I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Sao

Cuộc sống cấp 3 thật khiến cậu không nói nên lời, lạ lẫm đầy gian nan, nếu ngày xưa cậu là một học sinh ưu tú, thì giờ cũng chẳng khác gì một con hổ vướng bẫy lửa, đang cố thoát ra bằng hết sức bình sinh.

Đêm về, lúc con người ta trầm lặng nhất, cậu ngồi đây với sấp bài tập dài đằng đẵng. Cậu tự hỏi, liệu quyết định tiếp tục có phải là đúng đắn không? Nhưng rồi lại chợt thoáng qua, rồi mọi thứ lại kết thúc.

Vì đáng lẽ, cậu đã không còn nơi đây.

6h00 sáng, 1000 ngày trước đêm sao.

Mặt trời lên, bắt đầu có tiếng xe cộ qua lại, phút chốc chuông báo thức cũng reo lên. Mệt mỏi ngồi dậy, cậu với tay tứ tung tìm cái chuông báo thức.

Thiên Tự, dậy đi học lẹ, tao chưa muốn mày phải đi dọn vệ sinh trường đâu.

Con biết rồi mẹ, đừng hối.

Cậu đứng dậy, mắt dáo diếc tìm điện thoại. Hôm qua ngủ quên hồi nào không hay, điện thoại quên cắm sạc. Thở dài, ông trời đúng là biết cách trêu ngươi.

Ăn vội bữa sáng, cậu liền xách cặp chạy ngay. Còn 15 phút nữa là vào tiết, mà từ nhà đến trường mất gần 10 phút. Chạy tăng tốc ra cửa, leo lên xe đạp rồi đạp ngay, không quên quay lại tạm biệt cún con "tai méo". Sở dĩ Thiên Tự đặt tên cún là "Tai méo", vì hai bên tai nó không đều, một bên cao hơn bên còn lại, thậm chí bên thấp hơn còn quặp vô trong không mở ra được. Dù bị tật, nhưng có vẻ con cún này chẳng để tâm, mà còn lấy khuyết điểm ra làm trò cười cho chủ nó nữa. Cuộc sống là vậy đấy, thất vọng về bản thân làm gì, chẳng có gì thay đổi được cả, chỉ còn cách tập sống chung với khuyết điểm của mình thôi.

Chạy nhanh trên đường, Thiên Tự không may đụng trúng một người chạy xe máy. Cú va chạm mạnh, người bên kia liền gạc chân chống, cuống cuồng chạy lại chỗ Thiên Tự.

Ôi ... cho mình xin lỗi, bên ấy có sao không, có bị gì không ...

Tớ nghĩ là không ...

1 nhịp, 2 nhịp, 3,... tim cậu ngừng đập rồi, nhưng không có sự sống nào chết đi cả, chỉ có cậu đang "chết" lặng nhìn ai đó thôi. Trời, sến súa! Trải nghiệm về tình yêu không khiến ta trở nên "có mắt nhìn người", vì tính cách muôn màu muôn vẻ, chia tay với một chàng trai tồi, chưa chắc lần sau lại không gặp một kẻ tồi nào khác, có khi còn "tồi" hơn, muôn người muôn vẻ, trải nghiệm yêu sao cho hết. Nếu có ai nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác, sẽ lại có phản biện rằng bề ngoài không đánh giá tính cách của họ. Theo bản thân tôi, vẻ bề ngoài không đánh giá "hoàn toàn" tính cách của ai đó, vì sao lại là "hoàn toàn" ? Đơn giản, tính cách ảnh hưởng đến cách cư xử, cách sống, ăn mặc và thói quen, nhưng nó ảnh hưởng không nhiều, nhưng không đồng nghĩa với việc vẻ bề ngoài không đánh giá tính cách, nếu bạn tốt tính, bạn sẽ biết ăn mặc thế nào cho không lôi thôi và thếch nhác, cho người ta không mất thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên, còn đã xấu tính thì "suy bụng ta ra bụng người", ăn mặc thế nào chả được. Bản chất là cái tiềm sâu, nhưng nó cũng như tảng băng trôi vậy, cũng có một phần trồi lên chứ không "hoàn toàn" nằm lặn đáy. Tại sao phải cố gắng kêu gào mình là tốt là thiện nhỉ? Chứng minh đi. Người tốt nhưng ăn mặc lôi thôi cũng không bận tâm kêu gào cho thiên hạ rằng mình tốt, kẻ xấu ăn mặc lôi thôi nhưng nghĩ mình tốt mới đi kêu gào.

Sở dĩ lại nhắc đến chuyện ấy, là vì Thiên Tự đây cũng đã trải qua bao cuộc tình gian nan trắc trở, cậu không đánh giá mình có "mắt nhìn người", nhưng khi bắt gặp ánh mắt của kẻ đối diện, cậu bỗng chốc nhớ đến những điều bản thân luôn trắc trở một chút. Có gì đó len lỏi một chút ở tim, một chút ở ánh mắt đôi môi, len lỏi vào từng dòng suy nghĩ.

Trong kinh nghiệm yêu của Thiên Tự đây, kẻ đã đụng xe của cậu có vẻ ngoài không tồi.

Có nên để tâm một chút hay không nhỉ?

... Nếu không có gì thì ... mình đi trước nhé.

Chìm trong đống suy nghĩ miên man không hồi kết, mắt lại không hề lay động đồng tử, cứ thế nhìn đối phương lâu như thế. Câu nói kẻ đứng trước thốt lên chợt làm kẻ đứng đây bừng tỉnh, ngại ngùng có, khó xử có, ngay cả kẻ đứng đây là một người giỏi giao tiếp, đứng trước tình huống này cũng chả biết phải làm sao.

A...ừm...cho mình xin lỗi.

Tạm biệt trước nhé.

Vài dòng giao tiếp cơ bản là ngắn ngủi, lướt nhanh qua như một cơn gió. Tựa như gió đầu mùa, mà ta là kẻ đứng trước hướng gió, gió đi nhanh qua ta như vô tình, vô tình để lại những xúc giác cùng mùi hương, nhận thức về mùa thời tiết mới sắp đến. Cũng như kẻ đứng trước, vô tình lướt qua rồi để lại những xúc giác cùng mùi hương, nhận thức về rung động nơi tâm can. Kẻ ấy không biết nhưng ta biết, cảm giác ấy lay động nơi cánh mũi nhạy cảm do chuyển mùa, chỉ là một ánh mắt một nụ cười, nhưng là một ánh sáng len lỏi tia hy vọng trong lòng kẻ tổn thương.

Phải, cậu đã từng là kẻ tổn thương vì yêu, nhưng người ấy đã mang cậu lại, khiến cậu cảm giác được yêu một lần nữa.

Một lần gặp mặt, ta gặp nhau cả đời được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#demsao