Chương 16 - Quyển 2: Kiếp thứ hai - Quân Lệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không đùa nhau chứ?". Diêu Tâm nửa tin nửa ngờ nhìn Ti Mệnh.

" ta đùa ngươi làm gì, nếu ngươi muốn sư phụ của ngươi bị chặt chân tàn phế làm nô lệ thì ngươi cứ ở đây đi". Ti Mệnh nghiến răng.

Lúc này Diêu Tâm mới hốt hoảng, Lục Dĩ lòng nóng như lửa đốt. Đều đồng ý Ba người tản ra tìm người.

Chạy được mấy bước thì Lục Dĩ và Ti Mệnh bị Diên Tâm kéo lại:"khoan, ta biết vị trí đấu giá ở đâu".

" vậy còn không mau dẫn đường". Ti Mệnh la lớn, chân ba người như sáp dầu vùng vụt chạy đi.

Mỗi chợ sẽ buôn bán nhiều loại hàng khác nhau, chính giữa trung tâm sẽ có một khu đất trống để trao đổi, buôn người cũng chọn chỗ này, để so sánh xem ai ra giá cao mà thành giao.

Ba người vừa đến, cũng may kịp lúc, phía trước đang diễn ra đấu giá, phía bên ngoài có người đang đánh nhau. Chắc hẳn so giá không được nên động chân tay.

" các vị, các vị, từ từ, đừng đánh nhau, có ai còn muốn mua không?". Người rao bán mặt mũi rất gian trá, lão ta lại nói:" trước mắt là Trưởng Thế Tử Dược Trầm, da thịt trắng noãn, hầu hạ rất tuyệt, giá năm trăm vạn lượng vàng ròng....". Lão nói xong, mọi người xung đều ồ lên.

Trong phút chốc im lặng không có tiếng nói chuyện... giá quá cao...

" các vị, đây là thế tử, là người hoàng tộc, cốt cách da dẻ hơn hẳn dân thường như chúng ta, nếu không phải sa sút thì cũng không đến lược chúng ta đâu, giá như thế là lão đây đã giảm rất nhiều rồi". Lão ta rất biết đánh vào tâm lý người mua mà chào hàng.

Tai Lục Dĩ nghe thấy, càng cố chen chúc đến lợi hại, dòng người chen lấn dần bị đẩy ra, Bất ngờ trong tầm mắt của y liền xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn đang bị trói nằm chật vật trên đất, ánh mắt quật cường nhìn người rao bán như muốn giết lão ta. Lục Dĩ hớt hải muốn chạy đến nhưng không cách nào chen vào đám đông được. Y bị kẹt ở giữa một đám người.

Lão ta ra giá, không ai dám mua, bởi vì giá quá mắc, bọn họ là người bình thường cũng không có tiền nhiều như thế để mua một thế tử bị cướp nước....

Không chỉ có mình y thấy mà còn có hai người kia, sau khi nhìn thấy Lục Dĩ chạy phía trước, hai người cũng chạy theo sau.

Diên Tâm là người nóng tính, khi nghe lão buôn người rao bán nố ra mấy lời bẩn thỉu như thế thì rất tức giận:" ta ***, dám đem sư phụ ra bán, ta sẽ giết hết... ư... ư...".

Ti Mệnh chạy song song, nghe bên tai tiếng Diên Tâm chửi rủa thì lòng càng thêm sầu nên lấy tay bịt kín miệng Hắn lại.

Diên Tâm bị cắt ngang, tức sắp chết rồi, nhìn Ti Mệnh kế bên khẽ quát:"ngươi bịt miệng ta làm cái gì?".

" luật trời".Ti Mệnh chỉ chỉ tay lên tầng mây:"không cho phép hại chúng sinh". Ti Mệnh liếc nhìn Diên Tâm, sau đó chen vào đám đông rồi khuất bóng, để lại một mình Diên Tâm bên ngoài.

Người vây quanh nhiều như kiến, bên trong Lục Dĩ đã sắp chen thành công, một chút nữa thôi là vào được, phía bên kia lại có tiếng phá đám.

" 500 vạn lượng, ta mua". Phía đám đông nhường đường, bất ngờ xuất hiện một lão già mặt mày háo sắc, tay còn cố học đòi nam thử phong lưu phe phẩy quạt, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào những chỗ da thịt quần áo không che được bị lộ ra ngoài trên người Dược Chu Trầm.

Nhỏ tuổi, non nớt....

Lục Dĩ trợn to mắt, lòng lại gấp không chịu được.

Quần áo bị đánh rách tơi tả, ánh mắt Dược Chu Trầm nhìn Lão ta như thể phẫn hận, hận không giết lão già bẩn thỉu này ngay lập tức.

" ta mua, năm trăm mười vạn lượng". Lục Dĩ đã chen thành công hô lớn. Nói xong thì chộp dạ, y không có tiền, chỉ do lúc này gấp quá... cho nên.... nhưng vì sư tổ, y liều....

Lão buôn người lúc này hai mắt sáng rỡ, tại vì có người trả giá cao, lão ta nhanh lập tức đi đến chỗ Lục Dĩ.

Lão già kia cứ lo nhìn chằm chằm vào Dược Trầm, bỗng nhiên bị phá đám, lão ta tức giận, muốn xem người nọ là ai, không ngờ khi ngẩng đầu liền bị mê mệt.

Người trước mắt của lão còn đẹp hơn cả tên nô lệ dưới đất, lão ta muốn có cả hai.

" năm trăm hai mươi vạn lượng". Lão ta ra giá. Câu quạt trên tay cũng phe phẩy.

Lục Dĩ nắm chặt hai tay lại với nhau nhìn Lão ta, chỉ thấy lão ta dùng ánh mắt dâm ô nhìn y, ghê tởm.

" sáu trăm vạn lượng".

"Ồ!!!".Dân chúng xung quanh không nhịn được ồ lên, càng ngày càng hấp dẫn rồi.

Chỉ biết sáu trăm vạn lượng vừa cất ra, ai cũng ngoái nhìn, phía đám đông, bước vào hai năm nhân, một người mặc trường bào trắng, còn người kia vẻ nôn nóng nhưng chung quy thì phất phơ giắt tà áo bên hông.

Người áo trắng là Ti Mệnh, còn người kia... thôi khỏi nói....nhìn thôi cũng biết là Diên Tâm. Lục Dĩ bên này âm thầm đỡ trán.

Cái người đặt sáu trăm vạn lượng chính là Diên Tâm.

Hai người đến, bất ngờ đi đến phía của Lục Dĩ, Dân chúng lại ồ lên một lần nữa.

Lão già háo sắc kia vẫn chăm chăm nhìn Lục Dĩ, sau rồi xuất hiện thêm người áo trắng, lão ta lại nảy lòng tham.

" bảy trăm vạn lượng". Lão thông thả nói.

Diên Tâm trợn mắt:" tám trăm vạn lượng". Nói xong còn làm bộ ngồi trên ghế nhịp đùi, không hỏi là bá bá, ánh mắt tà tứ ghẹo người muốn đánh.

Y thấy Diên Tâm hợp với Ma Đạo hơn người tu đạo.

Lúc này Lục Dĩ muốn ngã xuống, Ti Mệnh mặt nhăn như khỉ, khẽ kéo tay áo Diên Tâm:" ngươi có tiền hả?".

" không có". Diên Tâm nhìn Ti Mệnh.

Ti Mệnh lúc này biết là xong rồi:" vậy sao ngươi hùng hồn thế?".

" Lục Dĩ chắc có nhỉ~". Diên Tâm nói xong rồi ngó qua Lục Dĩ.

Lục Dĩ chỉ lo nhìn Sư tổ, không để ý bên này, bị nhìn như thế, làm y cũng rối bời.

" ngươi có tiền không?". Diên Tâm vò vò lòng bàn tay, hỏi.

Lục Dĩ cứng người một chút, lắc lắc đầu.

Ti Mệnh một bên đỡ trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro