Chương 25: Gương kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dĩ không còn gì để nói, y nhìn chén trà Diêm Vương rót cho, trong mắt đầy sự chần chừ.

Diêm Vương nói xong, sực nhớ gì đó, hỏi:" à, không biết ngài đến địa phủ có chuyện gì không?".

Lục Dĩ lúc này chấp tay:" không giấu gì Diêm Vương, Lục Dĩ đến đây xin mượn nhờ kính kí ức của ngài, không biết....".

Lục Dĩ nói tới đây liền chần chừ, Diêm Vương nghe thế thì phất tay:"tưởng chuyện gì, để lâu cũng phủ bụi mà thôi, ta gọi người dẫn ngài đi xem".

" đa tạ". Lục Dĩ vô vàng cảm kích. Địa phủ tuy nháo nhào nhưng khi có việc lại rất hào phóng cho mượn pháp bảo.

Tiểu quỷ được Diêm Vương sai sử đã đứng trước cửa điện, Lục Dĩ đứng dậy, chấp tay cáo từ với Diêm Vương mới đi theo tiểu quỷ.

Lục Dĩ được dẫn đến căn phòng đá bên trong, sau đó trong đáy mắt liền thấy một chiếc gương lớn bằng đồng được đặt trên kệ, xung quanh cắm đầy nến. 2 tiểu đồng đang lau chùi, thấy y đến thì nhanh chóng lui ra.

Tiểu quỷ làm tròn nhiệm vụ, cúi đầu cáo từ, bên trong chỉ còn lại một mình Lục Dĩ.

Gương kí ức, chỉ cho phép một mình người muốn xem nhìn thấy mà thôi...

Y đi đến, hai mắt nhìn chằm chằm gương đồng, bấy giờ trong đầu nhanh chóng xuất hiện hình ảnh khói lửa nhân gian, hoàng cung thập phần hỗn loạn, cấm quân ồ ạt, xác người chết như rơm rạ, bị chân ngựa giày xéo phanh thây.

Bá tánh khóc than, mất đi người thân trong cuộc hỗn chiến giữa 2 phe triều đình.

Y nhìn thấy Dược Chu Trầm.... thân hình bé nhỏ run rẩy trong gương, bị chợt trước cái chết của Mẫu Hậu, bị cũng tên tứ phía bao vây....

Lục Dĩ thấy rồi, xem xong kí ức tăm tối kia, trong lòng thập phần rối rắm, không nghĩ đến đã biết Dược Chu Trầm trải qua trắc trở nhưng khi chân chính chứng kiến lại những kí ức đó.... khóe mắt Lục Dĩ nhỏ xuống vài giọt lệ.

Chỉ là lịch kiếp, nhưng nhìn người đau lòng như thế, y lại không chịu nổi.

------------

Lục Dĩ thoả mãn, âm thầm rời đi, đến khi y gặp Diêm Vương, y vẫn trầm mặt không nói gì, Diêm Vương thấy thái độ của Lục Dĩ như thế thì mặt hiện rõ mấy chữ " ta nhìn quen rồi".

Thật vậy, đa số ai xem xong gương kí ức sắc mặt đều bơ phờ như thế cả.... khó có ai vui vẻ cả, Đã xuống địa phủ thì làm gì có chuyện vui?.

Diêm Vương cười ha hả, sau đó cũng rời đi thẩm vấn vong hồn.

Lục Dĩ chỉ còn lại một mình, ưng dung ngắm nhìn hoa bỉ ngạn đỏ tươi từ xa, y đang suy nghĩ... cũng may lúc đó có y xuất hiện kịp thời, nếu không cuộc sống của Dược Chu Trầm sẽ còn rất nhiều khổ đau.... tính ra cũng rất may mắn, cũng phải cảm ơn Ti Mệnh và Diên Tâm một phen.

Cũng không biết bây giờ hai người họ thế nào rồi!!.

Lục Dĩ khẽ cười, tay chắp sau lưng rải bước đến cầu nại hà.

Lần trước đến đây, vong hồn cũng nhiều như thế, địa phủ đúng là náo nhiệt.

" ta là hoàng đế, ngươi dám đẩy ta".

Trong đám đông có một giọng lão đầu quát lớn, Đầu trâu đang kéo dây, bị quát liền sững sờ.

Đầu trâu sống hơn ngàn năm, lần đầu tiên bị vong hồn quát.

" hỗn xược, đây chính là âm ti, ngươi nghĩ ngươi là ai?". Đầu trâu tức giận cười khinh bỉ.

Đầu trâu nói xong liền đưa tay về phía lão ta, tức khắc cả linh hồn lão liền đau đớn, lão lẫn lộn trên đất, bấy giờ mới thật sự sợ hãi nhìn Đầu trâu.

"... không dám..không dám... ta không dám nữa...". Lão lẩm bẩm.

" nơi đây là âm ti, ngươi làm vua nhân giới không có nghĩa được phép lớn giọng, đi mau...".
Đầu trâu hừ lạnh kéo lão ta đi.

Lục Dĩ nheo mắt nhìn, xong lại phát hiện người quen, hóa ra địa phủ gặp lại Lão hoàng đế thù dai kia.

Hai người vốn không biết nhau, chưa từng gặp mặt, Lục Dĩ vừa nãy thấy lão ta trong gương, hiện tại gặp ở ngoài, tất nhiên sẽ quen thuộc.

Vẫn điệu bộ phách lối như vậy....

Lục Dĩ mặc kệ Lão, luật nhân quả sẽ có phán quan suy xét, y bước qua cầu, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn.

Nhưng đi được một nửa thì Lục Dĩ khựng lại như bị rút gân.

Y quên mất, lão hoàng đế đã ở đây, chứng tỏ....

" Đứng Lại...".giọng nói này.... Toi rồi...

Phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc lạnh như băng của Dược Chu Trầm, Lục Dĩ quay đầu liền thấy bóng dáng trắng ưu nhã đang bay đến. Sắc mặt vô cùng khó coi....

Thật trùng hợp, Dược Chu Trầm cũng trở lại rồi, nhưng sắc mặt như vậy... là đang tức giận sao?.

Không ổn.... phải chạy... càng nên trốn....

Gót chân như bôi dầu, Lục Dĩ quay lưng chạy qua sông vong xuyên, vụt qua khỏi quầy hầm canh mạnh bà.

Đôi mày Dược Chu Trầm càng nhíu chặt hơn, đã chạy hai lần, lần này quyết tâm không thể để Lục Dĩ thoát nữa, áo trắng tiên nhân lướt qua cầu trước bao nhiêu ánh mắt vong hồn.

2 bóng dáng trắng cứ thể đuổi bắt nhau.

Dư Quang Dược Chu Trầm liếc nhìn lão hoàng đế đang bị kéo đi, khóe mắt rét lạnh không thôi.

Diêm Vương nghe tiếng động cũng chạy ra, đám tiểu quỷ thì tụm lại xem náo nhiệt, Dược Chu Trầm không quản ánh nhìn, cứ thế đuổi theo.

Diêm Vương ở dưới đỡ trán, không biết Đế Quân với Lục Dĩ có chuyện gì mà cứ đuổi bắt nhau liên hồi.

Thù hận gì nhau à ?????

Lục Dĩ nhanh chóng bị Dược Chu Trầm đuổi kịp, vừa chạy vừa lo, đến nỗi quên mất mình biết bay, sau khi thấy Dược Chu Trầm sắp đuổi kịp thì hốt hoảng.

Hoảng quá thì làm gì ? Đương nhiên là trượt chân....

Lục Dĩ lỡ chân trượt luôn xuống đường luân hồi.

Dược Chu Trầm đuổi theo phía sau, lần này ánh mắt lạnh có chút dọa người, cũng theo Lục Dĩ nhảy xuống.

" ây dà, không hay rồi, Lại nhảy rồi, Đế Quân còn chưa kịp uống canh nữa, người Lịch kiếp không uống canh, Tiên Hoàng nếu biết sẽ không bỏ qua, trời ạ...".

Địa phủ hỗn loạn, cũng không rõ là giọng của ai. Luật trời đã định, Dược Chu Trầm là người Lịch kiếp chính, không uống canh sẽ phạm tiên quy.

" sau khi về, ta sẽ tự đến gặp Tiên Hoàng tạ tội".

Dược Chu Trầm không thấy bóng dáng, chỉ nhả ra một câu.

----------------------

Bên trong đường luân hồi, Lục Dĩ hết cả hồn, nhắm chặt mắt, Dược Chu Trầm cuối cùng bắt được Lục Dĩ. Khẽ đổi tay, ôm người vào lòng.

" ta không làm gì cả, chạy làm gì?".

".....con sợ.....". Đáy lòng của Lục Dĩ khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro