Rin x len : Ngày buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 24 tháng 12 năm 17 của Rin chính là ngày buồn nhất...

Sáng sớm những bông tuyết trắng rơi xuống, bắt đầu nói ngày Noel đã tới. Bầu trời xanh ảm đảm, cả thành phố thì được phủ lớp sương màu trắng lãng đãng, Rin lặng lẽ mở cánh cửa sổ cho làn gió lành lạnh ôm lấy cơ thể ấm áp, nhỏ nhắn đang mặc bộ đồ ngủ, dịu dàng hong khô những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại . Cô xuống giường cầm chiếc đồng hồ mà ngắm nhìn. Cô nghĩ " Thời gian trôi qua lẹ thật". Bây giờ cũng gần 6h, Rin lật đật đi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ học sinh ở trường Vocaloid, một ngôi trường có danh tiếng. Rin hít một hơi thật sâu vào trong lòng ngực, một cảm giác thật là tê tê, lạnh lẽo nhưng dễ chịu.

Rin nhớ Len, nhớ đôi mắt màu xanh ngọc của Len luôn ấm áp nhìn Rin,.. Rin thích nhìn sâu vào ánh mắt xanh hiền hòa, tìm kiếm hình ảnh phản chiếu của chính Rin trong con người lấp lánh ấy. Nhưng hiện tại, Rin cảm thấy thật khó khăn để tiếp tục nhìn đôi mắt ấy, vì Rin biết tình cảm của Rin dành cho Len đã thay đổi mất rồi. Rin muốn gặp Len ngay lúc này. Rin mân mê chiếc điện thọai, liên tục các ngón tay thay nhau mà gõ phím rồi lại xóa chữ. Cuối cùng Rin mệt mỏi quăng chiếc điện thoại vào một góc, ngẫn ngơ thầm ngắm những đám mây bên ngoài cửa sổ. Rin không dám nhắn tin cho Len.

Rin nhớ lại những ngày còn bé khi chơi chung với Len, lúc ấy nhà Rin và Len khá gần nhau chỉ cách một dãy nhà. Ngày còn nhỏ, Len là một cậu bé thấp người, rụt rè, nhút nhát nên lúc nào cũng được Rin chăm sóc nên Rin luôn xem Len là đứa em trai bé bỏng cần được chăm sóc . Hai đứa lúc nào cũng theo nhau như hình với bóng. Cậu bé loắt choắt lon ton theo sau nó ngày nào, bây giờ đã trở thành một thanh niên cao ráo, đẹp trai. Rin chợt nhận ra tấm lưng của cậu đã trở nên to lớn như ngày nào, vững chãi với bờ vai rộng, gầy xương. Rin tự hỏi " Khi tựa đầu vào bờ vai ấy không biết cảm giác như thế nào nhỉ? "

Rin biết mình yêu mến cậu như yêu mến ông bà, cha mẹ, yêu nhỏ bạn thân - Miku. Vậy mà không biết khi nào đã trở thành tình yêu học trò. Rin cảm thấy đôi mắt xanh ấy hiền hòa nhìn cậu thì tim đập liên hồi khi Len nhìn gương mặt của Rin. Rin cảm thấy thật ấm áp khi ở gần Len, nhất là khi đôi bàn tay to lớn ấy nắm tay Rin mà bước đi. Mỗi lần nghĩ đến Len, lòng Rin cứ nao nao muốn gặp, và cho đến khi con tim Rin đã lỡ nhịp khắc khoải, u buồn,... thấy Len đi cùng Miku trên phố. Những giọt nước mắt chắc sắp tuôn rơi, Rin chết lạnh. Biết được người thương của Len chính là Miku. Hỡi ôi!! Rin vô tình để lại cho Len một chỗ ở trong tim Rin nhưng cậu đã bỏ đi để lại chỗ lỗ hổng bơ vơ ấy.

Đã một tuần trôi qua, kể từ khi chuyện đố xảy ra. Bây giờ, tâm trạng của Rin không muốn gặp Len, cố tránh mặt Len, sắp xếp lại trái tim Rin. Nửa Rin muốn bộc tình, nữa thì muốn phá vỡ tình bạn tốt đẹp đẽ này... Rin làm vậy chẳng khác gì làm cho cả ba đều buồn nên Rin quyết định giữ kín.

Noel năm ngoái, Rin nhớ tấm lưng Len lấm tấm mồ hôi đèo Rin ra trung tâm thành phố. Hai đứa thưởng thức nhiều loại món ăn vặt và chụp hình bên cây thông giữa trung tâm thành phố nhấp nháy đèn màu đủ loại. Khoảnh khắc hạnh phúc đó dường như trôi tuột vào cõi mộng xa xôi rồi...

Bỗng nhiên chiếc điện thoại bên góc phòng chợt hiện lên trên màn hình. À, đó là tin nhắn của Len, cậu nhắn rằng " Mình đi tắm mưa nhé! ". Những kí ức thuở nhỏ bắt đầu hiện lên trong đầu Rin như một bản nhạc du dương buồn. Những ngón tay liên tục nhắn " Uk! Ở chỗ cũ nhé! ". Rin hẹn gặp cậu ở chỗ cuối con hẻm nhà hai đứa. Nơi có cái máng xối dài nhất. Nơi mà hai đứa tắm đến mức bệnh cảm ở nhà nghỉ ngơi. Cơn mưa và làn gió lạnh giá ở tháng 12 khiến cơ thể nó run lên bần bật, những ngón tay bắt đầu tím lại. Rin thấy Len ở nơi mái hiên, áo thun ướt đẫm, bám dính trên người để lộ những nét gầy gầy xương.

Len kéo Rin lại gần, nắm chặt những ngón tay tím bầm và hỏi :" Sao dạo này Rin tránh mặt Len thế? ". Rin im lặng một hồi rồi run giọng nói khẽ :" Bởi vì Lên có người yêu rồi nên Rin sợ trở thành người cản mũi hai người". Len lặng im, thắc mắc hỏi :" Len có người yêu hồi nào?". Rin bất giác một hồi nghẹn ngào nói :" Lần trước, Rin thấy Len đi với Miku hẹn hò ". Len nghe xong nói :" Len hẹn Miku để tư vấn chọn quà cho bà đó ! Rin ". Len đặt trên bàn tay một chiếc vòng có charm hình quả cam mà rin cực kì thích. Len khẽ nâng cằm Rin lên đặt thoáng trên môi Rin một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nỗi, nếu cậu không ngoảnh mặt đi thì Rin không tin nụ hôn ấy là thật. Cậu siết chặt bàn tay Run nói :" Đồ ngốc! Len chỉ quen với mình Rin thôi!". Rin đỏ mặt nhìn Len. Len nhanh nhảu hỏi :" Thế quà giáng sinh của Len âu ". Rin chợt nhớ ra và lúng túng trông cực kì đáng yêu. Bởi vì chuyện này mà Rin đã quên không chuẩn bị quà. Len hôn nhẹ trán Rin và nói nhỏ bên tai :" Quà vậy đủ rùi ".

Bầu trời, mây đến ít tối dần, không khí bắt đầu thoáng đãng . Nắng chiếu lấp lánh quá tán lá loang loáng ánh bạc. Cậu nắm tay nó " Chúng ta cùng đến chỗ trung tâm thành phố ngắm cây noel thôi Rin ".

Thế là ngày 24 tháng 12 năm 15 tuổi cũng là ngày vui nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro