Đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Default đêm noel

Đêm Noel

Title: Đêm Noel

Au: Tệt @ cunx1nh@yunjaetik

Pairings: Only YunJae

Rating: Nc-17

Length: 1-shot

Sumary: Đêm noel mang lại niềm hạnh phúc...và cả những niềm vui mà bạn không ngờ đến 

Disclamer: Yunjae is belong toghether

Warning: Ya nhé các bạn trẻ.... Đầu óc dạo này nó chong xáng quá mà

Note: Fic này có sử dụng những thông tin thiết thực ở các trang báo( rumour thôi ) nên có xem thì xác định rõ đây chỉ là fic thôi nhé. Còn nữa fic mình viết hay hay dở thì cũng là tài sản của mình và công sức của mình nhé đừng bạn nào đọc ya xong không chịu được quay ra tấn công mình thì nó...lắm  Và rating Nc-17 cũng khuyến khích những em nào nhỏ hơn 17 tuổi đọc nhưng ham hố ya nhé...không cấm. Tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc. Cám ơn ..

Let's enjoy...

10h sáng ngày 24/12/201X tại ngôi nhà JYJ

_ Chunie ah...chuẩn bị đồ đi chứ, sao cậu cứ chơi hoài vậy? - giọng một người cao trong vắt như cá heo vang lên

_ Aisssh...Biết rồi! Chơi nốt ván này thôi...- người tên Chunie càu nhàu, mắt vẫn đang dán vào cái màn hình máy tính

_ Biết hôm nay là ngày gì không mà còn chơi hả? Jae Joong hyung đang dọn bếp chuẩn bị bữa ăn rồi, tớ đang trang trí nốt nhà cửa và cây thông....Cậu làm được cái gì từ nãy chứ...

_ Susu ah...Ai bảo tớ không làm gì? Từ sáng đến giờ tớ đổ rác cho Jae hyung rồi đấy chứ- Yoo Chun bĩu môi lườm Junsu rồi quay lại với cái máy tính...

_ Cậu muốn chết ah? Ra ngay ngoài kia đi...

Junsu liền tắt phụt cái máy tính rồi chỉ tay ra phía ngoài khiến Yoo Chun phải phụng phịu cúi đầu lầm lũi đi ra. Nhưng đi chưa được vài bước thì cái mùi thơm phức của các món ăn đã chui ngay vào mũi anh khiến anh không thể kìm lòng mà chạy theo tiếng gọi đồ ăn, nó bốc ra từ trong bếp.

_ Jae hyung ah...Làm gì ngon vậy? Em ăn nhé?

Yoo Chun vừa mới định bốc miếng thịt gà rán cho lên miệng thì đã bị Jae Joong đánh một cái vào tay đau điếng.

_ Chờ mọi người chứ? Để im...Ra ngoài phụ Junsu đi

_ Thì thôi vậy...Em không ăn nữa! Mà nhà có mỗi 3 người đón giáng sinh với nhau sao hyung chuẩn bị nhiều đồ vậy?

_ Hyung định mời pama hyung đến ăn nhưng họ nói phải qua nhà chị rồi, làm hyung nấu thừa ra bao nhiêu...- Jae bĩu môi rất đáng yêu

_ Hứ? Hay là rủ Yun Ho hyung đi? Lâu lắm em không nhìn thấy anh ấy rồi...Cả Chang Min nữa?

_ Không được! - Jae Joong phản ứng tức thì khi vừa nghe đến tên " Yun Ho"

_ Không được thì thôi...Làm gì ghê vậy? Hyung sợ ah?

_ Sợ gì? Em đừng nói vớ vẩn!- Jae bất giác đỏ mặt

_ Haizzz...có tật mới giật mình! Xem ra hyung lại nhớ con gấu rồi...!

_ Gấu nào chứ? Đừng nói bậy! * đỏ mặt lần 2* Hyung chẳng nhớ ai hết - Jae chu mỏ lên cãi

_ Um...um..không nhớ ai mà mỗi lần nhắc đến tên " Yun Ho" thì lại giật mình như kiểu ma đuổi ý!- Yoochun liếc mắt lườm cậu rồi cắn quả táo- Hyung định cứ thế này mãi sao?

_ Hyung không biết! Tuỳ thuộc vào số phận thôi..- Jae thở dài, mặt xìu xuống

_ Rõ ràng hyung yêu Yun Ho, hai người đã công khai rồi thì sợ gì chứ? Hyung lớn bằng này rồi mà không biết nắm bắt hạnh phúc của mình sao? Hyung có biết Yun Ho buồn thế nào khi hyung xa Yun Ho không? Em mà là YunHo thì hyung đừng có trách....

_ ......- cậu im lặng

_ Hay là em gọi điện bảo hyung ấy đến đây nhé? Cho 2 người gặp nhau.....Em và Su sẽ lánh đi chỗ khác được không? Hôm nay Giáng sinh rồi, sẽ có nhiều cơ hội hơn! Mà nếu hyung ấy ra ngoài chắc cũng sẽ không bị lộ?

_ Thôi! Đi ăn thôi! Cơm chín rồi- cậu không trả lời câu hỏi của Yoochun mà quay mặt đi hướng khác đánh trống lảng. Thực sự đối với cậu bây giờ tất cả rất áp lực.

_ Đúng đấy! Chunie nói đúng! Em ủng hộ...Hyung không thể trốn tránh mãi được- Junsu đột nhiên lên tiếng phía sau

_ Hai đứa nghĩ gì vậy? Nói lung tung nữa là hyung cho nhịn cơm đấy. Khôn hồn thì ngồi vào bàn đi!- cậu làm mặt tức giận với hai người

_ Nhưng....

_ Có ăn không?- cậu gằn giọng...

Hai người bèn lầm lũi ngồi xuống bàn. Cậu không nói năng gì chỉ ngồi thần ra, ăn thật nhiều cơm, rất nhiều. Cậu cắm cúi ăn hết món này đến món khác, mặc kệ hai đứa kia vẫn đang nhìn cậu lo lắng mà không đụng đũa. Cậu không hiểu sao cậu lại cáu với chúng nữa nhưng mỗi lần trước mặt cậu mà chúng nhắc đến hai chứ "yunho" là y như rằng cậu nổi đóa lên. Không khí im lặng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. YooSu nhìn nhau rồi nhìn hyung của mình, họ không biết phải làm gì nữa. Từ lúc Jae Joong và Yun Ho xa nhau, tính cách của Jae gần như thay đổi nhiều hơn, cậu hay cáu gắt nhưng nhiều lúc lại cười một cách rất mất tự nhiên. Họ biết lý do là gì, họ muốn hàn gắn nhưng lại không biết làm cách nào. Bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc vang lên kéo họ quay lại từ những suy nghĩ mông lung của mình...

_ Không ăn là hyung ăn hết đấy! ăn món gà này...ngon lắm ha...

YooSu thật sự rất ngạc nhiên khi Jae đột ngột lên tiếng, lại còn mỉm cười vui vẻ gắp thức ăn cho họ nữa. Họ không hiểu tại sao cả? Thực sự không hiểu nổi hyung của họ nghĩ gì nữa...Họ nhìn chằm chằm vào Jae

_ Sao nhìn hyung vậy? ăn đi chứ? Giáng sinh mà không ăn món này thì uổng lắm! Cả rau nữa này...

_ ưm...ăn thôi...- Su cũng cười gượng đáp lại

_ ưm...ăn nào- Chun hưởng ứng

Ba người đều cười rồi ăn một cách vui vẻ nhất. Hai người kia mặc dù vẫn chưa hiểu nhưng cũng không muốn làm Jae buồn kéo theo cái không khí lạnh ngắt như vừa nãy nên đành cười hưởng ứng theo. Hôm nay là Noel mà, không nên để cái lạnh lấn át, cái cần duy nhất là mang lại hơi ấm hạnh phúc cho mọi người, phải, hơi ấm hạnh phúc...

Một lúc sau khi họ ăn uống rất vui vẻ, nói đến rất nhiều chuyện khác thì đột nhiên giọng nói của Yoochun vang lên làm nụ cười Jae dần mất hẳn

_ Nhưng mà hyung này....em thấy noel thì nên vui cùng người mình thân yêu nhất mới có ý nghĩa chứ...

_...*lườm*

YooChun thấy Jae Joong lườm mình như vậy liền ấp úng biện minh, anh tự rủa cái mồm đang yên lại cứ phát biểu linh tinh

_ Không...em không có ý gì cả...ví dụ như là bố mẹ hay anh chị mình chẳng hạn hoặc nếu như có thể thì với ngư...

_ Thôi, đủ rồi đấy! Xem ra hai người không muốn tôi ăn yên ổn phải không? Vậy được! Cứ vui vẻ bên người mình yêu thương của hai người đi....còn tôi sẽ vui vẻ với cái giường...

Nói xong Jae úp cái bát xuống giận giữ đi về phòng đóng rầm cửa lại. Junsu không biết làm gì liền đánh vào tay Chun cái tội ăn nói không đúng lúc. Họ thở dài não nề. Từ xưa đến nay Jae Joong luôn là một con người bướng bỉnh vì vậy muốn xoay chuyển cũng khó. Họ ngồi cùng nhau ăn nốt bát cơm rồi ai về phòng người nấy. Hôm nay, sao lạnh quá...

Jae nằm thừ người ra phòng. Bây giờ có đánh chết cậu cũng không thừa nhận mình đang khóc nhưng thật sự cậu đang khóc, rất nhiều. Tất cả những điều YooChun nói đều đúng, không có câu nào sai cả. Phải, cậu rất nhớ Yun Ho, rất nhớ anh. Chưa bao giờ cậu ngừng yêu anh cả...Ngay kể cả bây giờ dù có bị chia rẽ đến mức nào thì cậu vẫn luôn quan tâm đến anh, vẫn yêu anh. Nhưng cậu phải chấp nhận rằng anh đã không còn ở bên cậu nữa, cậu phải chấp nhận việc luôn không có vòng tay ấm áp bảo vệ che chở cho cậu, phải chấp nhận việc luôn ngồi một mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp.....Tất cả, cậu phải chấp nhận. Cậu nhớ anh, hơn ai hết rất nhớ anh, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Cậu chấp nhận rời xa anh bởi cậu biết nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ ngày càng đẩy anh xuống cái vực thẳm không đáy mà không ngóc đầu lên được. Cậu hi sinh hạnh phúc của mình, chấp nhận từ bỏ anh, người cậu yêu thương nhất để anh có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải lo lắng cho con người yếu đuối như cậu nữa, vô dụng như cậu nữa. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ bằng hết khả năng nhưng rồi cậu lại hận, hận trái tim mình sao nó lại có thể yếu mềm như thế? Mỗi lần người ta gọi tên " YunHo" là cậu lại bắt đầu yếu đuối, cậu muốn phủ nhận tất cả nhưng lý trí và con tim lại không thể phủ nhận nổi tình yêu của cậu dành cho anh. Nó là vĩnh cửu.

Cậu không biết, đã biết bao nhiêu lần cậu trốn trong phòng khóc một mình, chỉ là để muốn cho mọi người biết cậu không sao. Nhưng mỗi lần nhớ anh cậu lại khóc. Mỗi lần hai đứa kia nhắc đến việc quay lại với yunho là cậu khóc. Nếu như là quá khứ thì có lẽ những giọt nước mắt của cậu đã được ai kia gạt nhẹ đi, thân thể lạnh buốt ấy sẽ luôn được một vòng tay vững chắc ôm vào lòng để sưởi ấm, đôi môi mặn chát sẽ tìm được vị ngọt len lỏi nơi đầu lưỡi, nếu như là quá khứ thì có lẽ thân thể cậu đã không tàn tạ thế này. Nó chỉ là quá khứ, phải, đã là quá khứ rồi. Mỗi lần anh gọi, nhìn thấy số anh mà cậu không dám bắt máy, nhìn thấy gương mặt ấy hiển thị trên điện thoại là cậu lại không cầm lòng được. Cậu rất sợ. Nếu như nghe máy cậu khóc thì sao đây? Anh sẽ không ngần ngại mà chạy đến chỗ cậu và mọi chuyện lại bắt đầu ầm lên. Như vậy những nỗ lực của cậu sẽ trở nên vô ích. Cậu không muốn vậy. Cậu muốn anh được thoải mái, không áp lực vì vậy mỗi lần anh gọi, những lúc cậu muốn nghe máy đều ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy thật nhanh. Bởi mỗi lần gọi anh đều nói nhớ cậu, đều nói yêu cậu và mỗi lần như vậy cậu đều khóc. Cậu với tay lấy cái túi Evisu ra để trước mặt, ôm chặt con gấu, nhìn cái túi ấy mà khóc.

_ Đồ đáng ghét....Em ghét anh! Jung Yun Ho...hức...hức...Con gấu đáng ghét...vì ai chứ? Vì ai mà em lại ra nông nỗi này? Đồ ngốc ah! Anh phải quên em đi....như thế anh mới hạnh phúc được hiểu không?

Nước mắt cứ lăn dài cho đến lúc nó cạn khô, không thể rơi được nữa. Cậu lại mệt mỏi thiếp đi. Giáng sinh năm nay sao lạnh quá?

Trong lúc đó tại phòng YooChun...

_ Junsu ah...qua đây ngay...có chuyện lớn rồi!

Anh hét vào cái điện thoại đủ to để cho con người kia tỉnh dậy nhưng đủ nhỏ để không cho Jae Joong nghe thấy...

Junsu thấy lạ liền chạy qua phòng Chun xem có việc gì...

_ Có việc gì mà...tớ đang ngủ...Sao th...

_ Nhìn đi...

Rumor]Bạn gái của Gấu bố Yunho?????

24/12/2010

Cô gái trong ảnh trên tên là Jang Hyejin,sinh năm 1989,sống tại Pháp.

Hyejin đã về Hàn vào ngày 22/12 để mừng Giáng sinh cùng gia đình.

Được biết Hyejin là bạn gái của Yunho và khá thân với Changmin.Chiếc áo trong ảnh là quà Giáng sinh Changmin gửi tặng.

Junsu mở to mắt như không tin vào mắt mình nữa. Mặc dù cái này chỉ là tin đồn thôi nhưng cái áo đó rõ ràng là cậu đã thấy chang min mua nó vào tuần trước khi tình cờ gặp cậu tại cửa hiệu mua sắm. Cậu há hốc mồm khi không thể tin nối, tai cậu ù đi và không thể nói nên lời nữa.

_ Làm sao có thể? Hyung ấy..Yun Ho...hyung ấy yêu Jae cơ mà...sao lại....hyung ấy thay đổi rồi sao?

_ Tớ cũng chưa tin lắm vì đây chỉ là rumour thôi nhưng cái áo của cô ta làm tớ nghi ngờ quá ah... rõ ràng hôm trước tớ, cậu và Jae hyung gặp chang min mua cái áo đó rồi cả bốn người cùng đi ăn mà! Hôm đấy không có yunho hyung...tớ hỏi thì thằng min nó bảo là yunho hyung bận và cứ ấp úng khi mình hỏi hyung ấy bận cái gì...

_ Còn nữa...nó còn nói địa điểm loạn xạ hết cả lên...Từ chụp ảnh sang quay phim rồi lại làm Video, nhưng lại chuyển sang radio...Nhưng theo mình biết Yunho hyung bây giờ đâu có làm radio...? Mà cậu có để ý lúc thằng min nó nói nó cứ liếc sang Jae không? Không lẽ?

_ Không lẽ? Cứ ngồi đây đoán già đoán non thì không tích sự gì cả! Cần phải gọi điện bí mật hẹn gặp hyung ấy thôi.Cần phải làm sáng tỏ chuyện này và cả cái áo nữa...Trước tiên là không được cho Jae biết, không thì tớ không thể ngờ nổi hậu quả xảy ra đâu...Cậu gọi điện cho YunHo đi!

_ Ok..Ok....

-----------------------------

Buổi tối đến thật nhanh. Jae mở mắt thì thấy phòng mình tối om, hoá ra trời tối rồi...Cậu dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi vươn vai thức dậy. Sau một trận khóc cậu thấy mắt mình nặng trĩu nhưng nó không còn sưng đỏ như lúc nãy nữa. Cậu mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi.

_ Sao im lặng thế nhỉ? Cái hội này hai đứa kia đi đâu rồi?

Cậu thấy ngạc nhiên khi ra ngoài phòng khách thì tất cả mọi thứ đều tắt hết...Chúng đã ngắt cầu dao...đúng là cái lũ này tự nhiên giở thói tiết kiệm. Cậu cười rồi lần mò trong bóng tối tìm đến cái cầu dao mà gạt nó lên. Do trời tối và mắt cậu lại bị cận, không đeo kính nữa nên cậu phải rất khó khăn để tìm đến cái cầu dao nhưng không ngờ trượt chân và.....

" uỳnh..."

Cậu ngã sóng soài ra đất. Tay bị trầy một chỗ không lớn nhưng xót. Mệt mỏi đứng lên cậu tiếp tục mò mẫm và đã thành công rực rỡ khi gạt được cái cầu dao lên. Cậu lết về phòng bếp với cái cổ tay bị thương. Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 6h30 thôi...chắc tại tiết trời lạnh nên trời tối sớm. Cậu đang thắc mắc không biết hai đứa kia đi đâu thì thấy một cái thiếp nho nhỏ đặt trên bàn bếp.....Tò mò cậu mở ra xem...

" Merry christmas Boo Jae yêu qúy của tụi em

Tụi em xin lỗi vì trưa nay đã làm hyung buồn và ăn không ngon miệng. Tụi em không cố ý làm thế đâu chỉ tại muốn tốt cho hyung thôi mà...Nhưng công nhận món hyung làm ngon thật đấy, hyung ăn đi..em đã để dành một ít cho hyung rồi, không ăn uổng lắm. Với cả hyung ah...Bọn em đã ra ngoài đi chơi Noel rồi và có thể sẽ không về nhà đêm nay. Đừng lo lắng gì cho bọn em cả vì em ở bên nhà thằng Min rồi...Tại tụi em thấy hyung ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức với lại hyung còn mệt lắm ah, nếu ra ngoài sẽ dễ bị cảm lạnh....Đừng trách em nhé! Em đã mua một món quà giáng sinh đặc biệt cho Hyung rồi đấy nhưng phải đến khoảng 12h đêm mới xuất hiện cơ...thôi thì hyung ngồi xem tạm cái gì để đợi nhé...Mong rằng hyung sẽ thích quà...Mà hyung ah...những chuyện buồn đừng suy nghĩ nữa, không thì không đủ sức để chăm sóc bọn trẻ này đâu ^^. Em vẫn luôn nghĩ rằng hyung sẽ rất hạnh phúc khi đón Giáng Sinh bên cạnh người mà hyung yêu thương nhất đấy....

Chúc hyung đón giáng sinh vui vẻ nhé...

Tụi em yêu hyung

Thân ái

Park Yoo Chung & Kim Jun Su"

Bật cười vì những dòng chữ tinh nghịch trong thiếp. Chúng tưởng cậu còn giận chúng sao...Nhưng cái lũ này rõ ràng là muốn đi đánh lẻ mà cũng trình bày dài dòng..Cậu luôn hiểu chúng muốn gì và cậu cũng không có ý định đi đâu đêm nay. Đột nhiên cậu cảm thấy tò mò về món quà mà chúng muốn gửi tặng...Có thể là gì đây nhỉ? Một con gấu bông thật to hay ông già Noel hay là cây thông? Cậu liền ngay lập tức quên luôn món quà rồi quay lại với cái bụng đói meo của mình. Junsu và YooChun đi rồi nên cậu cũng chẳng cần quan trọng nấu nướng làm gì, nấu mì ăn tạm vậy.

-------------------------------

_ Liệu hyung ấy có đi đâu k nhỉ chunie?

_ Chắc không đâu! Tớ nghĩ thế! Thôi quan tâm làm gì...hyung ấy có ông già gấu noel rồi, không phải lo lắng đâu, đi chơi thôi...

_ Nhưng mọi chuyện có suôn sẻ được không?- Junsu vẫn thắc mắc

_ Park YooChun này ra tay thì cậu còn lo gì....tớ nghĩ mai tụi mình về hyung còn phải cám ơn rối rít í....

_ Ukm..ha...Mong là hyung ấy sẽ thích quà....! Tớ và cậu đi chơi rồi qua nhà min ăn tối nhé!

_ Ok...

YooChun mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng kéo đi...Noel là vậy, nó lạnh nhưng lại mang lại cái gì đó ấm áp cho con tim, nó mang cái gì đó gọi là hạnh phúc.

------------------------------------

Bây giờ đã là 8h00 tối và Jae Joong đang yên vị trước cái máy tính. cậu vừa ăn mì vừa ngồi search tin tức trên mạng. Đầu tiên là xem phim, rồi trang trí lại cây thông sau đó buồn quá nên lên mạng xem có tin gì mới không. Nếu là giáng sinh những năm truớc thì cậu giờ này đang đón giáng sinh với anh. Hai đứa kia nói đúng, đón gíáng sinh với người mình yêu thương là hạnh phúc nhất. Cậu cũng vậy. Nhưng năm nay sao Giáng sinh cô đơn và buồn quá, chắc có lẽ tại thiếu anh. Cậu vẫn đang tưởng tượng giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có đón Giáng sinh vui vẻ không? Cậu định lên TWT để chúc mừng giáng sinh mọi người thì đột nhiên thấy đường link được tag mình. Tò mò và cũng không hiểu ai làm như thế nên Jae Joong quyết định bật lên. Lúc đầu cậu thấy háo hức khi nghĩ rằng chắc là bạn cậu gửi cho cậu để chúc mừng Giáng sinh nhưng lúc sau thì ngay từ lúc đọc cái Title Jae Joong đã không còn nghĩ nổi bất kì cái gì nữa, đầu óc cậu hoảng loạn, hụt hẫng, thất vọng.... và nước mắt lại rơi một lần nữa trên gương mặt xinh đẹp.

Cậu thấy hận. Tại sao lại tag cậu vào cái đường link này cơ chứ? Họ muốn cậu chúc phúc cho yunho hay là muốn làm tan nát trái tim vốn đã không lành lặn của cậu. Cô gái đó rất đẹp, cái áo của cô ấy đúng là cái áo mà Chang Min mua tuần trước khi gặp cậu. Cậu mỉm cười cay đắng....Phải chúc mừng cho anh chứ nhỉ? Sao cậu lại khóc cơ chứ? Tim ah....Sao mày cứ đau thế? Cuối cùng thì anh cũng đã có người yêu rồi...anh đã quên cậu rồi sao? Phải cứ quên đi...anh đã làm được rồi....cậu thấy bản thân thật vô dụng khi ngồi khóc thế này... Trái tim cậu thật sự đóng băng mất rồi...Cậu không ngờ trong đêm Noel, mình lại nhận được thứ này...Đau khổ ư? Cậu đang đau khổ đây...đang muốn một người chạy lại lo lắng cho mình, đang muốn người đó ôm mình vào lòng để phủ nhận tất cả rằng những tin đồn đó là sai....nhưng tất cả chỉ là ước muốn còn con người thì vẫn cô đơn lạnh lẽo ở khoảng góc tối. Cậu gạt vội những giọt nước mắt, cậu đã chấp nhận rồi. Nếu anh hạnh phúc cậu sẽ có thể đánh đổi tất cả. Hạnh phúc có thể đánh đổi bằng hạnh phúc không? Nếu đã chấp nhận thì phải làm đúng theo...Đúng vậy, cứ coi như vậy như là một việc giải thoát đi. Dù sao thì anh với cậu chỉ còn là quá khứ...Nhưng cho dù anh có thay đổi, tình yêu của cậu với anh sẽ là mãi mãi.

" Tôi luôn muốn cùng người mình yêu đi dạo trong tối Giáng sinh. Nhưng có lẽ năm nay lại ko đc nữa rồi",

Đánh vội những dòng TWT rồi tắt máy đi. Cậu không muốn nữa, không muốn nhìn thấy những dòng đó nữa, cậu đã quá đau khổ và mệt mỏi rồi..

Kim Jae Joong mày sẽ mềm yếu nốt lần này thôi, chỉ nốt lần này thôi, ngày mai tỉnh dậy mày sẽ thay đổi....cứ khóc đi, mày sẽ thoải mái hơn để ngaỳ mai sẽ không bao giờ phải khóc nữa....

Nằm dài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, cậu không muốn nghĩ nữa. Lấy cái remote chỉnh chỉnh vài kênh, đâu đâu cũng mang không khí Noel vui vẻ, đâu đâu cũng là hình ảnh các cặp tình nhân và gia đình hạnh phúc, cậu tắt vội màn hình. Có lẽ anh cũng đang rất vui bên cạnh người con gái kia, người con gái anh yêu....chắc cậu bị điên thật rồi. Trên thế giới vào ngày Noel chỉ có một mình cậu là đau khổ thôi. Cậu cứ nằm như vậy mà gặm nhấm lại những kỉ niệm vui vẻ bên anh khi 2 người còn ở bên nhau rồi lại khóc...những dòng kí ức vô thức hiện về....chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ nhớ lại tất cả, sẽ khóc hết nước mắt đến khi đôi mắt đỏ lên, chỉ đêm nay thôi cậu sẽ nhớ lại hết về anh vì ngày mai, cậu sẽ không bao giờ nhớ nữa....hình ảnh anh sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong trái tim cậu...Thời gian, cậu tin cậu cần thời gian để xoá bỏ tất cả...rồi một ngày mọi chuyện sẽ ổn...

" Kính Koong"

Tiếng chuông vang vọng làm Jae Joong giật mình nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 12h đêm rồi còn ai đến vào giờ này nữa nhỉ? YooSu chẳng lẽ thay đổi rồi sao? Cậu mệt mỏi đứng lên rồi mở cửa ra và người đứng trước mặt khiến cho Cậu thật sự ngỡ ngàng. Cậu hét toáng lên :

_ ÔNG GIÀ NOEL?

_.....

Cậu thấy thật lạ khi ông già noel này có vẻ gầy và cao hơn những ông già noel khác, lạ hơn nữa là lại đến tặng quà giáng sinh cho cậu. Cậu đâu phải trẻ con chứ? ( Jae đã quên mất là 2 đứa kia nhắn tặng quà Jae vào 12h đêm rồi =.=")

_ Ông...ông..già noel...cháu...cháu? Sao ông lại ở đây ah? Nhà cháu không có trẻ con...!

_....

Cái người được gọi là ông già Noel đấy không nói gì đẩy cậu vào trong rồi quay ngoắt ra ngoài khoá cửa lại. Cậu hơi giật mình và vẫn chưa kịp trở tay nên mắt mở to ngạc nhiên hết mức...Ông già Noel này ứng xử lạ quá và một điều nữa là sao trông quen quen =.="

Sau khi "ông già Noel" vào được nhà cậu rồi, ông ta từ từ tháo mũ xuống tất cả mọi thứ. Bộ râu cũng được vứt bỏ. Và như không thể tin nổi vào những điều mình đang thấy, Jae joong thực sự sốc khi trước mặt cậu là hình dáng quen thuộc của người mà có chết cậu cũng không bao giờ quên, người mà cậu yêu da diết đến mức có thể đánh đổi hạnh phúc của mình. Cậu dụi dụi mắt để minh chứng mình không nhìn lầm và nhéo mạnh vào má để chứng minh rằng cậu không mơ. Phải, cậu không hề mơ. Tất cả là sự thật. Người con trai to cao ấy đang đứng trước mặt cậu, mái tóc đen được vuốt keo trông rất bảnh, bộ quần áo đơn giản nhưng lại góp phần làm những nét trên cơ thể trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi mắt nhỏ tinh anh đang nhìn thẳng vào cậu, gương mặt lạnh lùng không ánh lên một chút cảm xúc, đôi môi dày gợi cảm đang vẽ nên thành một đường cong hoàn hảo. Cậu run run chỉ tay về phía người đối diện, mồm lắp bắp cố nặn ra từng chữ, đôi mắt tròn xoe đang long lanh những giọt nước trực trào dưới khoé mi...

_ Y...yu...yu...yun...yunho?

_ Đừng bất ngờ quá như thế chứ? Có phải lần đầu nhìn thấy anh đâu cưng?

_ Sao....Sao anh lại ở đây?

_ Tặng quà Giáng sinh cho em....- yunho từ trong bọc lấy ra một cái hộp đặt lên bàn tay đang chỉ của Jae- em sẽ thích

_ Anh...anh...chẳng phải anh đang ở bên người yêu của anh sao? Sao lại qua đây làm gì vậy? Mà sao anh qua được?- Đầu óc Jae bây giờ là một mớ bòng bong...

_ Tặng quà cho em mà! Người yêu của anh đang đứng trước mặt anh còn gì?

Anh mỉm cười nhẹ rồi đột ngột thân thể Jae Joong được bao phủ bằng một hơi ấm. Hơi ấm này cậu đã từng rất nhớ nó, rất khao khát nó và giờ đây nó sưởi ấm cho cậu.

_ Anh nhớ em

Giọng nói trầm ấm của YunHo phà vào tai Jae Joong khiến cậu bất giác rùng mình. Cậu không muốn, thực sự không muốn dứt ra khỏi cái ôm này nhưng ý thức đã quay trở lại với Jae Joong. Cậu đẩy anh ra.

_ Được rồi....Anh đã tặng được quà rồi...Cám ơn anh! Anh nên về thôi....tôi cần phải đi ngủ...

_ Nhưng anh nhớ em...

_ Cám ơn nhưng không cần thương hại tôi! Anh về đi...

Jae Joong chạy ra mở cửa chờ sẵn...anh đang làm gì vậy? Đang thương hại cậu sao? Đang bố thí cho cậu một cái ôm ấm áp từ anh à hay là đến đây để nói với cậu rằng anh đã có người yêu? Hay anh nghĩ cậu biết và muốn chạy đến an ủi cậu...Nghĩ đến đấy thôi nước mắt của Jae chỉ muốn trào ra ngay lập tức. Ngay lúc này nhìn thấy hình ảnh anh sao cậu thấy như từng mảnh tim đang vỡ dần như thế? Sao cậu lại cảm thấy đau đớn như thế này...

_ Em sao vậy? Sao lại lạnh lùng với anh như thế?

_ Không sao cả! Muốn tôi không lạnh lùng thì anh mau về đi! Về với người yêu của anh đi!

Jae Joong giờ đã mất tự chủ. Cậu hét lên và chạy đến đẩy YunHo ra khỏi cửa nhưng anh mạnh hơn cậu nên không khó khăn gì anh quay lại giữ tay cậu lại.

_ anh muốn gì nữa...Bỏ tay tôi ra!

Cậu vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng. Ngày Giáng sinh hôm nay đã đủ đau khổ với cậu rồi. Cậu không muốn chịu đựng nữa...Sao cứ nắm tay cậu như thế? Cậu ghét cái nắm tay này và cũng nhớ nó nhiều lắm anh biết không hả? Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Mặc kệ sự vùng vẫy của cậu, YunHo vẫn nắm chặt tay cậu. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. Trước khi đến đây anh đã đoán trước được sự việc và cũng không khó khăn gì để anh khoá cửa lại rồi đẩy cậu một cái thật mạnh xuống ghế.

_ Nghe anh nói....cô ta không phải người yêu anh! Em nhầm rồi! Đó chỉ là tin đồn thôi...

_ Tôi mặc kệ...phải như thế nào thì mới đồn chứ? Chẳng ai dỗi hơi tự nhiên như vậy đâu....Không cần phải thương hại tôi đâu...anh đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...Về với người yêu của anh đi, lấy cô ấy đi, như thế sẽ tốt hơn cho anh đấy...- cậu gào lên, khóc nức nở, tay ôm bên ngực trái nơi có trái tim vỡ vụn

_ Em không nghe anh nói gì à? Cô ta không phải là người yêu của anh! Đủ rồi! Jae Joong ah em đã quá đáng rồi đấy...

_ Tôi chẳng có quyền gì mà quá đáng với anh cả! Tôi-không-còn-yêu anh nữa...anh hiểu chưa? Bây giờ thì về đi...

_ Sao em cứng đầu thế huh? Anh đã bảo là không phải rồi...em tin họ hơn tin anh sao?

_.....- Jae Joong im lặng không nói, chỉ nhìn anh, đôi mắt mọng nứơc

_ Anh chỉ yêu có mình em thôi Jae Joong ah, bây giờ vẫn vậy và mãi mãi vẫn thế! Cái áo cô ta mặc chỉ là sự trùng hợp thôi...

_ Cho dù có như thế thì tôi và anh cũng kết thúc rồi....Tôi không muốn mang lại đau khổ cho cả tôi và anh nữa. Anh biết không tôi rất ghét anh, tôi hận anh lắm....- những giọt nước mắt chảy ra nhiều hơn nhưng cậu đã kịp gạt nó đi- bây giờ anh có thể đi được rồi, nếu anh không đi, tôi sẽ đi...

Cậu đứng dậy một cách nhanh chóng và chạy về phía cửa nhưng chưa kịp nắm vào thì đã bị một bàn tay từ phía sau giật mạnh lại và tiếp đó là một thứ gì đó, ngọt ngọt, mềm mềm đang yên vị trên môi mình.

_ um...um...

Cậu vùng vẫy hết sức để thoát khỏi nụ hôn ấy nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ cuả anh giữ chặt lại. Anh cắn vào môi dưới, cậu đau nên đã vô thức mở miệng ra, nhân cơ hội đó, cái lưỡi tinh quái của anh trườn vào trong miệng cậu. Từng ngõ ngách, cái lưỡi tinh ranh của anh lùng sục vào từng nơi trong miệng cậu, tìm kiếm cái lưỡi đang rụt rè của cậu kéo thẳng sang bên miệng mình. Bắt lưỡi cậu cùng cuốn theo vũ điệu nhịp nhàng của những nụ hôn. Anh mút nhẹ vào cả môi trên lẫn môi dưới của cậu. Môi cậu rất ngon và ngọt. Anh luôn nhớ nó, chưa bao giờ ngừng quên nó cả. Cho dù có đi đóng nhiều phim đến bao lần, có hôn rất nhiều người nhưng chưa lần nào anh lại tìm được vị ngọt như ở môi cậu cả, môi cậu nó thật đặc biệt, bởi lẽ nó thuộc về cậu, người đặc biệt của anh. Họ cứ hôn nhau như vậy đến khi buồng phổi hai người đòi dương khí anh mới thả cậu ra.

" BỐP"

Nhưng chưa kịp làm gì thì YunHo đã thấy một bên má phải của anh đau rát. Anh mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi anh lại có thể nhận được cái tát này.

_ Jae Joong ah....

_ Đồ khốn...hức...tôi ghét anh...đi đi....Cút đi...Hức...Jung Yun Ho...tôi ghét anh lắm...cút đi....- cậu lại đấm vào ngực anh, đôi mắt to tròn đỏ hoe lấp lánh nhìn anh, anh đã hiểu nguyên nhân cái tát và cũng đã hiểu được cậu đang ghen. Cái cách khóc thút thít của cậu mang lại cho anh cảm giác an tâm hơn khi biết rằng cậu khóc chỉ vì nghĩ anh đã quên cậu. Anh không hiểu sao anh rất thích những lúc cậu như thế này, rất đáng yêu. Jae Joong của anh xem ra vẫn vậy, vẫn không thay đổi - ...hức...anh có biết tôi nhớ anh đến phát điên không hả? .... Anh có biết lúc nhận được tin ấy tôi như thế nào không? Anh có biết thời gian qua tôi đã sống rất vất vả để đối mặt với việc không có anh bên cạnh không? Tôi đã cố gắng hức...để hức...quên anh...nhưng sao anh lại xuất hiện cơ chứ? Sự cố gắng của tôi đã thất bại rồi...Tại anh...Huhhu tất cả là tại anh...tôi ghét anh lắm...hức huhu.....huhu...cút đi...đồ khốn....

_ Ừ ghét!-anh giữ tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng- nhưng mà em biết không? Anh yêu em nhất, yêu em hơn bất cứ ai...

_ Tôi..hức..hức..ghét anh....- cậu cứ thế mà thút thít trong lòng anh- hức hức...tôi hận anh...

_ Anh yêu em...

Anh phả vào tai cậu ba tiếng, ba tiếng đủ để cho thân thể lạnh lẽo kia được sưởi ấm, để làm những mảnh vỡ của trái tim không lành lặn được gắn kết lại một cách hoàn hảo nhất.

_ Em...hức...yêu anh....Em nhớ anh YunHo ah....

YunHo lại nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa nhưng nụ hôn lần này có phần mãnh liệt hơn trước. Nó chất chứa bao nỗi nhớ nhung và sự yêu thương. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, dẫn dắt cậu vào nụ hôn nồng cháy. Đôi tay anh lần mò vào làn da ấm bên trong chiếc áo ngủ, vuốt ve nó, rồi lại đến đầu nhũ hồng đáng yêu, khẽ nhéo nhẹ vào nó làm Jae Joong bất ngờ và bật lên những tiếng rên nhẹ.

_ ưm.....ưm....

Nhưng cậu không hề biết rằng những tiếng rên gợi tình ấy đã vô tình đánh thức niềm khát khao của anh. Anh hơn ai hết muốn cậu nhiều hơn nữa, muốn một lần nữa cậu là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Anh trườn cái lưỡi hư hỏng của mình lần ra dái tai Jae Joong và thì thầm với chất giọng khàn khàn:

_ Đêm nay, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa Joongie ah....

_ ưm...

Cậu không trả lời, chỉ nhắm hờ mắt chờ đợi. Cậu cũng muốn anh, đã rất lâu rồi cậu và anh không như thế này. Cậu muốn một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của anh. Cậu điên mất rồi, đã bảo là không nhớ anh nữa nhưng xem ra cậu đã hiểu tất cả, cậu cần anh hơn bất cứ anh, kể cả thể xác lẫn tâm hồn...

_ Chiếm lấy em đi, YunHo ah....

Anh nhếch mép cười rồi lê cái lưỡi ẩm ướt của mình xuống cổ cậu, nút mạnh lên nó và không quên để lại những dấu hôn đỏ ửng. Anh đè cậu xuống chiếc bàn lớn ở phía sau và nhanh chóng xoá bỏ khoảng cách là những lớp quần áo dày giữa anh và cậu. Chẳng bao lâu cậu và anh đã không còn gì trên người.

_ Yu....Yunho ah...em lạnh....hay chúng ta vào trong đi...ở đây không tiện- Jae Joong khẽ rên lên

Nhưng hình như bỏ ngoài tai những lời nói của Jae Joong, YunHo vẫn bận bịu với công việc của mình. Anh hôn nhẹ lên làn da trắng mịn không tì vết ấy, khao khát nó như một đứa trẻ thèm sữa vậy. Rồi anh mút mát một bên đầu nhũ của cậu còn bên kia thì tay liên tục xoa nắn làm cho nó chẳng mấy chốc cứng lên.

_ urg....urg....ah....Yun...yunho ah....

Cậu bỗng giật mình khi phần hạ thể hai người gặp nhau một cách ngẫu nhiên như vậy và bật lên những tiếng rên rỉ khoái cảm. YunHo nhìn biểu hiện đáng yêu trên gương mặt cậu bất giác phì cười và đột nhiên muốn trêu trọc cậu. Anh chuyển động không ngừng để tăng độ tiếp xúc giữa " chúng", quả nhiên " cái" của Jae Joong cương cứng lên nhanh chóng và của anh cũng vậy. Anh nhếch mép cười rồi tiếp tục cuộc chu du khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Anh bỗng dừng lại rồi chồm lên hôn Jae Joong làm cậu có cảm giác hụt hẫng, dứt khỏi nụ hôn, cậu nhìn yunho với vẻ mặt đáng yêu như muốn van xin anh tiếp tục...và cái bộ mặt đáng yêu ấy một lần nữa đánh thức con mãnh thú trong người yunho. Anh nháy mắt với cậu rồi trườn xuống phần hạ thể, liếm xung quanh cặp đùi thon nhỏ rồi tiếp tục là đến đùi non. Anh chợt dừng lại khi thấy cái của cậu ở ngay trước mắt mình, mỉm cười vì bây giờ nó hình như đang cương dần hơn thì phải, Jae Joong của anh đúng thật là nhạy cảm. Rồi không trần trừ gì , toàn bộ chiều dài của "nó" đã bị YunHo nuốt trọn vẹn. Anh liếm láp nó từ thân đến đỉnh, không ngừng gia tăng nhịp độ khiến Jae Joong vô tình rơi xuống bờ vực của sự khoái cảm...

_Arg...Arg...ah...ah....YunHo....ah.....nhanh...� �nữa....nhanh....nữa.. ưm....Ah...ah...AhAAAAAA

Và chẳng bao lâu cậu đã ra đầy trong miệng anh và anh cũng không ngần ngại nuốt trọn tất cả của cậu. Anh liếm mép để có thể thưởng thức chúng một cách trọn vẹn hơn. Anh trồm lên hôn cậu, để cậu nếm vị tanh nồng của chính mình. Jae Joong khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại dịu lại khi cố đón lấy lưỡi anh, mút mát nó, nó đem lại cho Jae vị ngọt, phải, lưỡi anh rất ngọt.Cậu bỗng đẩy anh ra khiến cho gương mặt anh lộ rõ vẻ tiếc rẻ...

_ Em nhớ Yunnie nhỏ....

_ Ukm....hình như nó cũng đang nhớ em rồi này

Anh chỉ xuống " Yunnie nhỏ" đang cương cứng và từ đỉnh rỉ ra những giọt trắng đục. Cậu mỉm cười rồi trườn nhẹ người xuống. Từng cử động nhẹ nhàng, uyển chuyển của cậu làm cho anh như phát điên lên, hơn ai hết anh muốn cậu, ngay bây giờ. Anh đứng lên chờ đợi, Jae Joong nháy mắt với anh rồi lấy bàn tay bé nhỏ bám vào anh để có thể trườn xuống một cách gợi cảm nhất. Cậu để cho "Jae nhỏ" và " Yunie nhỏ" gặp nhau, khẽ chuyển động để có thể lấy được khoái cảm nhiều nhất, trước khi ăn "nó".

_ um..um...yunnie ah...yunnie ah...

Cậu hôn nhẹ lên khuôn ngực anh rồi vuốt ve từng cơ bắp săn chắc. Từng chút, từng chút một cậu làm cho anh phát điên lên mất, Jae Joong của anh thật đáng yêu mà cũng thật quyến rũ, bảo sao mà anh không dứt ra được chứ. Cậu nắm lấy cái của anh rồi đột ngột cho vào miệng mình. Cái của anh rất to nên lúc cho vào miệng cậu đã suýt nghẹn. Nhưng rồi lấy lại được nhịp độ của mình Jae joong đã bắt đầu liếm láp "nó", mang đến cho anh niềm khoái cảm tột cùng. Cậu chầm chậm mút mát nó và rồi cuối cùng anh cũng không chịu được mà bắn tất cả vào miệng cậu. Cậu ăn hết nó, không bỏ sót bất kì thứ gì....CHỉ cần nó là của anh, cậu chấp nhận tất cả. Jae Joong định đứng lên nhưng cậu chưa kịp làm gì cả thì thân thể cậu đã được YunHo bế lên và đưa vào phòng ngủ.

Cậu cười khúc khích với hành động của anh. Anh đẩy cậu xuống giường nhìn cậu rồi lại cúi xuống hôn cậu lần nữa...

_ Em thật biết cách dụ dỗ anh đấy, baby ah....

Anh cúi cuống lần nữa, khẽ lật ngưòi cậu lại và trước mặt anh bây giờ đang là tấm lưng trần trắng mịn của cậu. Anh hôn dọc theo lưng cậu rồi lại hôn lên cặp mông tròn trĩnh đáng yêu. Jae Joong khẽ cười khúc khích, như một đứa trẻ vậy. Anh banh rộng nó ra rồi dùng lưỡi liếm xuống cái rãnh giữa hai mông cậu. Cậu như hiểu ý anh nên dang rộng chân ra hơn để anh có thể dễ dàng hơn. Sau khi xong việc anh không ngần ngại đẩy thứ cương cứng của mình vào cửa hang hồng hồng bé bé của cậu....

_ AHHHHHHHH~~~~~~AHHHHHHH~~~~~'

Jae Joong gần như thét lên, cảm giác đau đớn như muốn xé toạc người ra xâm chiếm lấy cậu. Cậu cắn mạnh môi dưới, cố giữ cho nhịp thở đều để có thể hợp với nhịp độ của YunHo hơn. Chẳng mấy chốc, sau một hồi khó khăn, cái của anh đã nằm trọn vẹn bên trong cậu. Anh xoay lật người cậu lại để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt người yêu. Cảm giác đau đớn mất dần với jae joong, thay vào đó là khoái cảm. YunHo thấy vậy chầm chậm di chuyển ra vào bên trong cậu....Cậu muốn anh nhiều hơn nữa, đôi mắt nhắm hờ mọng nước, đôi môi hồng hơi mở ra đầy gợi tình còn miệng thì không ngừng rên rỉ, van vỉ một cách khó nhọc...

_ AGRRRR~~~~ Ah...Ah...Yun...yunnie...Nhanh...nhanh nữa lên......Nữa....

_ ưm...ưm....anh yêu em Jae Joong ah...anh...yê.. yêu em...

_ um...yunnie...um yunnie...ah...ah...

Tay anh lần xuống xoa nắn " cái" của cậu và phần thân dưới không ngừng đưa đẩy nhanh hơn, nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Cách làm tình của anh thực sự đưa cậu lên đến thiêng đàng. Mồ hôi của cả cậu và anh túa ra như tắm nhưng vẫn "làm việc" không ngừng nghỉ

_AAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~

_AAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~

Hai tiếng hét hoà quyện vào nhau. Anh đã bắn trọn tất cả tinh tuý vào bên trong cậu còn cậu thì ra đầy trên cả bụng mình và bụng anh. Cậu thở hồn hển, nhưng rồi khi lấy lại nhịp thở, đôi môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Anh nằm xuống bên cạnh cậu rồi kéo mạnh cậu vào trong vòng tay, sưởi ấm cho cậu bằng hơi ấm của mình, cũng không quên đắp chiếc chăn ấm áp lên để che đi phần thân thể trần trụi của cả hai. Cậu nằm im, không nói gì, chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, cậu không cần biết, cũng không cần hiểu những chuyện kia nữa, cậu chỉ cần hiểu rằng bây giờ anh và cậu, hai trái tim đang cùng có chung nhịp đập. Cậu dụi đầu vào ngực anh, vẫn còn cảm nhận được cái của anh vẫn chưa rút ra khỏi mình, cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nó. Anh nhắm mắt lại hít hít, ngửi ngửi vào đầu cậu. Anh rất nhớ mùi hương ngây ngất của cậu, nó trong sáng và thanh khiết, chỉ có mình anh biết được bởi chỉ có anh mới có quyền để cảm nhận nó. Đêm noel thật sự rất tuyệt vời...

_ yunnie ah.......làm thế nào mà anh biết được em đã biết chuyện đó rồi? - tiếng nói phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch

_ Trên mạng mà....Anh nghĩ rằng đấy là lời đồn thôi nên nghĩ em không tin đâu...Nhưng không ngờ em lại tin nó, đồ ngốc ah...

_ tại cái áo của cô ấy chứ...nó giống cái áo hôm trước em gặp Chang min đi mua...nên em...

_ Em hư lắm biết không?

_ Hư gì chứ.....tại...

_ Đồ cả tin....như thế nếu như xa anh thì nhỡ có kẻ xấu em làm thế nào được?- anh hôn chóc lên trán cậu, mặt cậu đỏ bừng, rất dễ thương...

_ Anh muốn xa em ah...thế thì đi đi...- cậu nói nhưng không đẩy anh ra

_ Em đuổi anh ah? Vợ hư! - anh mắng yêu cậu

_ Ai vợ anh chứ? Đồ nhận vơ- môi cậu chu ra cãi nhưng biểu hiện trên gương mặt cậu đã phản bội cậu rồi

_ Vợ đáng yêu lắm biết không huh?

_ Mà anh tặng gì cho em vậy?

_ Tặng gì?

_ Quà Giáng Sinh

_ Anh...và cả tình yêu của anh nữa....-anh mỉm cười gian

_.......Sao anh cứ trêu em vậy- cậu quay mặt giận dỗi

_ Chứ không phải món quà có ý nghĩa nhất dành cho em là anh sao?

Cậu quay mặt lại nhìn cái gương mặt hớn hớn của anh mà vừa muốn ghét vừa muốn yêu. Cậu thật may mắn khi thượng để đã cho cậu gặp và yêu anh . Có phải tình yêu chỉ cần thế này là đủ? Hạnh phúc cũng chỉ cần nhỏ nhoi thế này thôi sao?

_ May mà hôm nay YooSu không có nhà, không thì anh đừng hòng ở đây nhé!- cậu véo nhẹ vào mũi anh

_ Anh là món quà mà YooSu gửi cho em vào lúc 12h đêm mà!

_....huh?- cậu ngơ ngác không hiểu...

Cậu nhớ lại tấm thiếp của YooSu nhưng lại không ngờ chúng lại có thể ranh ma đến mức độ đấy. Ngày mai chắc chắn là phải xử chúng vụ này thôi.. Nhưng chưa kịp nói năng gì thì anh đã hôn nhanh lên má cậu

_ và cũng chính nhờ chúng mà Noel này anh đã không phải buồn nữa....

--------------------------------Flash Back--------------------------------

Tại một nhà hàng nhỏ có 3 người đang ngồi ăn với nhau, một đang ngạc nhiên, 2 đang tức giận

_ Sao hai đứa gọi hyung đến đây làm gì? Hyung cũng đang có việc muốn nhờ 2 đứa

_ Em nói luôn đây! Hyung ...hyung hãy nói thật đi, tin đồn quan hệ tình cảm và người yêu của hyung có thật không?

_ Em nói gì vậy? Những tin đấy em tin được sao?

_ Chỉ cần hyung trả lời đúng hay không thôi!- Junsu dứt khoát

_ Không!- YunHo quả quyết nhìn vào mặt Junsu...

_ May thật! Em còn tưởng hyung quên Jae rồi đi theo cô khác chứ....Mà hyung định nhờ em cái gì?

_ Ah...đêm nay noel nên hyung muốn tạo cho Jae một bất ngờ nhỏ....hai đứa có thể qua nhà Min ngủ tạm một đêm không? Anh bị nhớ Jae đến phát điên lên được..

_ Chưa gì đã bắt đầu bàn chuyện đêm nay rồi! Đầu óc hyung chong xáng ghê nhỉ? - Junsu lườm yunho toé lửa

_ Noel mà, với lại hyung chỉ lo Jae đọc được mấy cái tin vớ vẩn trên mạng rồi tin luôn thôi. Nếu như thế thì chắc chắn jae sẽ bắt đầu.....hai đứa biết rồi đấy- YunHo làm mặt khổ sở...

_ thôi đựơc...nhưng bọn em phải về trước để thông báo cho Jae hyung biết đã. Chắc giờ này hyung ấy vẫn đang ngủ...

_ Ôi cám ơn hai đứa, hyung yêu hai đứa nhất- anh rối rít cầm tay chúng nó mà cám ơn- hyung sẽ hứa hậu tạ đầy đủ

_ Được rồi.. được rồi....nhớ hoá trang cẩn thận đấy...

_ Còn phải nói....- Anh mỉm cười đắc ý rồi cạn ly với YooChun

-----------------------------End Flash back-------------------------------

_ Hoá ra các người lừa tôi vào bẫy huh?- cậu đảy mạnh vai yunho

_ Không phải lừa, chỉ muốn cho vợ yêu của anh một bất ngờ nho nhỏ thôi!

_ Ai vợ anh chứ, tránh ra đi- cậu làm mặt hờn dỗi nhưng không hề biết rằng chính cái mặt hờn dỗi của cậu đang làm cho niềm ham muốn của yunho tăng lên một cách chóng mặt

_ Chết thật! Vợ hư thế này thì phải phạt rồi!- Anh lắc đầu nhìn cậu mỉm cười gian

_ yah....anh....anh định làm gì huh?

Theo bản năng mặt cậu tự động rời khỏi ngực anh

_ Tặng quà Giáng sinh cho em mà....

_ Yah....YunHo....anh thật l....um....um.....

Đêm Giáng Sinh, những bông tuyết tinh nghịch vẫn rơi, mang lại cái gì đó lành lạnh. Nhưng trái tim giờ đây thì không còn lạnh nữa, nó được sưởi ấm bởi tình yêu vô hạn. Giáng sinh có thể nói là ấm áp không nhỉ? Đôi khi nó mang lại những điều bất ngờ và cả hạnh phúc ngay cả khi con người tưởng chừng như không thể nắm bắt được. Hạnh phúc chỉ đơn giản có thế và tình yêu cũng đơn giản đến lạ. Chẳng phải sẽ rất hạnh phúc khi đón Giáng Sinh bên cạnh người mà mình yêu thương nhất sao. Jae Joong chợt mỉm c ười khi nghĩ đến câu nói đầy ý nghĩa đó, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc...Cậu chỉ cần mãi mãi nh ư thế này thôi, m ãi mãi bên cạnh người mình yêu cho dù bất cứ chuy ện gì xảy ra. Đặt nhẹ một nụ hôn lên má người đang ôm cậu, đang nằm bên cạnh cậu, đôi môi cậu bất giác cười nhẹ và thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Đêm noel, cậu đã là của anh...và mãi mãi cậu sẽ là của anh...

_ Merry christmas, yunnie ah....Em yêu anh

_ Anh yêu em....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soso