14. kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi bị người dì kia bóp cổ, trên tay ả cầm lấy một cây kéo bén.

- Mẹ nó! Mày giấu tiền hả?! - Bà ta say tí bỉ, đầu nhọn của kéo sượt mạnh qua đôi gò má của Yoongi.

Min Yoongi bặm môi lắc đầu, em cố gắng đẩy ả ra nhưng sức lực của em không thể chống chọi được ả ta. Mụ dì ấy nắm lấy tóc em giựt mạnh, em đau đến mức muốn khóc tới nơi.

- Mẹ nó, mày vô dụng! Mày ngáng đường! Mày không xuất hiện ở đây thì con gái tao có thể cưới Jungkook rồi!

Min Yoongi không nói không rằng gì, em co người lại, trong một giây phút nào đó trên tay mụ dì ấy đã cầm một chiếc ly kính trong suốt.

- Dì..!

"Bịch!" "Rắc" "Rắc"

Một bên mặt của em chảy máu, từng mảnh vỡ sắc bén hòa với máu của em rơi vã đầy trên sàn. Nhưng có lẽ người dì này vẫn chưa chịu buông tha cho Yoongi, ả tát em một cái

Ả như biết được Yoongi sẽ tính làm gì tiếp theo, cầm lấy chiếc điện thoại gần đó mà đạo vỡ. Không cho em nói chuyện với Jeon Jungkook.

- Mẹ nó! Mày chết đi thì hơn! - Ả quát rồi đi lại, chễm chệ ngồi thoải mái trên sô-pha mà hút thuốc rồi lại uống rượu.

Em thấy quen với việc này rồi, Yoongi khẽ cười trừ, cả người em máu toe toét, hai tay hai chân cố di chuyển lên phòng ngủ với Holly Min.

Thật thì nó vẫn chưa kinh hoàng tới mức bị nhấn đầu xuống nước, hoặc là bị làm nhục trước lớp học.

"Cạch" Yoongi với được cửa phòng, em lết vào trong rồi ngã khụy. Min Holly thấy thế, nó lanh lợi cố gắng tìm vật dụng để cầm máu cho em.

- Cảm ơn... - Yoongi khó khăn ngồi dậy, cầm lấy băng gạt và băng keo cá nhân từ miệng Holly, em chầm chậm tự xử lý những vết thương ở trên người.

Min Holly cảm thấy bản thân thật vô dụng, những ngày nay chỉ có mình ba nó là bị bà dì kia đánh đập hành hạ, vậy mà bả giả nai mà cũng được lòng người khác gớm. Holly lủi thủi, ngồi gần bên ba nó.

Min Yoongi từ trước đã bị ăn hiếp, nên vốn đã không còn xa lạ với những kiểu cách đánh đập này nữa. Có điều nó khiến em hồi tưởng một khoảng trời bất hạnh của mình, em cười rồi ôm Holly vào lòng. Bây giờ em chẳng còn cách nào để nói chuyện với Jungkook nữa rồi, đáng tiếc thật đấy...

Min Holly cũng nhớ Jeon Jungkook, dù hay bị ăn cẩu lương, nhưng lúc mà gã đi rồi thì ai ai cũng có thể bắt nạt được Yoongi của gã, mà vì sợ gã phiền nên ba nó lại chẳng dám kể gì nhiều. Đôi khi muốn đập ba nó một trận ra hồn thật đấy.

- À.. Holly.. - Yoongi nhìn dây thừng dưới gầm giường.

Holly và Yoongi đứng trong một bốt điện thoại, em quay số để gọi cho Jungkook. Nhưng quái lạ làm sao, gã chẳng nghe máy, dù đã gọi gần trăm cuộc thì thứ đáp lại chỉ là tiếng "tút...tút...tút" trong vô vọng.

- ... - Yoongi không có động tĩnh dạng như kích động.

Holly chỉ biết cúi mặt xuống, nó từ những ngày bà dì ấy xuất hiện trong nhà thì nó đã không ưa rồi, chỉ biết đi theo bên Min Yoongi.

Tay chân em run vì lạnh, vì đau nhưng cũng chẳng có ai giúp được gì cho em, thiết nghĩ thế trong đầu. Min Yoongi đặt điện thoại lại vị trí của nó, em cúi xuống, bế Holly vào lòng rồi rời đi. Đèn của chiếc bốt điện thoại ấy cứ nhấp nháy đến sợ, Min Yoongi vô hồn đi về phía trước. Đến một lúc nào đó con đường đã chẳng còn ai qua lại nữa.

- Holly, đừng buồn, Jungkook chắc là đang bận, ba mày là vợ Jungkook mà có buồn như mày đâu.

Holly nghe vậy, nó ngước lên nhìn chằm chằm Min Yoongi, mặt ba nó hiện tại giống như là đang gượng gạo thì hơn, nó ôm lấy ba nó đang run vì lạnh.

Nó đã thân với ba nó từ bé xíu, lúc đó mấy lúc ba nó đi học về, bế được nó vào phòng thì mới khóc chứ trên trường thì nhịn khóc, rồi để bây giờ chẳng khóc được nỗi. Còn cách ôm thôi thì mới làm nước mắt ba nó trào ra, nó xót xa cho ba nó, thân hình nhỏ nên dễ bị ăn hiếp. Vậy mà ba nó chẳng nói với ai, cứ về tới nhà là ôm nó vào góc phòng mà khóc.

- ... - em quen rồi, em sẽ không khóc, em hiểu cảm giác đó rồi, em sẽ không khóc. Không được để giọt nước mắt nào rơi xuống trước mặt người bắt nạt mình, họ sẽ cười mất.

Đi vào được sân sau của Jeon gia, Min Yoongi nhét Holly vào trong túi đồ, phòng ngủ không phải tầng cao nhất, nhưng ít nhất độ cao của nó phải gọi là đồ sộ, Yoongi trèo lên, cố gắng nhất có thể để không phát ra tiếng động.

"Trèo mau lên, không thì sẽ bị ma kéo chân."*

Một giọng nói giống như của "Jeon Jungkook" vang lên trong đầu..

Nhưng khoan, người như gã thì làm sao nói ra những lời này?

Một bên mí mắt của em giựt giựt theo, điều đó làm em bỗng gấp gáp, cố gắng trèo thật nhanh. Nhưng em thấy có gì đó không ổn, theo phản xạ ôm lấy sợi dây thừng rồi nhìn lên trên, khuôn mặt em tái xanh.

Mụ dì đứng ở cửa sổ nhìn xuống, một bên tay cầm sợi dây thừng nhấc lên, tay còn lại cầm một con dao bén.

"Bặt!" con dao sắc bén dưới ánh trăng cắt đôi sợi dây thừng kia ra.

Min Yoongi rơi xuống, đây là ý nghĩa của câu nói "bị ma kéo chân"?

*: giọng nói này là của Jungkook, nhưng đó không phải là Jungkook (?) (sẽ sớm thôi, mọi người sẽ biết đó là ai)

*không biết điều này có đáng để mang lên đây nói không: tôi từng bị một tình trạng gần như là bắt nạt học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro