Đêm Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chay có một giấc mơ, cậu mơ về người anh đã khuất của mình, ngày hôm đó, cái ngày mà anh ấy ra đi, bầu trời đổ mưa rất lớn, cậu còn nhớ rõ mình đã gào khóc trong lòng Kim nhiều như thế nào, đau đớn nhìn về thân xác bất động của anh mình, và Chay cũng chẳng để ý nữa, ngày hôm đó cũng có biết bao người đến khóc cũng không thể, chỉ còn lại một bầu trời đổ nát.


Chính gia thật khác lạ, chẳng còn sôi nổi như trước, từ khi Kinn thừa kế gia tộc còn ông Korn qua đời không lâu sau đó, Tankhun chẳng còn ồn ào nữa, ngày ngày ru rú trong phòng, hai anh em chẳng mấy khi gặp nhau dù sống cùng một mái nhà, nhưng họ vốn chẳng quan tâm, vì Kinn biết, từ khi người con trai ấy ra đi, tâm lý Tankhun càng thêm nặng nề và người anh cả có lẽ chẳng còn muốn nhìn mặt anh nữa, mấy ai hiểu cho hắn, dằn vặt đau khổ trong những năm quá khiến hắn luôn muốn bỏ hết mọi thứ để tìm cậu trai ấy, hắn từng gắt gao muốn dấu em đi khỏi đám người ngoài kia nhiều như thế nào. Có lẽ Porsche, em của hắn quá thu hút, quá nhiều người muốn khao khát có được em, mà chính hắn cũng chưa thể biến em hoàn toàn thành của mình, người con trai mà hắn yêu, từng thề sẽ sống chết bảo vệ em, và hắn đã đẩy em vào chỗ chết.


Pete, trưởng vệ sĩ của gia tộc chính, một danh xưng thật mạnh mẽ, ngạo nghễ và đáng tự hào. Tâm hồn ấy đầy vết chai sạn của bao nhiêu năm tháng chiến đấu vì gia tộc, và vết thương mãi không lành trong lòng cậu ấy đến giờ vẫn rỉ máu. Pete và Porsche là đôi bạn thân vào sinh ra tử ai cũng biết, nhưng mối quan hệ của cả hai, người trong cuộc cũng không thể lý giải. Pete đã từng mơ hồ hỏi em vào một đêm say rằng mối quan hệ của cả hai hiện tại là như thế nào, và cậu chỉ nhận được cái hôn nhẹ từ em, chẳng phải mãnh liệt, nồng nàn như một cặp đôi đắm chìm vào tình yêu, cả hai cũng chẳng xem nhau là bạn, chỉ là khi bên nhau họ lại cảm thấy bình yên đến kì lạ, những cái hôn nhẹ vụn vặt hay vùi đầu vào vai nhau khi phải gánh chịu quá nhiều mệt mỏi, với Pete bấy nhiêu đó là đủ, chẳng ai có thể biết được mối quan hệ này là gì cả, người trong cuộc cũng không thể.


Arm ở bên cạnh chăm sóc Tankhun như thường ngày, anh cũng chẳng phàn nàn về tính cách trẻ con của cậu cả như mọi khi, chẳng ai nói với ai một lời về chuyện vừa qua, không mãnh liệt độc chiếm như Kinn, không mập mờ như Pete, Arm mang một tình yêu đơn phương gửi tặng người con trai vô tư, luôn choàng vai bá cổ anh như một người bạn, Arm luôn muốn mối quan hệ của họ hơn thế, che chở em, bảo vệ em là những gì anh muốn làm nhưng anh đã thua trước Kinn, anh biết mình không đấu lại nên luôn âm thầm ở phía sau hỗ trợ em và ngày hôm đó, lúc viên đạn ấy ghim vào người em mang em rời khỏi đây, rời khỏi những tâm hồn không còn hơi ấm. Arm đã thật sự sụp đổ, một con người khô khan thường xuyên tiếp xúc với máy móc lạnh lẽo như anh cũng không nghĩ rằng có một ngày mình vì một chàng trai mà âm thầm khóc đến thương tâm như thế.


Pol biết những gì mà Arm trải qua ngày hôm đó, nhìn những giọt nước mắt ấy, Pol rũ mắt rồi ra ngoài hứng từng đợt gió lạnh của đêm, chính gia luôn nói hắn vô lo vô nghĩ, tính cách thích hợp để vui đùa với cậu cả nên mới để hắn ở vị trí đó, nào ai biết chỉ là hắn kiềm nén cảm xúc rất giỏi, đến mức một người tinh ý như Arm cũng chẳng nhận thấy được điểm khác lạ nào trong cảm xúc của hắn, cả hai đều biết mình cùng thích một người, cùng nhớ đến một người. Arm cũng chẳng muốn hỏi hắn quá nhiều về việc này, vì chẳng ai muốn nhắc lại nỗi đau này cả. Pol là thế, yêu em không dám bày tỏ, mất em cũng chỉ biết tự mình gặm nhấm nỗi đau.


Big vốn là người nóng nảy và khó tính nhưng dạo gần đây gã lại trở nên nhu hòa và hay cười hơn, vì có người đã từng nói với gã rằng. Mày cười lên thật sự rất đẹp, lúc đó gã sững người lại một chút, lần đầu tiên trong cuộc đời có người bảo gã có nụ cười đẹp, gương mặt gã trai hơi ửng đỏ, cảm ơn một cách lắp bắp khiến em cười khúc khích, nhưng em ơi, nụ cười của em còn đẹp hơn thế, từ việc không mấy thân thiện vào lần đầu họ gặp nhau mà gây ra những hiềm khích không đáng có, Big trở thành người bảo kê mọi lỗi lầm của Porsche từ lúc nào không hay, và nhận lại những ánh mắt không mấy thân thiện của Pete, Arm, Pol. À, và cả Ken nữa, người bạn thân cũng lườm hắn cháy mặt vì em trở nên khá lệ thuộc vào gã. Nhưng khi Porsche rời đi, gã luôn nhớ lời em nói, tao muốn thấy mày cười, nên hãy cười nhiều lên nhé, bao nhiêu năm rồi giọng nói tinh nghịch ấy vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn, một ngày nào đó em sẽ trở về, đúng không?


Ken là kẻ phản bội, hắn luôn nghe theo lời Vegas mà phản bội chính gia, mọi thông tin hắn biết đều sẽ không ngại mà thông báo lại cho thứ gia, nhưng những thông tin liên quan đến Porsche, hắn lại chần chừ. Chỉ khi Vegas xác nhận rõ ràng những chuyện này sẽ không làm hại đến em, hắn mới trút bỏ được lo lắng, số người phải lòng em gã không bận tâm, cái mà gã bận tâm chính là sự an toàn của em, sau mỗi nhiệm vụ đôi khi trên người em lại đầy rẫy những thương tích, lòng hắn xót xa không thôi, nhưng bản thân chẳng có tư cách gì cả. Ngay cả nói chuyện với em hắn cũng trở nên luống cuống, khó khăn trong điều chỉnh cảm xúc của bản thân, em và hắn quá xa nhau, em xinh đẹp, mạnh mẽ, nổi bật dù có ở đâu đi chăng nữa, hắn lại là kẻ phản bội, bí ẩn, luôn âm thầm vì em, và kẻ phản bội thì luôn phải trả giá nhưng ngày phải lìa xa cõi đời này, hắn lại nở một nụ cười.


Vegas xoay ly rượu trên tay, gã đã như thế này bao nhiêu năm rồi, trong căn phòng tối tăm ấy gã nhớ đến em, ngay từ lần đầu gặp đã nảy sinh cảm giác không nên có, gã sợ mình sẽ chìm đắm trong đấy rồi lại ảnh hưởng tới em, và một lần nữa hắn phải chiến đấu với anh trai mình, riêng việc này Vegas sẽ không để em vuột mất khỏi tay mình, gã trai này khao khát em hơn tất cả mọi thứ. Ngày hắn sang Ý vì công việc và không hề biết rằng cha gã đã hợp tác với một băng đảng lớn gài bẫy Kinn, rồi cướp em đi mất. Lần đầu tiên gã lớn giọng với cha mình, lần đầu tiên gã phát điên ở chính gia trong một cơn say để tìm em, cuộc đời hắn vốn đã tâm tối, Porsche xuất hiện thắp cho hắn một ánh sáng, rồi ánh sáng đó cũng tan biến để lại hắn hoang mang đi giữa màn đêm. Xin em đừng rời đi, tôi không chịu đựng được nữa rồi.


Kinn đến thăm Porsche, trước mộ em có một vài bông hoa nhưng đã không chống chịu được cơn mưa tối qua mà dập nát, em rời đi không hoàn toàn là lỗi của hắn nhưng hắn luôn nghĩ như thế. Quan sát từng sự thay đổi của họ, nhóm Tankhun trở nên trầm lặng hơn, Big không quản nhiều chuyện hay nghiêm khắc luôn tuân theo luật nữa, Kinn ít khi gặp Vegas, chỉ có những lần hắn đến đây quậy phá, dáng vẻ đó cũng là hắn lần đầu thấy, khi biết được nguyên do hắn cũng không muốn quản hắn nữa, nụ cười của Pete cũng không còn xuất hiện và Ken thì phải trả giá. Hắn cũng có gặp Kim vài lần, anh chỉ đến vỗ vai hắn bảo rằng bản thân sẽ đến nhà Chay chăm sóc cậu, vì đả kích lần này là quá lớn với cậu bé. Em là ai mà khiến mọi thứ đảo lộn như thế, em là ai mà đã khiến tôi phải điên cuồng như thế.

Em là ai mà khiến những gã trai này si tình như thế.

Porsche, là tên của em.







_______________________

Đây là tuyện đầu tay, hi vọng mọi người sẽ thích nó. Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro