12. Không phải yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm có mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, bốn mùa xuân hạ thu đông. Một tháng trung bình ba mươi ngày, bốn tuần. Một ngày hai mươi tư giờ, nhưng mấy năm gần đây Trái đất đang quay chậm lại vài tích tắc. Thời gian nói nhanh không nhanh, vì hẳn là ba mươi mốt triệu và hơn năm trăm ngàn giây cơ đấy.

Nhưng nói chậm. Bible không cho rằng thời gian đang trôi chậm. Anh đã rời thủ đô về đây hơn nửa năm, xây dựng mọi thứ không còn chỗ trống để ngơi nghỉ. Có một căn tiệm kha khá khách và cái bếp của riêng mình.

Ấy thế mà từ cái đêm gió mùa chưa tan, lời đề nghị bỏ ngỏ, Build vẫn chưa liên lạc gì cả. Chàng đầu bếp chờ đợi đến mức cồn cào hết ruột gan.

Nên chuẩn bị tự mình lên một kế hoạch mới.

Cuối đông, ngày khí trời đang trong hơn và giá tan dần. Build thay vòi dẫn nước mới nhẩn nha ở ngoài vườn tưới cây. Cả vườn tú cầu xanh giờ đã mặc áo tím, áo xen hoa nhí trắng trắng màu kiều mạch. Đây là đợt hoa rộ cuối cùng.

Chàng nhạc sĩ sắn quần đến đầu gối, ngâm nga giai điệu lạ lẫm nhưng nhà chim trên vòm chò nâu cứ lắc lư theo mãi. Build lúi húi nhổ bớt cỏ dại trong khóm kiều mạch, có vài cọng sắc lẹm cứa vào cổ tay ngưa ngứa xót xót.

"Em có định viết nó thành bài hoàn chỉnh không?"

Bỗng có tiếng người, cậu chủ nhà giật mình quay đầu nhìn sang. Bible đã đứng ở đường gạch đá hoa trắng từ lúc nào. Anh cười cười khoanh tay nhướn mày.

Build bối rối rơi hết cỏ trên tay xuống đất. Vai vô thức rụt lại ngập ngừng hỏi:

"Anh tới làm gì thế?"

"Bình thường đến cũng có hẹn trước đâu?" Bible thong dong nhìn cỏ dưới chân người kia. Cười khịt mũi tiến tới chống hai tay lên cái thùng chất đầy nào là cỏ dại, nhánh kiều mạch thâm gốc, vài đài hoa tú cầu tàn cộng thêm một xẻng mini hai chiếc xới.

Build quay ngoắt lại, vơ vơ túm túm cỏ dưới chân, nhánh hoa li ti mới nở chưa được mấy hôm đã bị chủ vườn vô tình ngắt mất.

"Nhưng... Hôm đó..." Cậu lí nhí.

Bible bật cười thành tiếng.

Anh biết rõ ràng người nọ không khó tính nhưng khó làm thân, nên cũng chẳng có mấy người chọc ghẹo tán tỉnh. Biết rõ Build không dễ xấu hổ nhưng cứ động đến chuyện tình cảm yêu đương thì ngờ nghệch phải biết.

Thế mà Bible cứ xuýt xoa mãi về những điều đã rõ ấy. Tại dễ thương quá.

Chàng nhạc sĩ tay nắm đám cỏ hoa vừa nhổ, tay vơ cỏ rơi trên mặt đất đi tới thùng thả cả xuống. Bible lùi lại một bước nhỏ.

"Sao? Vì tôi nói có thể nắm tay, ôm..."

Build lạnh mặt vờ như không để ý, nhưng khi người kia dừng không nói nữa vẫn liếc mắt nhìn lên. Cậu chợt giật thót.

Vì anh đang tủm tỉm hết chu lại bặm môi.

Chủ nhà cụp ngay mắt lảng đi.

"Vì thế mà đột nhiên có cảm giác nghi thức hả? Lần sau tôi sẽ hẹn khi đến nhé?"

"Không. Không có." Build lắc đầu nguây nguẩy. Chân có dấu hiệu định rời đi.

Bible đã chộp lấy.

Gió cuối đông gần xuân heo hắt. Chồi non rộ lên trên những bụi cây thấp. Khác với đầu đông khắp nơi mang vẻ u buồn ấm ức, tàn mạt từng cành lá, khẳng khiu từng khúc cua đường. Khi nhận ra anh nắm lấy cổ tay mình, cậu hoảng hốt vì tự lúc nào mùa xuân đã đến sát thềm nhà.

Bible kéo tay Build bước thật nhanh về phía cửa, không kịp chậm lại vài nhịp để lau chân ẩm sương vào thảm. Chàng nhạc sĩ hoang mang ngoái đầu nhìn chiếc ủng đầy đất lăn lóc đằng sau. Tâm trí rối tung lên vì độ ấm trên tay và hương hoa bám theo đến tận trong.

Chàng đầu bếp tiến tới bồn rửa bát, đưa tay cậu dưới vòi nước rồi cẩn thận từng ít một xoa nhẹ các ngón tay.

Build nghĩ thế nào cũng có gì sai sai nhưng không rụt tay lại. Nhạc sĩ nghiêng đầu mím môi khi ngón tay ngứa nhẹ. Vậy là họ đã bắt đầu thực hiện lời đề nghị kia?

"Tôi có thể tự rửa..." Cậu nhát gừng.

"Ừ, đúng là thế. Nếu mà con gái người ta thì nên từ tốn chậm rãi một chút trong buổi hẹn đầu. Đối với con trai và em làm 'anh' thì nên chủ động hơn, nhưng là đợi rửa tay xong rồi đưa khăn cho họ lau. Còn làm 'em'..." Bible đăm đăm nhìn nước chảy qua kẽ ngón tay hồng rất nhạt rơi ù ù xuống bồn. Nói một hồi đột nhiên ngừng lại.

Da người kia rất mềm. Nhưng mỗi đầu ngón tay lại chai sần lên. Anh nhớ đến cây guitar ở góc nhà, rồi nhớ những chuyện Build đã kể và lí do cậu ngừng viết nhạc một khoảng thời gian.

Bỗng mềm lòng.

Chủ nhà đầu đường chò nâu hiểu Bible đang nói đến cái gì. Về 'anh', 'em' và những điều mà có lẽ người con trai nào cũng nên làm để trở thành một anh chàng 'ga lăng'. Nhưng Build không được dạy dỗ đàng hoàng. Cả cuộc đời phải giành giật miếng ăn, cơ hội. Nên con người trên thế gian này chỉ có hai loại.

Cậu và những người khác.

Trước đây có một góc nhỏ hơn, nhỏ xíu. Build, những người khác và một vài lần là Maily.

Nhưng bây giờ cái góc nhỏ đó còn tồn tại hay không, chàng nhạc sĩ chẳng rõ.

Thế có thật sự cần thiết phải thử biết rõ phải làm gì khiến mọi người vui lòng không? Khi cậu chẳng có ý định đó.

Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm không nói tiếp. Đáy lòng vốn đang rối bời bỗng tĩnh lại. Cậu cau mày hỏi:

"Thì...?"

"Em đừng làm 'em'." Bible khóa nước, quay người bật ra một câu như đúng rồi.

Build vẫn để tay ngay dưới vòi. Chàng đầu bếp hơi hơi phân tâm vì bản thân đang lọt giữa cánh tay người kia và tủ bếp treo tường bên cạnh.

"Tại sao?"

"Em muốn làm 'em' không? Hay... Em có nghĩ đến chuyện làm 'em' không?"

"Tôi còn chưa nghĩ tôi thích đàn ông." Chủ nhà đơ ra một giây rồi lắc đầu lui lại.

Bible hít vào một hơi sâu. Cúi đầu nhìn chân đeo tất lấm tấm ướt vì nước bắn. Chút âm ẩm làm lòng bỗng nhẹ tênh một cách thật lạ kì.

Ngồi tựa vào kệ bếp, anh gật đầu:

"Ừm... Cũng tốt."

"Anh có thể nói đầy đủ đầu đuôi không?"

"Ý là... Tôi không muốn em thích người con trai khác. Càng không muốn em làm 'em' của người khác." Bible đáp trơn tru không mắc hay khựng lại.

Anh cười khẽ, khẽ khàng đấy nhưng má Build đỏ rực cả lên.

Vì cậu đột nhiên liên tưởng đến ý khác. Như là...

Em thích tôi thì được.

Hoặc... Làm 'em' của tôi càng tốt.

"Nói vẫn không rõ ràng." Chàng nhạc sĩ chống trán che đi tia hoảng hốt dưới đáy mắt. Nghiêm túc chỉnh lại câu nói của người đối diện.

"Vì chỉ có thể nói đến vậy thôi. Nếu mà hơn nữa thì em có chắc bản thân dám nghe không?" Bible nhún vai.

"..."

Build im bặt. Hơn bốn giờ chiều, máy đo nhiệt và độ ẩm thay số mấy lần. Ánh sáng dần đậm màu hơn. Nó hắt qua khung kính cửa sổ, lân la bò trên sàn gỗ. Chìm xuống cái thảm lông dày rồi tung người nhảy vào đôi con ngươi của Bible.

Chàng nhạc sĩ thôi nhìn, suýt chút nữa thì đi cùng tay cùng chân mà tiến lại lau tay vào khăn nhà bếp.

"Giờ thì làm gì tiếp?" Hụt hơi nhẹ, cậu hỏi.

Bible bĩu môi đứng thẳng dậy. Chưng hửng đẩy vai Build đến trước tủ quần áo.

"Đi thay đồ, chuẩn bị tươm tất. Sau đó chúng ta đi chơi."

"Đi chơi?"

"Đúng vậy, tôi nói sẽ giúp nếu em muốn rồi mà."

Anh nhún vai ngồi phịch xuống chiếc giường còn ngổn ngang chăn gối. Ngày đầu tiên bước vào căn nhà này, Bible phát hiện Build không phải kiểu người ám ảnh gọn gàng như tưởng tượng. Nói đúng hơn, cậu sống thoải mái giống cách chàng đầu bếp rất ngưỡng mộ.

Bếp lúc nào cũng có máy xông tinh dầu thơm ngát, đèn rời vàng ấm từ các góc làm căn nhà không sáng bừng mà dìu dịu vừa phải. Chiếc chăn nâu sữa nếu không phải trên giường thì sẽ dưới thảm, hoặc bùng nhùng ở bậu cửa.

Không gọn gàng cũng không bừa bộn. Bible ước rằng mình có thể ở đây, ngủ lại một hôm thôi.

Anh lắc đầu khịt mũi.

Build thật sự coi đây là nhà. Vì so với căn ba tầng sát biển của Bible, chăn gối luôn gọn gàng nhưng lạnh ngắt. Giàn lan tim xanh ngát nhưng vì thế trở thành tấm rèm nặng trịch làm phòng ngủ tối đèn.

Chỉ có căn bếp là sáng tỏ.

Nên chàng chủ quán biết rõ đây chỉ là nơi trú ẩn. Để tránh đi cơn bão ở một nơi trú ẩn khác.

Mắt mờ dần, tay anh vuốt mãi mép chăn giấu nhẹm những cuộc chiến tranh đang xảy ra trong tâm trí.

Liếc mắt về sau, không hề có chút khó chịu nào khi có người ngồi trên giường vì cứ như đã rất quen thuộc. Giờ Build mới phát hiện Bible mặc đồ rất khác thường ngày. Lúc đứng bếp anh luôn mặc đồ tối màu đơn giản, thêm tạp dề là dù có mặc quần rách gối cũng chẳng ai biết. Suốt từ khi chàng đầu bếp về vùng ven biển, lần duy nhất cậu thấy người kia mặc áo sơ mi là ngày hội ấy.

Nên khi nhìn theo hoa văn xanh bạc thêu tay trên cổ áo đen để hở. Quần cùng màu suông che đi đôi chân dài thẳng tắp. Build đã đờ người mất một lúc.

Bỗng Bible nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:

"À quên, em có muốn đi chơi không? Nếu em không muốn, thì tôi sẽ bước ra khỏi cửa. Và chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Chủ nhà đầu đường chò nâu nuốt khan, lén liếm môi rồi chẳng hiểu vì sao mà mím chặt lại. Quay đầu về phía tủ quần áo, không mục tiêu bắt đầu lật đật tìm đồ. Đến khi tìm được một bộ không quá sáng màu đi tới trước cửa phòng tắm. Build đột nhiên dừng lại vì nhận thấy một vài điều.

Cậu đã sống và hiểu đủ để không bị lừa. Lừa tình một lần nên lần hai đâu có dễ. Nên chàng nhạc sĩ biết Bible không giống đang lừa mình. Ít nhất là giờ đây, Build đã không còn cái gì để mất.

Nhưng người ta đi tìm quân sư tình cảm, tâm sự với họ, thậm chí xem ví dụ từ những trường hợp khác chứ chưa thấy có ai đi chơi theo kiểu 'hẹn hò' với quân sư của mình.

Vì thế Build không hiểu được.

"Nhưng tại sao đi chơi lại tìm ra được đáp án?"

"Em rung động thử đi rồi biết." Anh đáp không ngần ngại.

"..."

Nhạc sĩ miễn bàn luận về kiểu trêu chọc như những người có tình cảm với nhau này của Bible. Cậu bất lực mở cửa thay đồ.

Trước đó còn cẩn thận chốt khoá dù biết anh có thể chọc ghẹo đến mức đỏ bừng má, chứ không phải là người thiếu tế nhị mà xông thẳng vào phòng tắm. Nhưng có cái gì đó khiến chàng nhạc sĩ dứt khoát làm thế, như thể nó giúp tâm trí bình ổn lại chút ít trước khi buông bỏ phòng bị.

Hoặc... ngăn lại những mời gọi không tên ngoài kia, để kịp thời thay đổi suy nghĩ và chạy trốn khỏi thứ gọi là 'đi chơi tìm đáp án'.

"Em đi chơi với ai chưa?" Đầu bếp ở ngoài nói với lên.

Build vừa cởi được áo phông, đáp cái rụp:

"Rồi."

"Không, ý tôi là hẹn hò ấy."

"..."

Thấy bên trong không ừ hử trả lời, anh biết ý đổi câu khác:

"Được rồi, vậy đi với những người khác em mặc gì?"

"Với người quan trọng thì mặc vest, đi với Maily thì mặc... đồ bình thường?"

"... Thật sự là đi chơi rồi sao?" Bible ngưng lại một chút, hé môi mấy lần mới nghi ngờ hỏi khẽ.

May mà vẫn nghe được.

"Rồi. Hồi ở cô nhi viện không có. Nhưng từ khi ra nước ngoài thì nhiều lắm. Chỉ là không có ai đi cùng thôi."

"..."

Đợi cậu chủ nhà thay quần áo xong ra đồng hồ đã chỉ bốn rưỡi chiều. Bible có chút vui vẻ vì rõ ràng người kia đang mặc trang phục nghiêm túc hơn thường ngày, thay vì áo sweater hay hoodie rộng thùng thình khi qua quán.

Cậu đi tới bàn cầm theo điện thoại và ví tiền, lững thững bước ra cửa mà chẳng cần ai thông báo. Chàng đầu bếp sẵn tay với lấy chiếc khăn quàng màu be trên móc treo đồ.

Chủ nhà vừa cúi đầu xỏ đôi giày thể thao tinh tươm, ngẩng đầu đã bị choàng cái khăn dày xụ. Bible tỉ mỉ gấp gọn nếp khăn nhưng Build lại nới lỏng ra.

Cậu trề môi: "Màu khăn không hợp."

"Nhưng mà lạnh. Tôi có áo khoác và sẽ để em mặc nếu như em là đối tượng hẹn hò của tôi."

"Tôi không phải." Chàng nhạc sĩ phủ nhận ngay.

Anh gật gù.

"Rõ ràng rồi. Nên em phải quàng khăn vì tôi không thể cởi áo khoác lên vai cho đâu."

Cậu lảng mắt đi không thèm trả lời nữa. Bible tủm tỉm cười vuốt lại vai áo người kia phẳng phiu.

Mùi hoa ở ngoài len lỏi vào đến tận đây. Hương hoa thơm ngát lẫn nắng cuối đông khác quá. Khác lắm hoa ở ngoài chợ hay trên lươn tường nhà ai đó.

"Tôi thấy hiếu kì đấy." Hít vào một hơi khẽ, anh đút tay vào túi quần lúc đã choàng xong.

Build cạu cọ ngước mắt lên.

"Về cái gì?"

"Em dùng nước hoa gì thế?"

"Không có dùng." Cậu khó hiểu lắc đầu.

Chàng đầu bếp lẩm bẩm: "Ừm... Sau cũng đừng dùng."

"Hửm?"

Bible mím môi cười nhẹ, giấc mơ về việc nằm ngủ giữa một vườn hoa càng ngày càng lớn dần trong anh. Vừa qua mùa đông, anh đã biết hương hoa trên cổ áo ai đó có mùi như thế nào. Đợi qua xuân vườn hoa thay sắc mới, vậy mùi cũng sẽ khác chăng?

Tò mò quá.

________

🍄: nay không có lưu ý gì cả, ý là, hehehe, mê khum mê khum? Ngọt ngào dị mê chưa (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~ mê tui hơn hay mê fic hơn nè???

3/8: rất nhiều lần bị vu oan, mà chưa lần nào buồn cười như này 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro