17. trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại thì, sắp xong một tháng rồi ha. Jeon Jungkook thở dài, ngáp lên ngáp xuống vài cái rồi vươn vai, gã nằm lăn ra giường chợp mắt một chút.

- Jungkook-oppa, anh cần nước không? - Daisey chạy vào, cùng với dĩa bánh ngọt và ly cà phê.

Jeon Jungkook cười mệt mỏi, định nhận lấy thì đã bị Daisey lườm một cái, cô tự tay đặt dĩa bánh và ly cà phê lên bàn cho gã. Kéo ghế ngồi kế bên.

- Oppa này, anh đi như vậy, ai ở nhà chăm sóc cho vợ anh?

- Mẹ của em, em quên rồi sao? - Jungkook thở dài.

Nhìn xem, rõ ràng là gã nhớ người gã thương rất nhiều.

Daisey cười nhạt, một chút gì đó vui, cùng một chút buồn gã. Cô vui vì Jungkook đã thương một người hết lòng như lần này, buồn thì chắc là.. tiếng lòng cô đã giữ kín bấy lâu.

Ừ, gã nhớ Yoongi thật, nhớ cái tính tình trẻ con ngây thơ của em, nhớ cả mấy lần gã phải làm đồng minh với Holly vì em. Trông cứ như đang trông trẻ vậy, nhưng vui là thật.

- Anh dùng khăn em bé ạ?

Jeon Jungkook vừa nghe Daisey cất giọng hỏi thì đơ một cục, từ từ quay qua nhìn biểu cảm đờ đẫn bất ngờ của Daisey khi thấy bịch khăn em bé trên bàn gã.

Rơi vào trầm tư.

- ...

- ...

- Ra là hai người đã có co..

- Không, không phải như vậy! - Jungkook đứng dậy, đập bàn các thứ trông như đang rối rắm lắm.

- Yoongi, em ấy.. thích khăn em bé nên là tôi mua! Gần như là bọn tôi sử dụng khăn em bé vì nó có mùi hương.. Em biết đấy, mùi sữa, đúng rồi, mùi sữa...! - Dùng vô số cách biện minh lời nói của mình, Jungkook, với những lời lẽ này thì đã có thể cãi tay đôi thắng Min Yoongi.

Nhưng không, nhát vợ quá, sợ chọc vợ tức lên thì có khi gã trút hơi thở cuối cùng luôn chứ đùa.

- Thật tình, không thể hiểu nổi đầu óc những gã như anh.. - Daisey đập vài cái vào đỉnh đầu của bản thân, chân mày cau có lại vì khó chịu.

Jeon Jungkook khó xử, nhìn bịch khăn em bé rồi tìm cách chỉnh cho nó gọn gàng lại vào một góc. Daisey cũng không muốn hỏi han gì thêm, lẳng lặng rời khỏi căn phòng ngộp ngạt khó tả của gã. Im lặng tới mức gã còn không nhận ra cơ.

- Ủa Daisey, em có thấy con mèo bông của anh đâu không?

- ...

- Ủa Daisey, sao em im vậy..?

"Bịch" "Đùng"

Một pha tự làm tự chịu đến từ vị trí của Jeon Jungkook, gã ngước lên, đầu vô tình đập mạnh vào cạnh bàn, hộp bút rơi xuống đất, có vài cây bút chưa bấm lại thì quẹt vài đường xanh đỏ vào mặt gã.

Aigo, vẫn như ngày nào ấy nhỉ? Chỉ là vắng bóng người gã yêu chiều hết mực.

Ủa mà...

Con mèo bông đâu-

Min Yoongi vui vẻ đi dọc hành lang bệnh viện cùng nhóc Holly, tình trạng của em đã đỡ hơn một chút, vì bà dì kia có còn đây quậy phá em đâu. Buồn riết chỉ làm em yếu đi thôi, phải như mấy đứa con nít ấy, chứ cứ vùi mặt vào làm việc như gã thì thanh xuân qua lúc nào không hay đâu. 

- Mình còn nhỏ mà ha Holly, phải trải nghiệm chứ đúng không nào? 

"Chậc, ba ơi, ba gần ba chục tuổi rồi... Mà thôi ba đang vui thì Holly cũng vui lắm!"

Min Yoongi cười, em ôm Holly vào lòng rồi nhảy ra bên ngoài từ đường cửa sổ phía cuối hành lang, bên ngoài bệnh viện, em thấy cả một khuôn viên to lớn. Vui vẻ chạy nhảy xung quanh, vô tư như một đứa trẻ mới lớn. Thật sự thì em vẫn luôn như thế, dù em biết thế giới ngoài kia đáng sợ và quái dị như thế nào. Dù sao thì, khi nguy hiểm nhất, em vẫn còn sống là ổn rồi... 

Thật lòng, mở mắt vào ngày mai... với em như thế thì lại quá đỗi hạnh phúc.

- Holly, con đừng chết nhé - Em bế oắt Holly lên không trung, đặt cả cơ thể xuống cái xích đu nhỏ nhỏ, em cười toe toét dù câu nói kia nghe sao thật nặng nề.

Điều đó khiến Holly thấy lo lắng đến lạ. Mắt Yoongi liếc nhìn ra thế giới ngoài kia, khung ảnh này em đã quá quen rồi. Lạ thật đấy, em ôm chặt Holly Min vào lòng, hơi thở có phần chầm chậm, em đang dè chừng với vài thứ xung quanh. Sợ rằng sẽ có ai đó làm hại em và Holly, và cả....

Ơ- thỏ bông đâu-?

"Ba ơi, ba đi đâu thế?!" Holly hốt hoảng đuổi theo, oắt từ trước đã thấy không ổn khi Yoongi đặt ra cái câu hỏi lạ đời kia cho nó, nó chạy theo bán sống bán chết dù có vài lần nó té dập mặt thật. Đau lắm, nhưng mà nó phải bảo vệ ba nó cho chồng ba nó!

Min Yoongi mơ hồ, chạy đi khắp nơi trong bệnh viện chỉ duy nhất để kiếm thỏ bông. 

"Cạch" Min Yoongi mở cửa phòng bệnh của mình ra, em nhìn xung quanh.

Chỉ còn mỗi nơi này là có thỏ bông thôi, nếu mà không có thì-

"Cạch" 

 Holly hốt hoảng, chạy lại đập cửa thật lớn. Min Yoongi bị nhốt ở bên trong rồi.

"Ba ơi, ba ơi!" Holly kêu inh ỏi ở bên ngoài. 

Min Yoongi ở bên trong vẫn ổn, có điều em bị người ta bóp cổ rồi giơ lên. Đúng là Tào Tháo ha, nhắc thì kiểu gì cũng tới. Bà dì này thật đáng gờm. 

- Con gái tao, phải cưới Jungkook! Mày không có cửa!

- ... Cho tôi xem, bà làm gì được tôi? - Min Yoongi bây giờ chẳng nhịn nổi nữa, em cau mày, khuôn mặt em lạnh băng đi cùng với sự ấm ức trong lòng. 

Ả bị chọc đến sôi máu, liền ném mạnh Yoongi ra đất mà chạy đi tìm gì đó xung quanh, không ngừng hét lớn chói tai. Em bò lại gần cửa, qua khe cửa ráng mà nhét thỏ bông lọt qua, còn không quên dặn Holly vài câu.

- Con ơi, nghe ba nói, hãy cầm con thỏ bông chạy đi tìm chồng của ba, hãy nói rằng ba vẫn ổn.. Ba sẽ ổn! Con đừng lo-

"Bịch!"


Lo học đi nhé, không tôi dỗi các nàng đấy nhé, ble

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro