn dò. Không thể đối Trần Hương Liên đá sắc mặt khiến nàng chịu ủy khuất.

       Vì thế Đường Việt Manh sống qua ngày thật sự là kêu cái thư thái a~ Dưới sự hầu hạ mệt nhọc mất ba ngày ba đêm của Tần Thế Mỹ, Đường Việt Manh giỏi sát ngôn quan sắc đã thấy được trên mặt tra nam này có mấy phần mất kiên nhẫn rồi.

       Đường đại luật sư là người nào a... Biểu hiện tra nam mấy ngày này đã sớm trong dự tính của nàng. Cái loại thế công ôn nhu này nàng đều đã ngoạn ngấy(yuna: chơi chán). Bởi vậy nàng thấy hỏa hậu không sai biệt lắm liền lập tức bày ra một bộ hiền lương thục đức, giữ chặt tay áo tra nam, chưa ngữ trước đã hồng đôi mắt.

       "Tướng công, mấy ngày nay ngươi vất vả quá. Ta thân làm nương tử trong lòng rất là áy náy, " Đường Việt Manh một bộ đáng thương lã chã chực khóc.

       Tần Thế Mỹ thật ra lại hoảng sợ a...Cám bã này từ trước đến nay trước mặt mình luôn luôn khô khan không thú vị. Hôm nay thế mà lại biết nói mấy câu mình thường ngày nói. Chớ không phải là bị hành động mấy ngày nay của mình làm cảm động đấy chứ?

       Nghĩ đến đây, Tần Thế Mỹ ôm lấy Đường Việt Manh ôn nhu an ủi: "Nương tử, nàng không cần nghĩ nhiều. Tình phu thê của chúng ta từ trước tới nay vốn thâm hậu. Nay nương tử bị bệnh, vi phu chiếu cố ngươi nghĩa bất dung từ."

       Đường Việt Manh ỷ tại trong lòng Tần Thế Mỹ, cố nén cảm giác buồn nôn, nghẹn ngào nói: "Tướng công, ta. . . Hương Liên không khéo miệng. Tướng công đối Hương Liên tốt. Hương Liên cả đời đều ghi tạc trong lòng."

       Tần Thế Mỹ mừng rỡ. Xem ra thế công nhu tình của mình nay đã nước chảy thành sông rồi a~ Đang chuẩn bị thử Trần Hương Liên xem xem lão nhạc phụ có lưu lại cái gì không lại nghe  Đường Việt Manh chuyện vừa chuyển: "Tướng công! Đã mấy ngày rồi  ngươi vẫn không đến phòng Bạch muội muội. Nàng vừa mới vào cửa, ta sợ nàng sẽ suy nghĩ miên  man. Ngươi nhanh nhanh chút đi xem nàng đi."

       Tần Thế Mỹ có chút ngẩn ngơ quên cả lời muốn hỏi, thốt : "Hương Liên. Ngươi lúc trước không phải vẫn thực phản đối ta nạp Liên Hoa làm chi thứ hai sao? Nay vì cái gì lại nói vậy?"

       Đường Việt Manh mặt lộ vẻ bi thương: "Tướng công, bà bà giáo huấn rất đúng. Nam tử ba vợ bốn nàng hầu để khai chi tán diệp là chuyện bình thường. Những năm gần đây ta vẫn không thể vì phu quân khai chi tán diệp, may mắn tướng công không hưu. Nay Bạch muội muội vào cửa, ta chỉ hy vọng nàng tương lai có thể sinh một nhi tử cho tướng công, vì Tần gia nối tục hương khói. Được như vậy thì Hương Liên nguyện ý cả đời ăn chay niệm phật."

       Trong lòng lại âm thầm nói; đây là hy vọng bạch liên hoa sinh con trai kéo dài hương khói cho Tần Thế Mỹ cái ý này có bao nhiêu tốt đẹp a...Bạch liên hoa, ngươi tốt nhất cầu thần bái phật sắp tới có cái thai đi. Nếu không sợ là Tần Thế Mỹ cùng Tần lão phu nhân sẽ thất vọng lắm lắm đó a~ Lại nói Tần Thế Mỹ cùng Trần Hương Liên thành thân nhiều năm thế mà vẫn không có con. Trong phủ một đống thiếp thất vậy cũng chả có lấy một mống. Xem ra vấn đề là ở trên người Tần Thế Mỹ rồi. Dựa theo cái loại tình huống này... Sợ là không phải nhược tinh thiếu tinh, không dựng không dục đơn giản như vậy đi~ Phỏng chừng là hệ thống sinh dục bị hỏng rồi a~ Bạch liên hoa ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi~

       Tần Thế Mỹ nghe thế cực vì vui vẻ, liên tục khen nương tử hiền lương thục đức. Sau đó đứng dậy đến phòng bạch liên hoa.

       Đường Việt Manh đoán hai người này tiểu biệt thắng tân hôn. Phỏng chừng sẽ lăn lên sàng đan đến thiên hôn địa ám. Bởi vậy cũng không nóng, chậm rãi kêu nha hoàn đến rửa mặt chải đầu, hầu hạ dùng cơm cho mình cái đã. Cái nha hoàn lục y lần trước thấy Trần Hương Liên nay lại được thế không khỏi một phen hiến ân cần, trái một câu thiếu phu nhân , phải một câu nô tỳ đến, đúng là làm đủ tư thái.

       Đường Việt Manh vẫn như trước cười tủm tỉm nhìn lục y nha hoàn: "Tiểu Lục, ngươi thông minh lanh lợi, người lại xinh đẹp như vậy. Tương lai ta nhất định sẽ cầu tướng công tìm cửa hôn nhân tốt cho ngươi."

       Mặt Tiểu Lục đỏ lên: "Đa tạ thiếu phu nhân. Nhưng là Tiểu Lục hầu hạ thiếu phu nhân quen rồi, không muốn rời khỏi Trần phủ, cũng không muốn rời khỏi thiếu phu nhân ."

       Đường Việt Manh thấy trái phải không có người, hơi hơi thở dài: "Ta biết tâm tư ngươi. Ngươi là cái nha đầu vô cùng tốt . Vốn ta còn có ý đem ngươi thu vào phòng tướng công. Nhưng là hiện tại tướng công mới nạp chi thứ hai, bây giờ lại thu ngươi thì có hơi..." Nói tới đây, Đường Việt Manh cau mày làm bộ khó xử, thấy Tiểu Lục cúi đầu cắn môi bèn chậm rãi nói: "Ngươi yên tâm, ta cũng luyến tiếc ngươi, cũng càng luyến tiếc về sau để ngươi xuất phủ."

       Đường Việt Manh thấy thời gian không sai biệt lắm liền vẫy tay ý bảo Tiểu Lục lui ra. Sau đó dâng ba nén hương trước bàn thờ, nhắm mắt bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Nghe được trước cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Đường Việt Manh vẻ mặt thành kính, một bên dùng sức ho khan một bên thì thào tự nói: "Đại Từ Đại Bi quan thế âm Bồ Tát... Tín nữ Trần Hương Liên thỉnh cầu ngài phù hộ tướng công trường mệnh trăm tuổi; đại phú đại quý. Phù hộ Bạch muội muội sớm ngày dựng thai để kéo dài hương khói Tần gia, khụ khụ. . . Tín nữ nguyện cả đời ăn chay niệm phật. . .Khụ khụ. . ."

       Tần Thế Mỹ từ ngoài cửa đi vào, cúi người nâng Trần Hương Liên: "Trên đất lạnh lắm. Ngươi vừa bệnh nặng mới khỏi, tội gì phải vậy?" Mắt thấy Trần Hương Liên vẻ mặt kinh hỉ, sóng mắt thu thủy tràn đầy nhu tình, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia áy náy.

       Thì ra là Tần Thế Mỹ đến phòng bạch liên hoa, hai người củi khô lửa bốc. Đầu tiên là lăn lên giường abc xyz. Xong việc , bạch liên hoa mới ỉ ôi ở trong lòng Tần Thế Mỹ, bắt đầu  nhỏ nhẹ hỏi bệnh tình Trần Hương Liên thế nào thế nào. Nghe được Tần Thế Mỹ nói đã không còn trở ngại gì, bạch liên hoa liền hỉ thượng đuôi lông mày: "Tỷ tỷ không có việc gì thì tốt quá rồi! Thiếp thân mới vào cửa đã khiến tỷ tỷ té xỉu, người hiểu thì biết tỷ tỷ là làm lụng quá độ. Nếu là người hồ đồ còn tưởng tỷ tỷ ghét bỏ thiếp thân, thiếp thân liền làm hại tỷ tỷ té xỉu. Như vậy thiếp thân chỉ còn nước muôn lần chết cũng không chối từ thôi..."

       Tần Thế Mỹ tinh tế nghĩ lại lời bạch liên hoa, càng nghĩ càng cảm thấy  có lí. Chẳng lẽ Trần Hương Liên bởi vì không thể chấp nhận được chuyên mình thú chi thứ hai cho nên cố ý giả bệnh để làm Liên Hoa mất mặt? Sẽ không! Mình cùng Trần Hương Liên làm phu thê nhiều năm như vậy, tính cách nàng ta thế nào mình làm sao lại không rõ; ngu dốt lại yếu đuối. Loại phương pháp này nàng ta làm sao mà nghĩ ra được!

       Nhưng mà tâm Tần Thế Mỹ vẫn tồn nghi hoặc. Vì thế dùng cơm xong liền đến trong viện Trần Hương Liên muốn xem một chút, không tưởng được ở bên ngoài lại nghe được những lời tâm huyết này của Trần Hương Liên. Thấy Trần Hương Liên ho lợi hại như vậy, Tần Thế Mỹ không khỏi có chút áy náy, thầm oán bạch liên hoa nghĩ vớ vẩn(yuna: chị tài wé)

       Đường đại luật sư diễn trò luôn diễn có chừng mực, ho xong liền trông mong nhìn Tần Thế Mỹ, hỏi: "Bạch muội muội có khỏe không? Muội ấy có thầm oán ta không? Cũng là lần này đều do ta không tốt! Để cho muội muội bị ủy khuất rồi... Ngày khác ta nhất định đăng môn bái phỏng xin lỗi muội ấy."

       Tần Thế Mỹ lắc đầu: "Không có việc gì. Liên Hoa là người thông tình đạt lí. Nàng có thể an tâm."

       Đường Việt Manh làm bộ như trút được gánh nặng: "Bạch muội muội không tức giận là tốt rồi... Tướng công, qua mấy ngày nữa ta muốn đi từ đường dâng hương cho phụ mẫu. Có lẽ sẽ ở đấy mấy ngày."

       Tần Thế Mỹ nghĩ thầm; đi từ đường dâng hương? Trần Hương Liên đã bệnh thành cái dạng này còn cố đi dâng hương làm gì? Chẳng lẽ là ở trong từ đường giấu thứ gì đó ? Nghĩ đến đây, hắn ôn nhu nhìn Đường Việt Manh: "Hương Liên, ngươi bệnh nặng mới khỏi lại chỉ đi có một mình thì vi phu lo lắng lắm. Ta nhiều lại việc không đi với ngươi được. Như vậy đi, chi bằng để nương cùng muội muội đi với ngươi, thế cũng tiện chiếu cố đôi bề."

       Đôi mắt Đường Việt Manh nhẹ chuyển, mày với mi buông xuống, ngượng ngùng nhìn Tần Thế Mỹ: "Tướng công nói phải, như vậy vất vả nương cùng muội muội rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu