13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dừng xe ở cửa quán Bible đã chập tối. Khách ra vào tấp nập như thể, đến mùa xuân, người ta dễ dàng chi tiền cho hàng quán hơn là cảnh giác tích trữ vào mùa đông.

Thế đấy, có vài thứ mà qua hàng tỉ triệu năm, khi còn là những sinh vật ở dưới nước, rồi lên trên bờ vẫn giữ gìn những thói quen nguyên thủy khắc vào linh hồn. Build cong môi vì chuyến dạo chơi ngày hôm nay, sau đó buồn phiền tiếc rẻ những năm qua không ra ngoài nhìn ngắm đất trời. Cậu tặc lưỡi trong khi tháo dây an toàn:

"Hôm nay cảm ơn anh nhé."

Bỗng Bible níu lấy cổ tay: "Đi đâu vậy, tôi có nói đã kết thúc rồi sao? Không đi ăn vì không muốn nó kết thúc sớm, vậy nếu đi ngắm biển mà về nhà với cái bụng đói meo thì khác gì đâu."

"Thế... Còn phải làm gì nữa?" Build mở to mắt, nhìn theo anh ra ngoài rồi vòng sang đây mở cửa.

Bible xoè tay ra trước.

"Đi, em đi chợ đêm ở đây bao giờ chưa?"

Build chỉ nhìn chứ không nắm lấy, hơi hơi ngập ngừng. Tay Bible rất ấm, dù là lúc đưa tay kéo cậu dậy ở ven đường sát biển. Hoặc lúc đề nghị tìm đáp án. Tay anh vừa to vừa ấm, không mềm mại nhưng vẫn làm lòng chàng nhạc sĩ dịu hẳn đi.

Ấy là cậu vẫn còn thắc mắc, do ít được ai đó đối xử nhỏ nhẹ và nâng niu nên mới thế, hay còn điều gì khác?

Bible thấy vậy nhưng không rút tay lại, chỉ mỉm cười đến khi người kia đặt tay lên. Tủm tỉm, anh kéo Build ra khỏi xe và nói:

"Dẫn em đi dạo chợ đêm. Đông người nhưng mùa xuân này nhiều điều hay lắm."

"Tôi đi rồi. Cứ đến tầm này, mọi người trong khu sẽ làm đồ thủ công mang ra bày bán. Mùa xuân đồ mĩ nghệ, mùa hè trò chơi, mùa thu váy áo, mùa đông là con phố ẩm thực. Mark nói vậy đấy."

Đầu bếp gật gù, dư âm hơi ấm trên tay cậu còn đọng lại chút ít. Bible xoa các đầu ngón tay rồi đút vào túi quần.

"Vậy vui chứ? Có đề xuất hoạt động nào không?"

"Cũng... Bình thường?" Build nghĩ giây lát rồi lắc đầu.

Mùa xuân trước, lúc đấy cậu đã về đây gần một năm. Thật sự ngoài việc thích làm vườn, đam mê ngắm trời ngắm biển, yêu cánh chò rơi đầy giỏ xe. Thì những thứ khác không hứng thú là bao.

Nên hồi đó đi cùng Mark đến chợ đêm, cũng chỉ dạo một vòng rồi về. Xăm soi cái thúng này đẹp, con gấu đan tay kia dỏm quá. Vòng hoa này hình như từ xuân năm ngoái nên xỉn màu, hoặc bể cá vàng bị khách cho ăn no sình bụng nổi lềnh phềnh.

Build ngó mấy món quà lưu niệm trưng bày trên sạp bán, cười cười với cô chủ ra sức mời hàng. Liếc sang bên cạnh thấy người kia thích thú nhìn mỗi nơi một chút. Cậu quắc mắt:

"Đi mấy nơi này đâu có giống tìm ra đáp án. Tôi thấy như là anh đang dạy tôi cách yêu anh..." Nói rồi, chàng nhạc sĩ lỡ miệng im bặt.

Anh đầu bếp đứng khựng lại. Cậu đi thêm hai bước bối rối không biết nên nói làm sao để chữa cháy. Bỗng nhiên Bible bật cười:

"Nếu như em muốn."

"Chợ đêm không phải nơi lí tưởng cho buổi hẹn đầu tiên. Tôi muốn dẫn đối tượng của mình đi nhà hàng. Có nến, âm nhạc, nhìn ra biển thì tuyệt vời. Nhưng những thứ đấy em quen thuộc rồi. Nên tôi cần một thứ gì đó thật khác, khác biệt để em nhớ đến, để em rung động."

Lòng Build bỗng rối tung cả lên. Tâm trí lùng bùng đến nỗi đi vớt cá thì hất nước ra ngoài, mặc cả chuông treo gió tặng Bible thì mua giá gấp đôi. Ngay cả thứ mà cậu quen thuộc nhất, hộp cajon gỗ sồi cán dẹt khi vừa thanh toán xong thì phát hiện một lỗ mọt đúc.

Có phải vài thứ đang thay đổi?

.

Như đã nói, cuộc đời Build được chia ra bốn đến năm giai đoạn chính. Những mốc thời gian, sự chuyển biến và trưởng thành trên quãng đường tập lớn thay đổi qua từng đoạn. Từ khi còn là đứa bé bị vứt bỏ, sau đó lang thang một mình cho đến năm hai mươi hai tuổi gặp được Maily. Đấy là lần đầu tiên có người muốn cùng đồng hành, dù là có mục đích, nên câu chuyện đơn phương của chàng nhạc sĩ bắt đầu từ ấy.

Tính cả những năm trốn chạy thì đã hơn năm năm gần sáu năm. Đơn phương bốn năm, có thể vẫn đơn phương cho tới giờ. Nhưng bị đau một lần phải nhớ chứ, đau quá mới trốn về đây. Nên Build không chắc sẽ gặp lại cô. Cũng không chắc bản thân có thể hoà nhã lịch sự, hay thân thiết dịu dàng như trước khi gặp lại.

Vào một ngày đầu xuân giữa tháng hai, trời mây mướt nước vì hơi ẩm chưa tan đêm qua. Nắng ấm dập dìu đậu lên cành tú cầu đã trụi hoa, những búp mầm mới nở rộ trên đầu ngọn cây. Khóm kiều mạch nở sau nên đương mùa đẹp nhất.

Chín giờ sáng Build vui sướng vì trời đẹp, vui sướng khi cuối cùng mùa xuân đã rõ ràng hơn. Cậu mở laptop dự là vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đồ ăn sáng. Khung tìm kiếm hay có mấy link báo, nào là sức khoẻ thể chất, nào là ăn uống healthy, nào yoga thiền định. Đương nhiên không thể thiếu tin giải trí.

Chần chừ nhấn vào một đề mục có câu mở đầu thật giật gân của mấy gã nhà báo. Nhớ hôm trước còn có "CHUYỆN LẠ CÓ THẬT!!! Con heo nái nhà bà sáu nổi thú tính đè ngã con bò." Nhưng kết cục "nó chỉ lên ngủ một giấc thiu thiu" lại cố tình viết một dòng rõ bé, in nghiêng chữ mảnh cuối bài thì chẳng ai nói.

Chắc nay thời tiết tốt, trời đẹp nắng thơm phá lệ xem chút cũng được.

Vừa ấn vào mục giải trí, hàng loạt các link báo khác đột nhiên nhảy lên loạn xạ. Khắp các trang báo mạng tràn ngập tin tức cậu ca sĩ trẻ nào đó bị tố đạo nhạc. Mà nói đi cũng phải nói lại. Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu thì thanh niên hai mươi lăm phải vật ngã cả con trâu. Năm năm trước đi từ con số không bắt đầu ca hát nhảy múa rồi trở thành gương mặt mới được săn đón. Ba năm sau đột nhiên tung ra một bản nhạc tự sáng tác, từ trung tâm thương mại đến chợ cá, ông lái taxi mở radio đến cô tạp hoá có con gái đang lớn. Nhà nhà đều vang lên giai điệu này.

Chàng ca sĩ cũng vì đó đứng vững trên thị trường nhạc số không thể lay chuyển.

Thế mà hiện tại lại bị tố đạo nhạc?

Fan xé từ confession sang tường công ty quản lý, xé ở trang báo khui tin chưa đã đời quay về chất vất cậu ca sĩ. Nhưng người ta tố có bằng chứng đàng hoàng. Account công ty đăng bài cũng không dẹp được yên. Cuối cùng người quản lý của chàng ca sĩ kia đứng ra chịu trách nhiệm mới tạm kiểm soát được chiều dư luận.

Build đã rời xa giới giải trí hai năm, không nghe tin cũng chẳng dư sức tìm hiểu. Bản quyền sáng tác chỉ cần gọi điện cho luật sư báo cáo đầy đủ là xong. Nhưng trùng hợp thay, người quản lý ấy là đối tượng đơn phương và có thể vẫn còn đương phương của cậu. Maily.

Chàng ca sĩ trẻ tuổi không ai khác là người yêu của cô ấy. Trớ trêu thay, cũng chính là người lừa lấy bản quyền ca khúc mà Build dự định trình cao tầng đưa đi dự thi ba năm trước.

Mọi sự sắp đặt sẽ xảy ra và đang xảy ra, như định mệnh đưa lối. Nhạc sĩ cả đôi năm không xem tin tức giải trí nhìn thấy nó vào một sớm mùa xuân, trời không cao vút cũng chẳng thấp mờ mịt. Nắng không gắt như hè, cũng chẳng heo hắt như đông. Nó chờn vờn chen vào khe cửa trước bàn làm việc, sượt qua đôi mắt sẫm màu.

Build không chắc có gặp lại Maily không. Không chắc bản thân còn đơn phương nhưng lòng cậu bỗng trống rỗng khó chịu, cái này thì biết rõ.

Hai giờ chiều, cậu chủ nhà cầm cuốc xới tung khoảnh đất sát cửa định bụng ươm một ít tulip. Cẩm tú năm sau vẫn sẽ nở tiếp nên chỉ bỏ đi vài cây, nhưng quanh đi quẩn lại đã bứt cả chục gốc.

Chàng nhạc sĩ nín thinh, nhìn chằm chằm cái rễ chổng ngược một hồi rồi thở dài thượt.

Được rồi, thừa nhận.

Cứ nghĩ bản thân sẽ hả hê, hoặc tức giận vì không khui đến chuyện ba năm trước. Cùng lắm thì không vui cũng không buồn. Nhưng từ sớm đến chiều, từ lúc thừ người cầm guitar đến khi làm vườn, Build cứ bồi hồi không nguyên do và chẳng thể tập trung vào việc gì.

Chín giờ bốn mươi hai phút tối, bát mì nguội ngắt nở bung bét. Chàng nhạc sĩ thở dài mấy hơi cắm đũa cắn răng nuốt một miệng sợi bột mì bở nhũn nhèo nhèo.

Trỗng rỗng cũng chẳng phải.

Còn để ý nên cảm xúc nhiễu loạn hết cả lên.

Vậy là vẫn đơn phương?

Tức mình, chủ nhà đầu đường chò nâu bỏ nguyên bát mang theo áo khoác, ví tiền, xỏ giày da bóng lộn đi ra ngoài. Tính là tự mình tìm nơi có thể 'trút bầu tâm sự', nhưng đi một hồi lại đến trước cửa quán ăn ven biển lúc nào không hay.

Build bật cười, nụ cười lần đầu tiên trong ngày. Hình như cứ mỗi lần tâm trí đầy ắp các luồng suy nghĩ không lời giải đáp, bản thân sẽ vô thức tìm đến đây. Nhưng nói mới nhớ, từ hôm tạm biệt buổi hẹn hò diễn tập đầu tiên, cả hai vẫn chưa gặp nhau.

Vì theo nghĩa nào đó.

Lúc Build nói "anh đang dạy tôi cách yêu anh" và Bible đáp "nếu em muốn", có giá trị chẳng khác gì "chỉ cần em đồng ý thì có thể yêu tôi."

Nên một khi chàng nhạc sĩ chưa sẵn sàng bước sang giai đoạn thứ sáu của cuộc đời. Cả hai vẫn sẽ tiếp tục "em không tìm tôi không gọi" như hiện tại.

Chủ nhà đầu đường chò nâu nhìn quán đóng kín, bên trong mờ mờ đèn. Bảng giá menu cũng đã được cất. Cậu tặc lưỡi sầu đời. Chắc lên giường một lúc rồi ấy chứ.

Build nhịp nhịp chân xuống đất, chán chường đá viên sỏi lăn lóc cóc biến mất. Gió biển tạt qua nhưng không còn lạnh thấu. Đèn bão từ đâu nhấp nháy ngoài biển đen làm lòng cậu tĩnh lại.

Chàng nhạc sĩ không rời đi, vì trực giác khiến cậu tin rằng người kia sẽ ra đây.

Tin vào định mệnh không phải lạ lẫm. Build đã tin vào định mệnh từ những năm còn ở ghế nhà trường. Càng tin tưởng khi đúc kết ra những giai đoạn và xâu nó thành chuỗi. Từ việc được đi du học, sau đó lang thang đất trời tìm cảm hứng, gặp Maily, trở thành cây bút vàng của giới nhạc sĩ. Tất cả, hết thảy những điều ấy đã được sắp đặt trước đó rất lâu.

Nhưng cậu lại chẳng nhận ra mình đã vô tình đem Bible biến thành định mệnh.

"Em cần gì sao?"

Build ngẩng đầu thấy anh đứng đó thẳng tắp. Cậu biết mà. Lòng đột nhiên tanh tách nổ nhỏ, chàng nhạc sĩ khịt mũi không đáp.

Đầu bếp nghiêng đầu nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, sau đó quay đi:

"Em đợi đó."

Bible biết cậu sẽ tới, dù sớm dù muộn cũng phải tới. Nhưng nếu là hôm nay, anh không hi vọng như vậy. Chưng hửng bước vào phòng ngủ, thong dong đưa tay mở tủ quần áo, thư thả chọn một bộ rồi tốc áo ra.

Không gian vang lên tiếng cười rất khẽ. Khẽ như tiếng cánh chuồn chuồn rung lên khi đậu trên chiếc lá sau mưa.

Lúc anh ra ngoài lần thứ hai Build vẫn đứng chỗ cũ. Mắt cậu trong vắt nhìn biển đêm mà sáng kì lạ. Mái tóc mềm hơi dài quén sang một bên tai, có vài sợi lưng chừng rơi trên trán.

"Giờ mình đi được chưa?"

"Đi đâu?" Cậu giật mình buột miệng.

"Đi cái nơi mà vắng quá không được."

"... Quán rượu á? Tại sao?" Build ngẩn người rồi ngay lập tức từ chối. "Không, tôi có nói muốn đi hẹn hò đâu."

Bible nheo mắt cong môi: "Vậy em đến đây làm gì? Đến ăn đêm?"

"..."

Rõ ràng không phải, hàng mày chàng nhạc sĩ cau chặt lại. Anh đang cười, nhưng không dịu êm hay mờ mịt như cũ. Build khó chịu mím môi khi bắt được vài sợi châm chọc lướt qua tai.

Bible chưa từng như thế...

Thảng thốt, cậu chủ nhà nhìn chằm chằm vào mắt anh. Nhưng cái xúc cảm kia có lẽ là mộng tưởng ngoài biển đen mang về. Thứ gầm rú oán hận ở sâu dưới lòng đại dương ấy.

Đôi mắt Bible vẫn sáng ngời như sao.

"Em còn tính đứng đó lâu không?"

Build nuốt khan. Thấy người kia dợm bước, cậu chần chừ một giây rồi đi theo.

Chủ quán rẽ vào lối bé chỉ vừa một người sát tường quán ăn. Ngõ tối đèn không nhìn thấy điểm kết thúc, giống như miệng một con quái vật mở lớn chờ con mồi tiến tới.

Chớp nhanh vài cái thôi để trí tưởng tượng bay xa thì phát hiện anh đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Cậu ngửi thấy mùi nhờ nhờ ẩm ướt trong không khí. Có thể nắng xuân không đủ lớn mạnh chiếu tới nơi đây. Thứ mùi ấy làm cả người Build ẩm theo, sau đó chiếm lấy tâm trí khiến nó dần ngột ngạt.

Đèn đầu ngõ hắt vào vệt dài, trong ánh sáng mờ mờ, chàng nhạc sĩ thấy Bible chuyển xuống nắm lấy bàn tay. Sự ngột ngạt đang lao lên đột nhiên ỉu xìu rút lui, cậu mím môi nhẹ nhõm.

"Đến rồi."

_________

🍄: ừ thì fic sắp song song tiến độ rồi, ko biết trước kết như những fic cver khác. Nhưng tớ biết tớ phải làm gì. Dù sao...

"Cái gì dễ dàng quá sẽ đi mau. 'Đường' càng dài ngọt càng lâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro