Chương 31 - Quyển 3: Hôn Nhược Đồng Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai má Lục Dĩ đỏ ửng, lúc này Dược Chu Trầm mới chấm dứt.

Sau khi xong xui, hắn ôm Lục Dĩ về phòng, gọi người đem nước nóng tới.

Lục Dĩ của hắn vẫn còn rất non nớt, từ nhỏ được hắn bảo vệ tỉ mỉ, rất đơn thuần, cũng không hiểu cái gì là giao hoan, chỉ một lòng một dạ với thiếu gia, chăm chỉ hầu hạ, thiếu gia muốn làm gì đều được cả.

Dược Chu Trầm tự thân vận động, bình thường tắm cho Lục Dĩ rất nhiều nên quen tay, có thể nói, Dược Chu Trầm rất sủng Lục Dĩ.

Con người Đế Quân là như thế, ngoài lạnh trong nóng, mấy nghìn năm cũng không có ai biết.

Và còn... chiếm hữu rất mạnh...

Đồ của hắn để ý, Hắn rất ghét người khác chạm vào, cho dù chỉ là nhòm ngó.

Dược Chu Trầm lau người cho Lục Dĩ, sau đó ôm người lên giường, đắp chăn cho Y cẩn thận rồi mới ra khỏi phòng.

Hắn phải đến thư phòng chuẩn bị một số thứ, Hoàng Thúc vẫn thích ép người như vậy.

Dược Chu Trầm đang tâm trạng rất không vui, lâu rồi hắn khó mà tức giận, hỷ nộ ái ố từ lâu đã không thể nào xuất hiện trên con người hắn, nhưng đụng đến Lục Dĩ một chút kiên định cũng không còn.

Khi nãy ở hoàng cung, quả nhiên Hoàng thượng có nói một số chuyện liên quan đến hôn sự, Dược Chu Trầm khẽ từ chối, dù sao cũng là bậc đế vương, cũng nên cho một ít thể diện.

Dược Chu Trầm nhíu mày nhìn qua, chỉ là mất đi tiên lực nhưng khí thế Đế Quân vẫn còn, Hoàng thượng có chút run tay, nhưng rốt cuộc cũng là vua một nước, không thể để người khác phát hiện ra như thế, Hoàng thượng đứng thẳng người đối mặt với hắn, cuối cùng người trùng bước chỉ có bệ hạ, Hoàng Thượng thở dài thõa hiệp.

Thôi thì bỏ vậy.... cũng không thể nào bắt ép được Dược Chu Trầm.

Sau đó hai người bí mật bàn việc nước.

Đã nói Dược Chu Trầm không có hứng thú với nhân gian vô thường, chuyện đổi ngôi hắn không muốn nhún tay, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu có chuyện gì với nước nhà không thái bình, không thể nào không dính đến  hắn, cũng sẽ ảnh hưởng đến Lục Dĩ.

Dược Chu Trầm cần thái bình, cần cho Lục Dĩ một kiếp hạ giới bình an vui chơi.

Lạc Chi Vương Gia cấu kết với phản quốc muốn soái ngôi, chính là cha của Lạc Linh Lung.

Mà cũng thật trùng hợp, chính hắn cũng không thích Lạc Linh Lung.

Chuyện này, Hoàng thượng lo đến ăn ngủ không ngon.

------------

Thất tịch hằng năm, phố kinh thành rất náo nhiệt, thuyền chèo trên bến, hoa hoa công tử hay nữ tử dịu dàng đều ra sông thả hoa đăng, phố phường nhộn nhịp, còn có thể gặp được nửa kia của mình giữa chốn đông người.

Bên đường mở sạp đối chữ, đèn lồng thắp sáng nơi nơi.

Lục Dĩ vui vẻ chạy phía trước, Dược Chu Trầm nhàn nhã đi phía sau.

" thiếu gia, đông vui quá đi". Lục Dĩ ngoảnh đầu lại, cười nói. Suýt chút nữa bị người khác đụng phải.

Dược Chu Trầm nhíu mày đi đến ôm lấy Lục Dĩ, kéo người vào ngực.

" cẩn thận". Dược Chu Trầm khẽ nhắc nhở.

" được được". Lục Dĩ rất nghe lời Dược Chu Trầm,nghe thấy thế thì vội vã gật đầu.

Lục Dĩ ở trong ngực Dược Chu Trầm nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng ngay trên sạp bán kẹo uyên ương đỏ thẫm, khi y chuẩn bị kéo Dược Chu Trầm qua đó thì....

" Chu Trầm ca ca".

Phía đối diện vang lên tiếng nói, dẫn đầu dám người đi tới chính là một nữ tử.

Mà nữ tử này chính là Lạc Linh Lung, người mà thừa tướng phủ cấm không cho bước chân vào.

Lạc Linh Lung chạy đến, thấy Dược Chu Trầm thì vô cùng hân hoan, trong mắt chỉ có một mình Dược Chu Trầm.

" trùng hợp quá Chu Trầm ca ca, huynh với muội gặp nhau như thế có phải là do duyên không?". Lạc Linh Lung cười rất tươi, tự ảo tưởng.

Lúc này Lục Dĩ từ trong ngực ngẩn đầu nhìn ra khẽ hỏi Dược Chu Trầm:"duyên gì?".

Lạc Linh Lung trợn mắt:" ngươi....".

Nàng ta tự hỏi Tại sao Lục Dĩ lại ở đây?

Nàng ta vô cùng căm hận Lục Dĩ, từ nhỏ đã như thế.

Dược Chu Trầm đối mặt với Lạc Linh Lung trong mắt chỉ có lạnh lùng xa cách, nhưng khi đối mặt với Lục Dĩ lại khác biệt, âu yếm lạ thường:" không có gì, đừng quan tâm".

" Chu Trầm ca ca".

" cút đi". Dược Chu Trầm không hề nể mặt, hắn chuẩn bị ôm Lục Dĩ rời đi.

" huynh ham mê nam sắc, xem thường đạo lý, muội sẽ nói với lương mẫu.....".

Lạc Linh Lung nói rất to, đường phố lại náo nhiệt, vì thế ai ai cũng ngẩng đầu tò mò hóng chuyện. Lục Dĩ bị nàng ta dọa sợ, rúc vào ngực Dược Chu Trầm.

Dược Chu Trầm ngược lại rất bình tĩnh, rét lạnh mà nhìn Lạc Linh Lung:" câm miệng, nếu ngươi muốn ngày mai Lạc phủ vương gia không còn một người nào sống sót thì cứ tự nhiên". Nói xong không thèm để ý mà quay lưng đi thẳng.

Lạc Linh Lung sợ hãi trợn mắt, thị nữ bên cạnh tiến lên ôm nàng ta, bị nàng ta cho một bạt tai, lần đầu tiên bị Dược Chu Trầm hăm dọa như thế, nàng ta khó tin, cả người đều run rẩy.

Dược Chu Trầm không phải nói đùa mà là thật.

Lạc Linh Lung nổi tiếng khắp kinh thành, không phải ý tốt truyền gần mà chính là ý xấu truyền xa, tính tình Điêu ngoai làm cho người khác chán ghét.

Sang năm đã đến tuổi cập kê nhưng công tử kinh thành nhà thường đến quyền quý đều cố ý né tránh.

Dược Chu Trầm nổi tiếng từ nhỏ, cả kinh thành không ai không biết, hai người đối đầu, không ai để tâm đến lời nói của Lạc Linh Lung cả mà chỉ chú tâm đến lời của Dược Chu Trầm.

Dân chúng thấy Lạc Linh Lung bị cảnh cáo cũng thầm nói một tiếng đáng đời hả dạ.

Dược Chu Trầm đi xong, dân chúng bên cạnh cứ thế nhìn Lạc Linh Lung bàn tán ra vào, trong đó đều bị Lạc Linh Lung gây khó dễ vô lý, hiện tại bọn họ vô cùng hả dạ.

" nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta sai người móc mắt hết các người". Lạc Linh Lung bị mất mặt, cứ thế đổ giận dữ lên dân chúng bên cạnh.

Ai nấy đều lắc đầu không thèm quan tâm, có người còn to gan chửi bới Lạc Linh Lung là " bệnh thần kinh" Làm cho nàng ta vô cùng tức giận sai người muốn tìm giết tên vừa mở miệng kia.

" Các ngươi chờ đó, Diên Dĩ.... Ca ca là của một mình ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi".

( Kiếp này, Lục Dĩ tên Diên Dĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro