12. đánh lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Min Yoongi có phần ham ăn, với gã thì đây không phải chuyện bình thường, mà cũng không tới nỗi là chuyện lạ. Có điều thì...

- Ê Jungkook ơi, Gigi đói - Em đá gã đang nằm lì trên sô-pha một cái.

- Tự kiếm gì ăn đi trời? - Jeon Jungkook đang cày game, khó chịu gằng giọng.

- Giờ thích Jungkook làm cho ăn.

- Bữa thứ năm trong một buổi sáng rồi đấy, em là heo à?!

Min Yoongi nhún vai, khuôn mặt bình thản như chả có gì to tác xảy ra. Vì kiểu gì em cũng đoán được là Jungkook nói thế thôi, chứ gã vẫn làm đồ ăn cho em ăn ấy mà hehe. Cái đồ ngoài lạnh trong nóng ngu ngốc, Min Yoongi nắm rõ đường đi nước bước trong bụng gã rồi nhé!

- Lần nữa mà em còn nhờ tôi, đêm đến đừng hòng ôm tôi ngủ.

- Haha, rồi lúc Jungkook ngủ say, Jungkook cũng ôm lấy em mà! - Yoongi nói câu tỉnh queo.

Á à, hôm nay biết bộp lại rồi đấy à? Jeon Jungkook vừa quay người lại nhìn Yoongi thì thấy em vào tư thế chuẩn bị đâm nát sọ gã. Khuôn mặt cứ nhăn nhăn đáng yêu kiểu gì.

- Đánh lộn đi!

- ... - Jungkook ho khụ khụ, gã đi lại, đứng đối diện nhìn Min Yoongi đang thách thức mình.

- Gì đây? Em tính bộp tôi đấy à?

- Đúng rồi! Đánh lộn đi!

Jeon Jungkook thở dài, kênh kênh cái mặt nghiêm túc xa lạ vào tư thế chuẩn bị. Min Holly biết sắp có gì đó xảy ra mà mình phải ăn cơm chó, nó quyết định chuẩn bị sẵn túi đồ của mình rồi đứng ở ngay cửa chính.

- Jungkook sẽ thua Gigi thôi! Khỏi cần chuẩn bị gì đ..

Min Yoongi chưa kịp làm gì, Jeon Jungkoo đã vồ em ngã xuống sô-pha, đã thế còn dùng tay cù lét em rất nhiệt tình. Yoongi bất ngờ một chút rồi bặm môi không được cười, vậy mà điều đó lại đang khiến cái tính thú của gã lại càng rạo rực hơn.

- Há há Jungkook đừng có cù lét nữa, nhột nhột há há.

- Này thì bộp bố này! - Jungkook hình như xưng hô quá đà rồi nè.

Min Yoongi đơ một chút, điều đó là Jeon Jungkook cũng đơ y chang, cả hai đều đơ, cả hai đồng lòng đơ, cả hai nhìn nhau, rồi cả hai ôm nhau vào lòng rồi hôn lên má, lên tóc nhau.

Bản tình ca gia đình đã hoàn thiện, Min Holly đúng lúc ấy đã bắt đẩu chuyển đi "bỏ về nhà mẹ Min".

- Trời ơi, yêu Jungkook nhất trên đời luôn - Min Yoongi thân thể bé bé, ôm chặt Jungkook nằm đè mình.

- Ừm ừm - Gã ậm ừ cho qua, mặt gã đỏ lên vì sự dễ thương đó rồi.

- Jungkook ngại hả? - Min Yunki nhìn biểu cảm trên mặt của người kia rồi cười tít mắt kèm theo âm thanh khúc khích trong veo.

Gã tính nói gì đó nhưng bắt gặp nụ cười ấy của Yoongi, gã nhận ra là bản thân chẳng thể cứng rắn được nữa rồi. Cũng chỉ cười gượng gạo với khuôn mặt buồn bã với Min Yoongi.

Điều đó, lần đầu tiên em thấy Jungkook buồn như vậy, tiếng cười nhỏ dần. Em cảm giác cổ họng như đang bị khóa chặt lại, không thể nói, không nói được gì thêm.

- ... Này Yoongi, nghe anh nhé... - Jeon Jungkook ôm em vào lòng, dùng tay vuốt ve tấm lưng mỏng của em.

- Jungkook nói đi, Jungkook sợ Gigi buồn đúng không? - Yoongi ngây thơ, em cũng đáp trả lại cái ôm của gã.

Jeon Jungkook khẽ gật đầu trong lòng ngực của em, gã ngước lên rồi nói với cái bản mặt nghiêm túc đến thất thường.

- Anh phải đi công tác.

Ơ? Cổ họng Min Yoongi định bật ra tiếng "ơ', nhưng vì sợ Jeon Jungkook lo cho mình, em chỉ im lặng.

- Vì sợ em không lo được cho mình, nên một người họ hàng của anh sẽ chăm sóc em - Jungkook cười, bàn tay to lớn của gã xoa đầu em.

- ... Nếu Gigi bị bắt nạ... À thôi - Min Yoongi nhìn Jungkook.

- Nếu em thấy lo, em có thể gọi cho anh  mà...

Min Yoongi thấy lo, cũng chỉ biết gật gù rồi dựa đầu vào lòng Jungkook. Mí mắt trái em giựt nhẹ, điều đó như một điềm báo vậy.

Còn tốt hay xấu thì phù thuộc vào người dì kia.

Cảm ơn tất cả mọi người đã chịu đú cái fic dở dở ương ương này của tui, nhờ mọi người mà bé fic này đã lên #1 kookga gòi hehe 💔 chap ăn mừng trước khi ngược đó hêh

Hên quá, mấy chap sau ngược cmnr 😿 nhưng mà chúc mọi người một ngày an lành

#mel_purplew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro