Chương 29 - Quyển 3: Hôn Nhược Đồng Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân hiểu rõ số thích của nhi tử nhà mình, gọi người đem bánh hoa quế ra cho hai người.

Lục Dĩ rất thích ăn uống, Dược Chu Trầm ngồi kế bên không ăn, hắn lấy một khối đút cho Lục Dĩ. Yên lặng nhìn bảo bối nhỏ bô bô trực tiếp ăn bánh trên tay hắn, trầm tĩnh.

Hắn khá hài lòng, Lục Dĩ như con mèo nhỏ.

Phu nhân nhìn hai người rất thân thiết, trong mắt cũng có chút vui vẻ, ít ra để cho Dược Chu Trầm có huynh đệ chơi cùng cũng tốt.

Con của bà tuổi nhỏ quá mức tĩnh lặng, cũng chẳng biết sửa như thế nào, ngày thường đã ít nói kiệm lời, nếu không có Lục Dĩ sẽ càng không muốn nói. Một người hoạt bát bên cạnh hắn lúc này rất hợp lý.

Lúc này phu nhân mới chuyển mắt qua phu quân ngồi cạnh mình đang chuyên chú bện vòng hoa đào, Dược Chu Trầm đến cũng không thèm liếc mắt nhìn.

" chàng xong chưa?". Phu nhân cố ý nhắc nhở.

" ...à... nàng chờ ta một chút...". Thái Thúc Thanh nhăn mi, sau đó ghép cành đào cuối cùng vào với nhau, mặt mày bỗng chốc mừng rỡ:" xong rồi".

Thái Thúc Thanh cười, đưa cành đào đã được bện chặt xinh đẹp đưa cho phu nhân nhà mình:"tặng nàng".

Phu nhân nhận lấy, cười một nụ cười ngọt ngào:" cảm ơn chàng, thiếp rất thích".

Hai người ân ân ái ái, bên này Lục Dĩ vừa nhai bánh vừa nhìn vòng hoa đào, Dược Chu Trầm khẽ khẩy nhẹ lên chóp mũi của Lục Dĩ nhắc nhở:" ăn".

Lục Dĩ giật mình nhìn Dược Chu Trầm cười rất tươi, sau đó nghe lời Dược Chu Trầm mà há miệng. Dược Chu Trầm chu đáo đút cho y một mẩu bánh.

" Trầm nhi hôm nay luyện xong chữ chưa". Thái Thúc Thanh ân cần hỏi.

Dược Chu Trầm gật đầu, phủi vụn bánh rơi trên người Lục Dĩ thản nhiên đáp:" phụ thân đã xong rồi, lần sau không cần mời người về dạy cho con, họ không đủ hiểu biết".

Thật vậy, phu tử dưới nhân gian không hiểu biết bằng hắn....

Thái Thúc Thanh cứng họng, mời người về luyện chữ cho Dược Chu Trầm, Dược Chu Trầm đều nói như vậy, ông cũng bó tay.

Ông biết Dược Chu Trầm từ nhỏ đã thông minh nên mọi chuyện không hề cấm cản hay ép buộc, ông thấy Dược Chu Trầm và Lục Dĩ cũng còn nhỏ vì thế mời phu tử, không ngờ lại....

Có chủ kiến đến nỗi không giống người...

" phu tử dạy cho Diên Dĩ cũng được mà". Ông nhỏ giọng thương lượng. Phu tử này rất nổi tiếng, không thể lấy lý do phu tử không đáp ứng đủ hiểu biết mà mời đi được.

Dược Chu Trầm nghe xong từ chối:"con sẽ dạy ".

Thái Thúc Thanh có chút khó nói nhưng mà nghĩ nghĩ lại, Dược Chu Trầm từ nhỏ đã có chính kiến không để ông lo nghĩ nhiều, nếu hắn đã quyết như thế thì ắt đã suy nghĩ kỹ càng, Vả lại hai đứa học chung cũng có thể rèn luyện cho nhau, ông cũng yên tâm hơn.

Không phải là Thái Thúc Thanh bỏ lơ mà bởi vì ông đã từng chứng kiến Dược Chu Trầm viết chữ rồi, nét chữ còn kiên định và phóng khoáng hơn cả ông, tài uyên học cũng xa hơn người làm cha này...nên thôi...

Phu nhân khẽ nhâm nhi một ngụm trà rồi gật đầu:" cũng được".

Dược Chu Trầm không làm cho ai lo lắng cả....

" đa tạ mẫu thân, phụ thân". Dược Chu Trầm nhỏ giọng đối với hai người.

Phu nhân khoác tay:" người trong nhà mà cảm ơn cái gì, cũng trưa rồi, Trầm nhi và Dĩ nhi ở lại ăn cơm trưa rồi hẵng về".

Dược Chu Trầm thuận theo, Lục Dĩ thì tất nhiên theo cạnh hắn....

Phu nhân sai người dọn cơm lên, Dược Chu Trầm trên bàn cơm rất mẫu mực, Lục Dĩ thì ngồi đợi Dược Chu Trầm gắp thức ăn cho.

" các con ăn nhiều một chút". Phu nhân, người mẫu thân hiền từ căn dặn.

" à... Trầm nhi, sắp đến sinh thần con và Dĩ nhi rồi, con có muốn biểu muội của con đến chơi không?".

Sinh thần của Dược Chu Trầm cũng là của Lục Dĩ. Năm nào cũng mở tiệc chung cả....

Dược Chu Trầm nghe phu nhân nói vậy thì nhíu mày:" con không thích".

"... À... Được ...". Phu nhân khẽ cười, bà cũng không thích nữ quyến nhà Vương gia, nhưng vì họ là họ hàng xa, nghĩ Dược Chu Trầm còn nhỏ vẫn muốn giao hảo huynh đệ nên mới hỏi.

Lạc Tinh Lung này còn nhỏ tính tình tiểu thư phách lối, không biết sau này lớn như thế nào, bà không thích, Đứa nhỏ này không đơn giản, mới còn nhỏ mà nháo loạn cầu hoàng thượng tứ hôn từ nhỏ cho Dược Chu Trầm, cũng may hoàng huynh chỉ cười rồi cho qua.

Bà biết Lạc Linh Lung là đứa nhỏ, người lớn dạy dỗ không đàng hoàng cũng chịu.

Ghê gớm hơn vì đố kị, tháng trước còn đẩy Lục Dĩ xuống hồ cá, cũng may có Dược Chu Trầm.

Phải nói là Dược Chu Trầm rất ghét Lạc Linh Lung.

Phu nhân hiểu ý cũng không tiếp tục đề tài, cả nhà quây quần, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, Lục Dĩ ăn rất no, tính y hoạt bát nên chọc mọi người cười không ngớt, vui vẻ qua đi, sau đó là buồn ngủ rồi.

Dược Chu Trầm cúi đầu từ biệt phụ mẫu, sau đó ôm Lục Dĩ về viện ngủ trưa.

Trước khi đi ma ma còn tốt bụng đưa cho Dược Chu Trầm cây dù che nắng rồi dặn dò hắn đi cẩn thận.... bọn họ không theo sau, tại vì hiểu ý hắn ghét như thế, luôn muốn đi một mình.

Sau khi Dược Chu Trầm rời đi, Thái Thúc Thanh lúc này mới ôm phu nhân của mình, thủ thỉ:" chờ Trầm nhi lớn thêm một chút, ta với nàng đi xuôi giang nam chơi nhé".

Phu nhân khẽ cười, nghĩ nghĩ như thế cũng được, đợi Dược Chu Trầm lớn thêm một chút, Thừa phủ giao lại cho hắn hết, phu phụ bọn họ đi ngắm cảnh. Dược Chu Trầm chủ vị, bọn họ rất yên tâm.....

-----------------

Lục Dĩ ngủ gà ngủ gật, Dược Chu Trầm ôm về đặt lên giường cũng không biết, cứ lăn đùng ra ngủ, Dược Chu Trầm ngồi bên rèm khẽ cười, hắn hôn lên môi nhỏ của Lục Dĩ một cái rõ kêu, lại bất giác nhớ lại chuyện lúc hôn trộm Lục Dĩ nhiều lần ở kiếp thứ hai.

Y ngắm nhìn Lục Dĩ, kiếp thứ 2 người trước mặt này đã trưởng thành động tam phách, mà hiện tại y chỉ là một đứa trẻ cos khi ngủ còn chảy nước miếng.

Lần này rốt cuộc cũng bắt được người tới tay, thật là một phen khổ sở.

Dược Chu Trầm không thích hầu hạ, trong viện nhỏ cũng chỉ có hai người.

Hắn cảm thấy kiếp này trôi qua như thế cũng thật tốt, ít nhất có thể kề cận bên nhau, Dược Chu Trầm cũng nằm xuống bên cạnh Lục Dĩ, Hắn khẽ trở mình ôm người vào lòng, còn người đang ngủ say giống như được sủng trong tay, trắng trắng mềm mềm làm cho người ta yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro