Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, khi màn đêm buông xuống bao trùm thành phố lãng mạn ấy ta cùng nhau nắm tay khiêu vũ dưới ánh đèn đường chiếu sáng. Cùng nhau đi qua mọi ngóc ngách của thành phố tận hưởng những cơn gió mát lạnh. Cũng có thể nói sếp Ngao không chỉ thích mùi hương của em mà còn yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em xem đôi ta như những cặp đôi khác từ lạ thành quen quanh quẩn chỉ là hình bóng của anh. Sự bao dung, sự che chở cho em bằng trái tim thật lòng có phải là sự thật hay chỉ là ý muốn nhất thời. Hôm nọ, anh mời em đi vào quán làm vài cốc. Tửu lượng của em không tốt nên cũng định từ chối. Nhưng sau đó vì sự thúc ép cũng như sự đẹp trai của sếp Ngao nên em đã đồng ý. Em ăn mặc chỉnh chu rồi đến quán đúng hẹn, ở đó có đồng nghiệp của anh nên em chỉ biết cười trừ. Những cô đồng nghiệp nữ nhìn em rồi cười tít mắt.
"Em tên là gì thế?" Câu hỏi thốt ra từ một chị đồng nghiệp với ánh mắt đưa tình về phía em, em giật mình một cái chẳng nhìn sếp Ngao một cái mà trả lời tên của mình cho chị ấy nghe. Ngao Thụy Bằng thấy vậy nhìn thấy sự ngó lơ của em mà bồn chồn tức giận. Dùng ánh mặt hình viên đạn nhìn cô đồng nghiệp kia. Em chỉ biết cười trừ và bắt đầu hoà nhập với mọi người. Nhưng sau đó có một cô gái tên Diệp Băng Băng đi đến rồi ngồi cạnh sếp Ngao. Em chẳng bận tâm đến khi họ trò chuyện thân mật với nhau, những câu thả thính tình thân mến thương được tuông ra từ hai người họ. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu và buồn bã hỏi cô chị đồng nghiệp kia "chị à cô gái ấy là ai vậy?" Chị ấy cũng biết được suy nghĩ của em nên mới kể cho em nghe. Hai người họ được xem là cp trong công ty của họ. Lúc nào cũng xem như yêu nhau nhưng tới khi hỏi lại nói chẳng là gì của nhau cả. Em nghe vậy chẳng muốn nói gì nữa, vì khi nãy em đã uống vài ly nên đã hơi say nên mặt hơi ửng hồng. Em đứng lên và xin về trước những người đồng nghiệp thấy em về thì cũng thấy hơi tiếc vì người đẹp trai như thế lại về sớm như vậy. Sếp Ngao thấy em đi thì ngỏ lời muốn chở em về, em ngó lơ câu nói ấy đi một mạch ra cổng về nhà. Vừa đi được mấy bước em cảm thấy trong lòng như vỡ vụng. Đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ đã ửng đỏ như sắp khóc. Em lấy tay lau vội hạt nước động trên mí mắt rồi nhanh chóng về nhà. Sếp Ngao bên này cảm thấy áy náy và lo lắng vì nhìn thấy em như vậy. Ngay bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy em vui cười không tỏ vẻ buồn bực nữa. Thấy sắc mặt của sếp Ngao không tốt Băng Băng liền lấy ly rượu đưa cho anh. Cứ như thế mà anh bị ả chuốc say mèm. Ả muốn đưa anh về nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Sau khi mọi người ra về anh lên xe chạy thẳng đến nhà em bỏ mặt ả ta đứng một mình bên ven đường. Ả giận xanh mặt. Anh tìm đến nhà em nhấn chuông liên hồi nhưng vẫn chẳng thấy em. Lúc đó em vừa tắm xong tiện tay quấn một chiếc khăn tắm ngang hông mình rồi đi ra mở cửa. Đập vào mặt em là khuôn mặt đỏ ửng và thân hình to xác vồ lấy em siết chặt em trong vòng tay ấm áp ấy.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro