....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày noel. Hinata chính thức được Uzumaki Naruto mở lời hẹn cô đi chơi. Hinata hạnh phúc mĩm cười ngồi chờ cậu dưới cây thông nhấp nháy ánh đèn. Tim cô đập thình thịch từng nhịp từng nhịp một. Đôi môi hồng bặm lại để trấn tĩnh bản thân.

Reng reng

Hinata nhìn màn hình điện thoại. Số điện thoại gọi đến cho cô chính là Haruno Sakura là người con gái mà được Naruto thích từ nhỏ đến lớn. Cô vội bắt máy:

-Alo

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của người con trai vô cùng quen thuộc:

-Alo. Hinata hả? Sakura nay mệt nên tớ và cậu hẹn buổi sau nhé. Đừng giận tớ nha Hinata

Tay cô bây giờ không thể cầm vững điện thoại nữa rồi. Cô kìm nén giọng nói đang run rẩy của mình:

-À không sao đâu. Tớ cũng chưa ra nên vậy tớ ở nhà luôn cũng được

Giọng nói của Naruto từ hơi buồn liền chuyển sang vui vẻ khi nghe câu trả lời từ cô:

-cảm ơn nhé Hinata. Thôi bye cậu

Tút tút tút

Tay cô run rẩy nới lỏng chiếc điện thoại. Cô tự hỏi tại sao lại ngu ngốc đến thế? Tại sao luôn chờ đợi cậu? Chờ cậu đến hiện tại cô đã được những gì? Đôi mắt trong vô thức rơi từng giọt nước long lanh. Tim cô như ai đó bóp nát. Naruto hẹn với cô trước nhưng chỉ cần Sakura buồn một xíu cậu liền có thể bỏ mặc cô để ở cạnh cô gái ấy. Nhiều lúc cô rất gánh tị với Sakura nhưng rồi cũng tự thấy do bản thân ngu ngốc tự lụy tình thì cô làm gì có quyền bắt ép hay ganh tị ai kia chứ. Hinata chìm trong dòng suy nghĩ mà không phát hiện ra tuyết đã rơi rất nhiều. Cùng lúc Sasuke đang cầm bịch thức ăn đi ngang. Ánh mắt anh vô tình bắt gặp cô ngồi thẫn thờ một mình dưới gốc cây Noel. Hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt trắng đầy những giọt nước mắt của cô. Sasuke ghét nhất loại con gái phiền phức và yếu đuối. Hắn bỏ mặc cô ngồi đấy và lướt qua như không quen biết. Hinata vẫn ngồi đó với dòng suy nghĩ bi thương. Tuyết bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều. Đôi mắt trắng vẫn tràn đầy những giọt nước mắt. Hắn đi gần tới nhà liền nhận được tin nhắn thông báo về thời tiết xấu. Tin nhắn báo cho hắn biết rằng đêm nay sẽ có bão tuyết khá to. Đôi mắt đen vô thức nhìn ra trời. Ngoài trời đã bắt đầu có những cơn gió to và tuyết đã dày hơn. Hắn trong lòng bất an nghĩ về cô gái có đôi mắt trắng. Trong lòng thầm chửi một câu:"mẹ kiếp". Sasuke nhanh chóng đi ra lại gốc cây thông. Đập vào mắt hắn là cô gái tóc xanh đen đang dựa vào gốc cây thông đôi mắt nhắm nghiền. Hắn lo lắng đến gần lay nhẹ người cô:

-Hyuga

Đáp lại hắn là sự bất động của cô. Cơ thể cô cứng và lạnh như đá. Sasuke vội cởi áo khoác choàng lên người cô. Hắn nhanh tay bế cô đi về nhà. Cả hai vừa bước vào cũng là lúc cơn bão tuyết bắt đầu. Hắn nhìn cô gái nằm trong lòng đầy khó chịu:

-cô thật phiền phức

Hắn đặt cô vào giường của chính mình. Đôi môi hồng của cô giờ đã trở nên tái nhợt. Sasuke cầm thau nước ấm đặt cạnh cô. Hắn vắt nước lau sơ tay chân Hinata để cơ thể cô điều hòa lại nhiệt độ. Sasuke đắp nhẹ chăn lên ngang người cô rồi bỏ ra ngoài. Đôi mày mỏng khẽ nhíu lại. Đôi mắt trắng từ từ mở ra:"Đây là đâu? ". Hinata cố gượng hết sức ngồi dậy nhìn quanh. Cô nhẹ mở cánh cửa gỗ liền nhìn thấy một chàng trai tóc xanh đen đang nấu ăn. Hinata nhẹ nhàng bước đến gần:

-câ...cậu

Hắn nghe thấy tiếng thều thào liền quay người lại nhìn. Sasuke nhìn thấy cô đang đứng nhìn hắn. Đôi môi cô nhợt nhạt. Đôi mắt có chút mơ hồ chưa thể tĩnh táo. Tay chân cô run lên vì gồng mình. Đôi mày hắn nhíu lại:

-ổn?

Cô cười nhẹ:

-cả...cảm ơn câ...cậu Uchiha

Sasuke bước đến kéo ghế ra:

-ngồi đi

Hinata nhẹ nhàng ngồi xuống. Cơ thể cô như không còn chút sức lực nào. Hắn bưng tô cháo đặt trước mặt cô:

-ăn đi

Hinata ngạc nhiên nhìn hắn. Cô đang muốn đính chính người vừa đặt tô cháo đó có phải Uchiha Sasuke hay không. Hắn không hề muốn dính đến bất kì cô gái nào nhưng sao giờ lại nấu cháo cho cô kia chứ. Hắn thấy cô ngơ người liền khó chịu:

-không ăn?

Cô mĩm cười dịu nhìn hắn:

-ăn ch...chứ

Sasuke ngồi đối diện ăn phần của mình. Hắn khẽ nhìn sơ qua cô gái Hyuga:

-tên gì?

Cô dừng muỗng cháo nhìn hắn đầy ngạc nhiên. À mà cũng phải thôi hắn làm gì có thể quan tâm đến một cô gái nhút nhát lúc nào cũng ngất lên ngất xuống như cô chứ. Hinata thu gương mặt ngạc nhiên lại và mĩm cười:

-Hyuga Hinata

Hắn nhìn từng hành động từng biểu cảm của cô chúng thật nhẹ nhàng. Sasuke chưa từng bận tâm hay theo dõi bất kì cô gái nào giờ đây đang ngồi theo dõi hành động và biểu cảm của cô gái Hyuga. Hắn tự hỏi có phải đã điên rồi không? Vì sao lại nhìn từng chút một về Hinata? Nhưng những hành động nhẹ nhàng của cô làm hắn cảm thấy thoải mái chứ không như những cô gái lúc nào cũng ầm ầm ngoài kia. Hinata nhìn ra trời gương mặt có chút biến sắc. Hắn nhíu mày nhìn ra trời:

-Đêm nay có bão tuyết

Đôi mắt trắng nhìn vào khỏang không gian vô định. Điều cô bận tâm bây giờ không phải là Naruto mà chính là hắn. Cô thấy hắn thật lạ khi nảy giờ cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô. Hinata khẽ cất nhỏ tiếng ngại ngùng:

- B...Bão lớn...thế. Câ...Cậu có d...dù không Uchiha?

Hắn nhíu chặt đôi mày:

-Không

Cô ta đang nghĩ cái quái gì thế? Bão to như vậy mà cô ta vẫn có ý định đi về hay sao? Hắn thật tình không thích nữ nhân hiện diện trong nhà hắn. Nhưng trong trường hợp này thì coi như cô được ngoại lệ. Hinata khẽ đỏ mặt:

-N...Nhưng nam n...nữ chung...thế này...kh...không tốt l...lắm đâu Uch....Uchiha

Hắn khá khó chịu khi cô bắt đầu tỏ ra e ngại với hắn. Cô bảo không tốt sao? Hắn chính là đang lo cho cô mà cô dám bảo không tốt? Nếu Hinata mà đang không sốt thì Sasuke đã cho cô ra ngoài với cơn bão tuyết kia rồi. Hắn im lặng nhìn cô với đôi mắt đen đầy u ám. Hinata cảm nhận cô đã nói sai gì đó rồi. Lòng thật bất an cô vội chỉnh lại giọng và câu nói:

-Dù sao cũng cảm ơn cậu Uchiha

Hắn nhẹ nhàng cầm ly nước tu hết. Đôi môi khẽ nhếch lên:

-Ừ. Gọi tôi là Sasuke

Hinata lại lần nữa ngỡ ngàng rõ trên mặt. Hắn là đang ban phát tình thương hại vào đêm Noel sao? Hắn đang trải lòng với cô thì phải? Đôi mắt trắng tuyết bắt gặp đôi mắt Ngọc trai đen tỏ ý khó chịu cô liền mĩm cười:

-Tớ biết Sasuke

Hắn có vẻ khá hài lòng với câu nói của cô. Sasuke bước đến bốc từ đầu tủ ra một bịch thuốc đưa cho cô:

-Uống đi

Hinata bây giờ thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Sasuke như một con người khác đối với cô. Hắn ân cần chăm sóc cô. Cô khẽ nhíu mày nhìn hắn:

-Cậu bất ổn chổ nào sao Sasuke?

-Không

Đáp lại cô là lời nói đầy hững hờ rồi hắn bỏ vào phòng. Trong lòng Hinata thật sự có chút rối bời với từng hành động cử chỉ của hắn dành cho cô. Hắn thật sự ổn? Hắn đang chăm sóc cô? Hắn thật không giống hắn mọi ngày. Mọi ngày Sasuke luôn bỏ đi khi bắt gặp những cô gái bất kể là cô ấy khóc hay vui. Đối với Hinata hắn như kẻ dị ứng với phái nữ. Sasuke luôn tìm cách tránh xa các cô gái. Ví dụ điển hình là Sakura. Sasuke luôn nè tránh và lúc nào cũng tỏ thái độ chán nản khi bắt gặp Sakura. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bắt gặp cô khóc nhưng hắn vẫn giúp đỡ đưa cô về nhà hắn. Cả trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Hinata. Dòng suy nghĩ đang chạy một cách nhanh chóng thì bị giọng nói trầm khàn cắt ngang:

-Cô vào trong ngủ cho ấm.

Lần này Hinata thật sự sốc. Cô không nghe lầm đấy chứ? Hắn bảo cô vào phòng hắn ngủ cho ấm? Theo cô biết căn phòng chính là nơi cấm kị của hắn. Bất kì ai chỉ cần bước vào thì hắn rất sẵn lòng tiễn người đó đi gặp Diêm Vương bàn chuyện. Hắn nhíu mày khi không nghe thấy hồi âm từ cô:

-Cô có đang nghe?

Hinata giật mình nhìn gương mặt đầy vẻ bực bội của hắn. Gương mặt đấy trông thật buồn cười đối với cô:

-Nhưng đây là nhà cậu. Sasuke cậu cứ vào phòng ngủ đi. Tớ ngủ ngoài này cũng được rồi.

-Tôi không muốn ngày mai nguyên quân đội mắt trắng đến nhà tôi và bảo tôi giết người thừa kế tộc trưởng của họ.

Hinata không thể nhịn cười với câu nói đầy hài hước của hắn. Sasuke vừa bảo là nguyên quân đội mắt trắng sao? Cậu ta cũng biết đùa lắm đấy chứ. Cô khẽ lắc đầu:

-Không đâu. Nếu cậu ngoài này tớ cũng sẽ ngoài này.

Đây là nhà hắn cô chỉ ở ké thì làm sao cô có thể để chủ nhà nằm ngoài căn phòng khách lạnh lẽo này được cơ chứ. Hinata thừa biết nếu giờ hắn không chịu thì phương án tiếp theo chỉ còn cách là cả hai chung phòng và cùng giường thôi. Cô biết nếu chuyện này bị mọi người biết thì cô sẽ mang danh dễ dãi và bị tộc Hyuga trục xuất. Nhưng biết sao giờ cô đành liều thôi. Đôi mắt đen nhìn cô u ám. Hắn không thích bất kì ai cãi lại lời hắn. Sasuke khó chịu nhìn cô bực bội:

-Phiền phức. Cùng vào

Hinata vui mừng vì đã thuyết phục được một tên độc tài như hắn. Cô tự hỏi khi về phủ cô cần tự tạo một cái bằng khen cho chính mình hay không? Cô vui vẻ đi theo hắn vào phòng. Cô nằm cạnh hắn cách một cái gối ôm nhưng Hinata vẫn có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể hắn. Hương thơm đó là cô mất kiểm soát mà quay về phía Sasuke. Hinata nhìn vào tấm lưng rộng của hắn cô thấy được sự cô đơn từ hắn. Môi cô khẽ bặm lại để không phát ra những lời nói ngu xuẩn mà cô đang nghĩ. Hinata cứ ngửi thấy mùi hương của hắn. Nó làm cô cảm thấy dễ chịu và từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều từ cô Sasuke mới quay lại. Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn cô:"Cậu vẫn rất ngây thơ Hinata à". Mùi hoa oải hương xộc vào mũi hắn. Chúng làm tâm tư hắn trở nên thoải mái một cách kì lạ. Mùi hương đó là đang ru ngủ hắn. Cả hai chìm vào giấc ngủ cùng hai mùi hương khác nhau.
__________________________________________Ngày hôm sau_____________________

Đôi mắt trắng khẽ mở ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là Khuông ngực của hắn. Cô giật mình khi hắn đang ôm cô trong lòng. Hinata nhẹ nhàng gỡ tay Sasuke ra khỏi eo cô. Đôi mày hắn nhíu lại. Đôi đồng tử từ từ mở ra:

-Tỉnh rồi?

Hinata ngại ngùng gật đầu. Hắn ngồi dậy lấy dưới tủ ra một cây bàn chải màu xanh dương đưa cho cô:

-Vệ sinh cá nhân trước đi

Cô ngoan ngoãn cầm lấy rồi bước vào nhà vệ sinh. Hắn thật buồn cười khi cô cứ như con mèo nhỏ nghe lời chủ. Cô bước ra với mái tóc được cột cao mĩm cười:

-Cậu vệ sinh cá nhân đi. Tớ sẽ ra nấu gì đó cho cậu.

Hắn cảm nhận được cô đã bắt đầu có sự thích nghi với hắn. Sasuke khẽ gật đầu rồi bước vào nhà vệ sinh. Hinata đứng canh nồi chào mà tim của đập thình rhịch khi nghĩ đến cảnh khi hắn ôm cô. Hinata cảm giác vòng tay đó thật ấm áp. Nó đem đến cho cô sự an toàn. Cảm giác đó thật là đối với cô. Nó rất quen thuộc nhưng cô chẳng thể nhớ ra. Cô vội cất đi dòng suy nghĩ rồi múc cháo ra tô. Hinata ngồi chờ hắn từ cánh cửa phòng. Đôi mắt trắng tỏ vẻ vui sướng khi hắn bước ra. Đôi môi mĩm cười:

-Vào ăn đi Sasuke

-Hn

Không nói không rằng hắn nhẹ nhàng ngồi xuống xử lý phần ăn của mình. Cô mĩm cười dịu:

- Cảm ơn cậu vì hôm qua.

-Hn

Ăn xong cô dọn dẹp hết mọi thứ rồi nhìn hắn :

-Tớ về nhé Sasuke

Đôi mắt đen không tí cảm xúc nhìn thẳng vào đôi mắt trắng:

-Ngày mai tôi đi làm nhiệm vụ. Cô tiễn tôi được?

Hinata khó hiểu nhìn hắn. Lòng cô có chút nhói lên khi nghe hắn sẽ đi làm nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ hắn được giao phó điều là nhiệm vụ cấp A. Cô thật sự lo lắng cho hắn. Hinata vẫn gượng cười:

-Được. Mai tớ sẽ đến

Nói rồi cô bỏ đi về. Hắn ngồi trong im lặng. Sasuke mở màn hình điện thoại lên. Hình nên điện thoại chính là hình hắn ôm cô nằm ngủ khi sáng. Gương mặt cô hiện lên sự nhẹ nhàng dịu êm. Đôi môi bất giác nở nụ cười ấm. Trên đường về Hinata cứ nghĩ đến hình ảnh của hắn. Sasuke có gì đó khá quen thuộc với cô nhưng cô không thể nhớ ra. Hinata nhớ đến mùi hương dịu nhẹ nhưng đầy nam tính của hắn. Gương ửng hồng đầy sự ngại ngùng. Chìm trong suy nghĩ mà cô không hề hay biết cô đang đứng trước phủ Hyuga. Hanabi từ trong bước ra thấy người chị đang ngẩn ngơ cười tủm tỉm một mình ngoài cổng. Khóe mắt Hanabi giật giật khi nhìn cô với bộ dạng này:

-Chị Hinata. Chị ổn không đấy?

Giọng nói của cô em gái liền kéo cô về với hiện tại. Hinata vội lắc đầu:

-Không sao. Chị ổn

Hanabi nghiên đầu nhìn cô đầy thắc mắc:

-Hôm qua chị đã ở đâu?

Gương mặt cô bất giác ửng hồng:

-Chị ở nhà Ino. Do qua bão tuyết lớn quá chị không thể về.

Hanabi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cô vội vàng chạy vào trong phủ. Đôi mắt Hanabi liền tỏ vẻ nghi ngờ:

-Chị ấy có gì đó mờ ám. Nếu ở nhà chị Ino thì sao gương mặt lại đỏ thế kia.

Cùng lúc Naruto đi ngang bắt gặp Hanabi đứng trước phủ. Cậu nhanh chóng đến gần:

-Hanabi

Cô nhóc giật mình quay về phía Naruto. Đôi mày có tí nhíu lại. Hanabi thừa biết Naruto không hề có tí tình cảm nào với người chị gái tội nghiệp của cô. Nhưng cậu ta lúc nào cũng làm chị cô tương tư:

-Chuyện gì anh?

Naruto gãi đầu ái ngại:

-Anh chỉ muốn hỏi là Hinata hôm qua đến giờ ổn không em?

Hanabi khó hiểu nhìn cậu. Naruto cười gượng giải thích:

-À hôm qua Sakura buồn nên anh và Hinata hủy hẹn với nhau. Anh nghĩ cô ấy sẽ rất buồn.

Đôi mắt Hanabi tỏ vẻ khó chịu. Cậu ta cũng biết chị ấy sẽ buồn sao? Vậy tại sao vẫn làm? Cô thấy chị cô thật ngu ngốc khi thích một người như cậu ta mấy năm trời. Hanabi gật đầu:

-Ổn. Hôm qua chị ấy không về. Chị ấy ở nhà Ino

Gương mặt Naruto có chút thay đổi:

-Gì chứ? Hôm qua anh và Sakura ở nhà Ino cả buổi. Anh đâu thấy Hinata.

Đôi môi Hanabi khẽ cười. Chính xác cô đã đoán đúng. Hôm qua chị gái cô không hề ở nhà Ino. Vậy chị ấy đã ở đâu? Hanabi nhún vai:

-Vậy em cũng chịu. Em chỉ biết hôm qua chị ấy đã ở đâu đó

Nói rồi Hanabi bỏ vào phủ để lại cậu đứng đó một mình bơ vơ với cái suy nghĩ:"Hôm qua cô ấy đi đâu? ".
___________________________________________Hôm sau__________________________

Sasuke đang đứng trước phủ Hyuga. Từ phủ bước ra một cô gái có đôi mắt trắng tuyết mái tóc màu nâu đen. Cô nhóc khoanh tay trước ngực nhìn hắn đầy dò xét:

-Uchiha? Anh đến có việc gì?

-Đợi Hinata

Môi Hanabi mĩm cười:

-Hôm qua chị ấy ở cùng anh?

Sasuke lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Hanabi nhún vai tỏ vẻ. Cô biết nếu như chị cô ở với tên Uchiha này thì sẽ rất an toàn. Hanabi thừa biết hắn có tình cảm với Hinata từ nhỏ. Nhưng vì một số vấn đề nên chị gái cô đã chẳng biết hắn là ai. Đôi mắt trắng toát lên sự nhanh nhẹn:

-Anh vẫn chờ đợi chị ấy?

-Hn

Cùng lúc Hinata từ bên trong chạy ra. Cô mĩm cười nhìn em gái và hắn:

-Xin lỗi. Tớ ra trễ. Hanabi em ngoài này làm gì vậy?

Cô em gái cười hiền với Hinata:

-Em ngoài này chỉ để thẩm vấn anh Uchiha đây vài điều thôi.

Hinata khó hiểu nhìn Hanabi. Cô em mĩm cười lắc đầu:

-Không gì đâu chị. Thôi anh chị đi đi. Em vào

Nói rồi Hanabi biến mất vào phủ. Đôi mắt cô ái ngại nhìn hắn:

-Tớ xin lỗi. Cậu đợi lâu không?

-Không

Dứt lời hắn quay lưng bỏ đi. Cô vội đuổi theo. Cả hai đi trong im lặng dưới bầu không khí bình minh. Cô sợ phải từ biệt hắn ở cổng làng. Cô lo cho hắn vì nhiệm vụ. Dòng suy nghĩ lại lần nữa làm cô mất tập trung. Hắn dừng lại khi đã đến cổng. Cô không để ý liền đập mặt vào lưng hắn. Hinata lấy tay xoa xoa đầu mũi:

-Xin lỗi cậu.

Hắn nhìn vào khoảng đường mòn để vào rừng rồi ánh mắt đen lại hướng về phía cô:

-Tôi đi. Cảm ơn đã tiễn

Hinata rụt rè lên tiếng:

-Cậu sẽ đi trong bao lâu?

-1 tháng

Nói rồi hắn bỏ đi ngay lập tức không lời từ biệt. Hắn sợ nếu cứ đứng đó hắn sẽ không thể bỏ cô mà đi làm nhiệm vụ được. Hinata khẽ mĩm cười:" Tớ chờ cậu".
____________________________________________1 tháng trôi qua__________________

Hinata ngồi trước chiếc gương mĩm cười. Một tháng đã trôi qua và hôm nay chính là ngày Sasuke trở về. Trong vòng một tháng đó cô đã nhớ hắn đến phát điên, nhớ hắn đến mức muốn bỏ tất cả công việc để đi tìm hắn. Nhưng rồi cô đã mạnh mẽ vượt qua. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím dịu. Hinata háo hức muốn đón hắn ở cổng làng. Cô đang rất nhớ Sasuke. Hinata đã ngồi 30' ở cổng làng. Từ xa cô thấy một hình bóng quen thuộc của người con trai một tháng trước. Hinata nở nụ cười hạnh phúc khi thấy Sasuke nhưng rồi nụ cười liền tắt đi khi nhìn thấy sau lưng cậu là một cô gái có mái tóc màu đỏ rực. Gương mặt khá thông minh và xinh đẹp. Sasuke nhìn cô với ánh mắt đen láy:

-Hinata. Cô chờ tôi?

Cô mĩm cười lắc đầu:

-Không. Tớ đang chờ Naruto

Phải cô đã nói dối. Cô không muốn thừa nhận cô đợi hắn. Cô sợ tổn thương người con gái cạnh hắn. Lỡ cô gái đó là người yêu hắn thì cô sẽ làm cô ấy buồn. Cũng hên cho cô hôm nay cũng chính là ngày Naruto đi làm nhiệm vụ trở về. Từ phía xa cậu nhóc tóc vàng la to:

-Hinata

Đôi mắt trắng khẽ ngước nhìn về phía Naruto. Cô vội lướt ngang qua hắn bước về phía cậu. Sasuke khựng lại vài giây nhìn Naruto. Chết tiệt, hắn đang muốn nhào tới giết chết tên Naruto đang được cô lấy khăn chậm mồ hôi. Karin theo dõi ánh mắt hắn:

-Đó là người con gái trong điện thoại của cậu sao Uchiha?

-Bớt nhiều chuyện sẽ tốt hơn cho cô.

Sasuke lạnh lùng bỏ vào làng. Hinata cảm nhận hắn đã đi xa mới dám rời ra. Cô đã phải diễn nãy giờ. Hinata đau lòng nhìn về bóng dáng người con trai càng ngày càng xa. Naruto mĩm cười nhìn cô:

-Cậu không vui sao Hinata.

Cô vội lắc đầu:

-Không đâu. Tớ vui mà

Naruto kéo cô đi vào làng. Cậu thừa biết tình cảm của cô dành cho Sasuke. Nhưng cậu vẫn hy vọng tình cảm của cậu sẽ được đáp lại. Sau khi Sasuke đi vài tiếng. Sakura chính thức từ chối cậu để chờ đợi Sasuke. Thời gian đấy Hinata đã chăm sóc cậu rất kĩ. Naruto có thể nhìn ra cô đang buồn đến mức nào:

-Cậu muốn khóc không Hinata?

Cô mĩm cười chua chát:

-Không đâu. Tớ không phải Hinata của khi xưa. Thôi cậu về đi. Tớ về phủ. Tớ còn vài việc cần giải quyết

Nói rồi cô bước đi một cách nhanh chóng. Thân ảnh nhỏ bé lẫn vào dòng người đông đúc. Hinata thầm cảm ơn tộc mình. Thời gian hắn đi cô đã lên làm trưởng tộc. Cô bắt buộc phải thay đổi tính cách của chính mình. Hinata nhanh chóng quay về phủ giải quyết giấy tờ mà cô đã bỏ từ sáng đến giờ để đi đón hắn.

1 tuần trôi qua

Sasuke không hề nhìn thấy Hinata đã một tuần từ lúc cậu về. Hắn lo lắng trong lòng. Cùng lúc hắn bắt gặp Neji cùng Ten Ten trên đường. Đôi mắt đen dừng lại ở đôi mắt trắng. Giọng nói trầm trầm phát ra từ Sasuke:

-Hinata cô ấy ổn?

Neji tỏ thái độ chán ghét nhìn hắn:

-Cũng biết quan tâm?

Hắn bắt đầu khó chịu khi nghe được câu hỏi này từ Neji. Đôi mày nhíu lại:

-Cô ấy bị gì?

Neji khó chịu nhìn hắn. Ten Ten vội lên tiếng:

-Cậu ấy đã sốt rất cao cả tuần nay rồi

Hắn nghe không lầm chứ? Hinata bị sốt sao? Cô ấy vẫn ổn chứ? Trăm câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Sasuke khó chịu ra mặt:

-Sao tôi không nghe ai nói?

Neji thật sự chịu không nổi. Cậu quát to:

-CẬU CÓ QUAN TÂM CÔ ẤY ĐÂU MÀ BIẾT VỚI KHÔNG. NHỜ CÔ GÁI TÊN KARIN CẬU MANG VỀ KHÔNG ĐẤY.

Sasuke có chút sững người. Tại sao hắn không nghĩ đến cô ta đã làm gì Hinata. Hắn mang cô ta về đây có vài tiếng cô ta đã làm cho anh cả tuần không gặp được người con gái anh thương. Mẹ kiếp, xong việc cô ta chết chắc với anh. Sasuke nản vì vừa dẹp được Sakura thì lại đến Karin. Neji kéo Ten Ten bỏ đi để lại hắn một mình. Sasuke đi đến phủ Hyuga liền bắt gặp Hanabi. Cô bé có chút ý tứ ngó anh:

-Anh đến trễ hơn em nghĩ đó Uchiha.

Sasuke gật nhẹ đầu. Hắn định bước vào liền bị Hanabi chặn lại:

-Em đã kể lại hết cho chị hai nghe. Có vẻ chị ấy đã nhớ ra tất cả. Anh có chắc muốn vào?

Đôi mắt đen đăm chiêu nhìn về hướng phủ Hyuga. Bây giờ anh không vào thì anh nhất định mất cô mãi mãi. Nếu như anh vào thì xác định cô sẽ khóc rất nhiều trước mặt anh. Hắn thật không muốn thấy Hinata khóc một cách đau khổ trước mặt anh. Hắn quyết định thà một lần rồi thôi. Đôi mày có chút nhíu lại nghiêm túc:

-Vào

-Được thôi. Có cả Itachi trong đó đấy

Hắn khựng lại. Gì chứ? Itachi? Anh hai đến đây làm gì? Từ phía trong anh hai hắn bước ra. Đôi mắt có vẻ vui :

-Đến trễ thế Sasuke

Hắn khó hiểu nhìn Itachi. Anh hai hắn chỉ cười vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Hanabi nhún vai một cái:

-Em không biết gì đâu đừng nhìn. Đã quyết thì mau vào.

Sasuke nhanh chóng bước vào. Anh đang đứng trước căn phòng có tên Hyuga Hinata. Tim hắn đang đua nhau đập. Hắn rất nhớ cô. Hắn nhớ cô đến điên cuồng. Hắn muốn nhìn đôi mắt, đôi môi, cặp má hồng, chiếc mũi nhỏ. Hắn muốn nhìn mọi thứ của cô. Nhẹ nhàng lấy tay gõ cửa:

-Hinata

Bên trong không một tiếng hồi đáp. Sasuke nhẹ đẩy cảnh cửa bước vào.. Đập vào mắt anh là cô gái mái tóc xanh đen đang nằm trên giường. Làn da có chút nhợt nhạt. Đôi môi hồng chuyển sang nhợt đi. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Sasuke đau lòng nhìn người con gái anh thương. Cô ấy đã sốt thế này bao lâu? Sao cô lại giấu hắn? Đôi mắt cô khẽ nhíu lại từ từ mở ra. Hinata mở trừng mắt lên nhìn hắn. Cô là đang mơ phải không? Sasuke đang cạnh cô, đang nhìn cô. Có phải là giấc mơ không? Đôi môi mỏng khẽ khàng lên tiếng:

-Sa...Sasuke

Hắn gật nhẹ đầu. Hinata liền nhào đến ôm chầm lấy hắn. Cô đã nhớ ra khỏanh khắc lúc nhỏ của cô và hắn. Đó là lí do vì sao khi hắn ôm cô thì cô lại có cảm giác thân thuộc. Hinata lại lần nữa để mình yếu đuối. Giọt nước mắt rơi xuống. Cô càng ôm Sasuke chặt hơn. Ôm như sợ hắn sẽ biến mất khỏi vòng tay cô. Hinata giọng run rẩy:

-Sasuke. Tớ nhớ cậu

Sasuke vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Giọng trầm ấm vỗ nhẹ cô:

-Tôi ở đây. Nín đi nào

Hinata ôm hắn chặt đến mức như muốn xiết chết ai đó. Cô với đầu vào hỏm cô anh ngửi lấy mùi hương mà cô bao ngày nhớ nhung. Sasuke khẽ cười:

-Em nhớ tôi đến vậy sao?

Cô buông hắn ra vờ dỗi:

-Cậu không ở với Karin của cậu đi

Hắn dùng hai ngón tay đẩy nhẹ trán cô:

-Hinata. Em là đang ngốc sao? Em cũng thừa biết anh không hứng thú với mấy loại phụ nữ đấy mà.

Hinata chu chu môi:

-Cô ấy bảo Anh và cô ấy quen nhau mà

Hắn thật muốn cắn vào cái mỏ đang chu của cô. Sasuke cố giữ lại bình tĩnh:

-Em tin sao?

-Vâng

-Em ngốc à?

-Không hề nha

Hắn ôm cô vào lòng:

-Em cứ như thế làm sao anh chịu nổi?

Cô có chút khó hiểu nhìn hắn:

-Vì sao lúc em không nhớ mà lại im lặng bỏ làng ra đi?

Hắn nhíu mày suy tư:

-Anh thấy lúc đấy em rất thích tên Naruto nên đành im lặng. Anh muốn thấy em hạnh phúc Hinata.

Cô mĩm cười. Đôi tay vuốt gò má hắn:

-Trong một tháng anh đi. Naruto đã tỏ tình với em.

Đôi mắt hắn hằng lên ý khó chịu. Cô khẽ cười dựa vào ngực hắn:

-em đã từ chối. Em nói em yêu anh cho cậu ấy nghe.

Sasuke khẽ gật đầu hài lòng về câu trả lời của cô.Hinata ôm lấy hắn mĩm cười. Lần này cô sẽ là người quyết định. Môi cô khẽ nói:

-Sasuke. A...Anh làm...người y...yêu em nhé?

Hắn hôn xuống đôi môi nhỏ của cô. Nụ hôn thay câu trả lời. Noel năm sau cũng chính là ngày cưới của cô và hắn. Cả hai điều nở nụ cười hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì không lạc mất nhau. Họ hạnh phúc khi chọn đúng đối tượng đem lại hạnh phúc cho họ. Họ hạnh phúc vì là của nhau.
_______________________________________
Còn Karin các bạn hãy tự nghĩ ra Sasuke xử cô ta thế nào nhé😂😂😂 tất nhiên là chết chắc rồi😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sassuhina