Thy và tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần tình cờ trên chuyến xe Bus từ thị trấn về Sài Gòn tôi gặp Thy , cô gái nhỏ nhắn với mái tóc búi cao chải ngược, khuôn mặt hiền lành và toát ra chút gì đó tự tin của người thành đạt từ rất sớm, trong bộ áo công sở váy ngắn nàng ngồi sát cửa sổ còn chừa lại một cái ghế trống kế bên. Tôi nhìn trước nhìn trước nhìn sau và ngồi xuống khi chắc chắn rằng không một gã nào đang lởn vởn ngay đó để có thể cho tôi một cái tát vào mặt, khi tôi mon men ngồi kế vợ hay người yêu của họ. Chiếc áo sơ mi trắng hôm nay tôi chọn mặc cùng chiếc quần kaki sáng màu có lẽ cũng phù hợp với bối cảnh mà có lẽ ông trời sắp đặt cho tôi gặp nàng hôm nay. Khẽ chào nhau bằng cái gật đầu, tôi bắt chuyện nàng bằng một câu hết sức cải lương. Sau khi tôi kể cho Thy nghe về kế hoạch của tôi ngày hôm nay, nàng khẽ cười và chủ động xin tôi số điện thoại để hôm nào có dịp sẽ gặp lại vì đã sắp đến trạm dừng. Tôi hào hứng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm nay, hóa ra một gã được mọi người nhận xét là khù khờ như tôi lại đủ sức làm quen với một cô gái thành đạt như thế. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra là mình khờ khạo, bởi tôi chỉ cho Thy số nhưng lại không có số của nàng, xem như một lời nói dối không tổn thương.
Ở tuổi 18 tôi vẫn lông bông vô định khi chưa tìm được cho mình một công việc phù hợp cho mình. Tiền xài vặt hàng tuần vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, hai ông bà cố gắng đầu tư cho tôi bằng cách đăng ký tất cả các môn học dù tôi thích hay không thích chỉ vì sợ "Nhàn Cư Vi Bất Thiện" ở nhà nghe đi chơi nghe theo lời bạn xấu hút chích thì khổ. Đầu tiên là cố gắng hoàn thành chứng chỉ tin học A,B để mong sao tìm được chỗ làm mát mẻ trong văn phòng, tiếp theo tôi lần mò học thêm tiếng Anh giao tiếp căn bản, để về giao tiếp với người Việt. Thầy giáo cho tôi xem cái video clip về ông Bill gì đó ở chợ Bến Thành, xem như đó là dẫn chứng về sự ham tìm tòi học hỏi ở bất cứ độ tuổi nào, và nếu kiên trì thì nhất định tôi sẽ nói được như ông ấy. Thay vì có thể dùng hình ảnh một người giáo viên đã tốt nghiệp hoặc đang giảng dạy tiếng Anh chuyên môn để thuyết trình cho học sinh dễ hiểu, nhưng người ta vẫn cố chọn những người Việt phát âm lơ lớ để chứng minh về sự chịu khó mầy mò và nhẫn nại, bởi đó là cách dẫn chứng cụ thể nhất. Nhưng giả sử tôi có học đến già như ông Bill thì chắc gì đã thành thạo như vậy khi xung quanh tôi ai cũng chỉ biết nói tiếng Việt, những người Việt sang nước ngoài lâu năm không được trò chuyện cùng người đồng hương khi trở về nước còn phát âm không rõ, chữ nhớ chữ quên. Người ta muốn nắm vững kiến thức cơ bản hay trình độ muốn nâng cao thì phải trao đổi cọ sát mỗi ngày, chứ không đơn thuần học thuộc rồi để đó, có lần lớp tôi mời được giáo viên bản ngữ về dạy thêm một hai tiết, đến lúc tôi đứng dậy trao đổi trò chuyện thì mặt ông da đen bản xứ cứ bơ ra, vì chẳng biết tôi nói gì. Hết tiếng Anh tôi chuyển qua luôn tiếng Việt để nói, cuối cùng ông ấy cũng quơ tay bảo tôi ngồi xuống vì không hiểu gì, tôi chợt nhận ra là những giáo viên bản ngữ họ thật sự chỉ giỏi tiếng mẹ đẻ, còn trình độ ngoại ngữ chắc cũng giỏi như tôi là cùng. Người ta cứ bảo là mình có năng khiếu và sở thích về công việc gì thì cứ lấy đó làm  tiêu chí. Thế nhưng tôi chỉ thích hát và viết truyện, ở cái thời mà phải chạy ăn từng bữa, kiếm được đồng nào thì phải cố gắng sắm sửa để lên mặt với đời. Bao nhiêu thanh thiếu niên gia cảnh khó khăn phải cố nhịn ăn từng bữa, chỉ để đủ tiền mua cái iPhone để sĩ với gái, thì nếu cứ kiên nhẫn tìm được việc và đợi đến ngày nhận lương thì chắc tôi đã chết vì mòn mỏi. Khoản hai tuần sau thì tôi nhận được một tin nhắn lạ, tôi vui mừng nhảy tưng tưng khi biết đó là Thy, nàng đã giữ đúng lời hứa và liên lạc lại với tôi chứ không phải là lời nói suông như tôi nghĩ. Cả hai gặp lại nhau tại một quán nước như đã hẹn, nàng xuất hiện cùng với bộ đồ công sở mà tôi đã gặp lần đầu cùng với đôi giày cao gót mà có lẽ chỉ mới tập mang gần đây. Thy ngỏ ý mời tôi đến công ty để tham quan và sẽ giúp tôi có một công việc phù hợp để giúp tôi thay đổi bản thân, nếu được sẽ giúp đỡ cùng nhau thăng tiến trong công ty, nàng khẽ mỉm cười cùng đôi mắt e lệ nhìn tôi. Đến lúc này thì tôi như lạc vào mê hồn trận giấc mơ giàu sang, ngôi nhà và những đứa trẻ, tối tối chở nàng trên con Mercedes vi vu trên đường phố ăn cá viên chiên và uống trà sữa đến mức ngập mồm thì thôi.
Đến đây sẽ có nhiều bạn nói rằng đây là đa cấp rồi chứ còn gì nữa mà không biết, thông tin đầy ra biết bao trường hợp bị gạt rồi. Nhưng câu chuyện tôi đang kể lúc bấy giờ là vào những năm 200x thời mà internet hay các loại đường truyền cáp quang,3g hoặc 4g không thịnh hành như bây giờ. Ngoại trừ iPhone mới ra mắt thì người ta chỉ có thể liên lạc với nhau bằng những chiếc điện cục gạch, lướt web hoặc mạng xã hội thì dường như không thể hoặc những dòng máy đơn giản giá rẻ khác có thêm vài chức năng khác như chụp hình, nghe nhạc. Thời bấy giờ chưa có Zalo hoặc các ứng dụng tương tự để video call hay trò chuyện trên điện thoại hoặc có nhưng nó sẽ không hỗ trợ trên những dòng điện thoại đời thấp mà đa phần là học sinh hay người lao động có thể mua, mà chỉ có thể dùng Yahoo Messenger trên máy vi  tính nếu muốn gọi thấy mặt mà thôi. Muốn tiếp cận thông tin một cách chính thống người ta có thể thông qua ba cách là vô tuyến truyền hình, đọc báo giấy, hoặc thông qua Radio, cũng có thể nắm bắt thông tin qua các dịch vụ internet công cộng, nhưng ngày xưa giới trẻ ra nếu không phải chơi game online thì cũng cấm đầu vào các clip phim xxx , chứ mấy khi đã quan tâm đến thông tin báo chí.
Chúng tôi xuống xe taxi khi nó dừng ngay ở số 101 Lý Chiêu Hoàng ,Công Ty Hưng Thời Đại ( sau này đổi tên là Thiên Ngọc Minh Uy, bạn nào cùng thời 9x như mình chắc sẽ biết) đập vào mắt tôi là những anh trai trẻ khỏe trong bộ vest lịch lãm, các chị bận những chiếc váy công sở ngắn cũn cỡn, khoe ra cặp đùi cổ thụ. Cũng hơn cả trăm người, chạy tới chạy lui, để quảng cáo và giới thiệu chiều sâu thành lập của công ty,  để hình dung ra mức độ hoành tráng của công ty ngày ấy bạn cứ tưởng tượng là nó cũng ngang ngửa cái tầng trệt của Aeon Tân Phú. Những bức ảnh sặc mùi tiền của những vị chủ tịch được treo khắp lối đi vào, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, đưa gia đình đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài mỗi cuối tuần...  Chỉ đơn giản bằng cách mua sản phẩm của cty và giới thiệu những người khách cùng gia nhập. Tôi được Thy đưa vào ngồi dưới hội trường cùng với gần cả trăm bạn khác nghe cách để giàu mà không cần làm, không cần làm mà vẫn có ăn. Tiếng của chủ tịch công ty phát biểu cứ sang sản, kèm theo hiệu ứng đám đông cùng hô to " Quyết Tâm, Quyết Tâm" tôi thấy mình như có thêm động lực để vào làm cùng với nàng. Kết thúc buổi phát biểu Thy đưa tôi đi lòng vòng tham quan các mặt hàng của công ty với mức giá từ vài triệu đến vài chục triệu, mua giá càng cao thì chức vụ càng lớn và số tiền thu được mỗi tháng sẽ rất nhiều. Tôi rằng không mang tiền thì được Thy chỉ sang phía đối diện bên kia đường có tiệm cầm đồ, cứ đem chứng minh nhân dân qua để lại và lấy 500 nghìn về đây đặt cọc, rồi về nhà xin thêm tiền để quay lại mua hàng. Thật sự lúc này tôi không biết " Đa Cấp" là gì bởi nó chỉ là một số ít hình thức vừa du nhập vào Việt Nam và những người như tôi chưa có kinh nghiệm hay thông tin gì để đề phòng hay cảnh giác, tôi thích Thy thật và chỉ muốn làm nàng vui nhưng lúc ấy trong túi không có đủ tiền để đề xin đăng ký, tôi còn phải chừa tiền để đi xe về và để dành chi tiêu trong những ngày còn lại của tháng. Tôi tạm biệt Thy và lên xe Bus về, lúc quay đầu nhìn lại tôi thấy nàng có vẻ không vui, nhưng biết sao bây giờ khi tài chính không cho phép. Thật ra nếu lúc ấy có tiền tôi sẽ đăng ký ngay nhưng không phải vì mộng làm giàu như Thy nói mà chỉ được cần được gặp nàng mỗi ngày là tôi vui rồi. Và rồi sau hôm ấy chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau, số điện thoại dùng để liên lạc với tôi trong lần hẹn trước nàng cũng đã khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnct