6. Chim di trú không có tổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý định là làm kho đông lạnh, nhưng kho xây chưa xong góc sân khấu nhỏ đã hoàn thiện trước. Bible cười bất lực gắn đèn chân chạy dọc viền bục gỗ, tủ nước đành chen chúc với tủ lạnh nguyên liệu trong bếp, chịu bất tiện một tháng nữa thôi.

Xong xuôi đầu bếp tham khảo mấy sàn thương mại điện tử, vài tiệm bán nhạc cụ trong cư xá. Một vòng tất bật cuối cùng cũng sắm đủ một dàn loa loại khá, một đôi trống cajon tầm trung bằng gỗ ép màu cánh gián, một guitar và một cây bass. Đủ tạo nên band nhạc nho nhỏ thổi bùng mùa đông ở vùng ven biển.

Từ đợt mới quây rồi định hình sân khấu, khách quen của quán đã đặt lịch hẹn hò nhau mở party. Có mấy chú hay thâu từ chiều đến tối muộn ở quán karaoke đã hẹn sẵn, thứ nhất có đồ nhắm ngon, rượu thơm. Thứ hai, không sợ vợ hằm hè vì nghi đi cặp kè bồ bịch nữa.

Bible cười cười lễ phép đồng ý, thế là anh chủ quán mới đến đây chưa tới năm tháng đã trở thành thanh niên ưu tú được yêu mếm nhất cư xá.

"Anh Bible, mình tìm dịp mời Build đến đây chơi một hôm đi. Thấy nó im im vậy chứ mỗi lần đàn là nhiều cô chết mê lắm á." Mark vừa cắt gốc mùi đã rửa sạch vừa khoe rằng cậu bạn suýt thân được hâm mộ trong khu.

Chàng đầu bếp chợt buồn cười, cứ có cảm giác giống giống thời điểm nào đó trước đây thế nhỉ?

Mark loay hoay đập rập rễ mùi, ngắt ít tiêu xanh thả vào nồi nước cốt cà ri xanh miền Nam đang sôi lăn tăn trên bếp. Gần đây Bible tranh thủ dạy Mark nấu vài món đơn giản. Phòng khi anh bận đi nhập nguyên liệu hoặc trường hợp đặc biệt không có ở quán thì cậu có thể đứng bếp.

"Nhưng mà em chưa nghĩ ra cách dụ nó. Build bướng lắm, còn ít giao tiếp với người lạ nữa. Phải chi đợt trước em giới thiệu anh với nó thì giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Mark còn đang cau có lẩm bẩm, mặt trời đã bị biển ăn mất từ lúc nào.

Vì trời trên biển quang hơn, không có những toà nhà chọc trời, không có tiếng xe tấp nập ngược xuôi làm ta bị ảo giác giờ vẫn sớm. Nên hoàng hôn trên biển xuống nhanh mà nguội cũng nhanh. Tia sáng cam đỏ còn sót lại trên bầu trời nhá nhem, nó luồn qua tấm rèm lan tim xanh mướt vào đến tận thềm cửa.

Chuông gió trước quán vang khe khẽ, mùi biển mặn buốt phà nhẹ trên má khiến nó ửng lên.

"Anh có nghĩ là em cần đi nói chuyện riêng..." Mark vẫn cúi đầu mải nói.

Có tiếng ai gọi vào.

"Ờm... Tôi đến rồi đây, Bible."

"Ơ, sao mày lại tới đây?"

Build nắm chặt quai bao đàn đứng ngoài cửa, mái tóc thoải mái rũ trên trán. Cậu mặc mỗi chiếc áo len màu be, ánh sáng cuối ngày ôm lấy chàng nhạc sĩ trông yên bình nhẹ tênh đến lạ.

Bible cong môi tiến đến muốn giúp cầm guitar:

"Em tới sớm vậy sao?"

"Ừm... Một chút, ý là dù sao ở nhà cũng không có gì làm. Tôi định đến nhìn qua để chút nữa biết mình nên đàn những gì..." Theo phản xạ chàng nhạc sĩ đưa đàn cho anh, đến khi nhận ra thì khựng lại nhưng không có đổi ý.

Build nhìn theo Bible, từ cửa đến bếp sáng rực lưới bóng đèn trứng. Lơ đãng bước vào trong quán, cả không gian ngập tràn thứ mùi ấm sực, hình như là thảo mộc, cay cay nhưng ngọt không hiểu nổi.

Cậu trai chủ ngôi nhà đầu đường chò nâu cúi đầu vô thức mỉm cười, có chút đoán được. Giống anh ấy mà cũng không giống lắm.

Như là Bible cười đẹp, đôi mắt dài sâu thẳm phải chứa được cả trời nắng đầu đông nhưng mỗi khi anh cười và quay lại nhìn bạn, trông như chàng đầu bếp sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Gần mà xa thế đấy...

Giống cả quán ăn ngập trong màu cam tím, giàn lan tim ngoài cửa xanh mướt nhưng nắng chẳng thể nào chiếm đóng bên trong.

Build nghĩ mãi, nhưng hình như chẳng ai kịp nhận ra, những điều mà ta không ngờ đến nhất sẽ tới vào những khi ta không ngờ đến nhất.

Muốn tránh xa lại vô tình tìm hiểu.

Buồn cười nhỉ?

"Ơ... Mày biết anh ấy hả?" Mark lau tay vào tạp dề vải Canvas, nhón nhanh chân bước tới vỗ vai bạn mình.

Build bừng tỉnh.

"Ừ, biết." Cậu đáp ráo hoảnh.

"Lúc nào thế, sao mày không kể cho tao nghe!?" Mark ngơ ngác, lục lọi mãi trong kí ức tập hợp đủ các câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột từ đầu khu cư xá ra đến tận ngoài bãi biển. Rõ ràng là chưa mà.

"Thì mày kể cho tao còn gì?"

"Ớ..." Sao lại thế???

"Build." Bible gọi với lên.

Build nghe đâu đây tiếng cười khẽ, tiếng lòng mình hay ai đó rung rinh đầy thích thú. Cái cảm giác lạ lùng gần như trở thành quen thuộc, như là cậu bạn đến chơi nhà lúc đầu chỉ dám ngồi phòng khách giờ đã phóng lên thẳng phòng ngủ.

Chưa kịp hiểu rõ tên thôi.

Chàng nhạc sĩ lắc lắc đầu, cái thời điểm quá tuổi lông bông chưa lớn và không đến tuổi trầm ngâm chơi cờ tướng với mấy ông bạn già, thì ít nhất hãy lao đi không suy tính một lần xem sao.

"Tôi qua đây."

Gì vậy nhỉ?

Mark chống cằm khó hiểu cảm nhận bầu không khí toả ra xung quanh anh chủ quán và thằng bạn. Chắc là phải mọc thêm chục cái tóc bạc có lẻ.

.

Los Angeles lâu lắm rồi không có tuyết, phải đến cả nửa thập kỉ nay California trời cao và trong xanh. Hay những bận mưa, người dân vẫn rủ nhau đi lướt ván đầy biển chứ chẳng ai ngần ngại gì trời lạnh.

Tháng tư đầu hè, Vegas bừng tỉnh khi tia nắng vàng cam phủ lên má, tay tê rần vì bị kê cả đêm. Gió biển luồn qua khe cửa oto mở hé, Pete còn thiu thiu ngủ.

Mới đêm qua chết chìm trong men rượu, người anh yêu nghiêng đầu ngồi trên ghế phụ, ngẩn ngơ nhìn Vegas lái xe lao vút qua làn bên đường quốc lộ. Càng về gần biển, gió càng mạnh, tai vang lên tiếng ù ù làm Pete đột nhiên choáng váng.

Là vì men cồn, hay vì tiếc nuối khi từ chối lời tỏ tình của Vegas?

Cậu vô thức đưa tay về phía trước, đến khi đầu ngón tay cảm nhận được da thịt nhẵn mịn có chút man mát. Chợt thích thú.

Ngón tay di chuyển từ má, lướt qua gò thái dương xuống dưới quai hàm. Cậu mơ hồ thấy lồng ngực Vegas phập phồng rõ ràng hơn.

Gió ù ù bên tai nhỏ dần.

Anh đột ngột chộp lấy cổ tay Pete, nét mặt nghiêm trọng đẩy nó ra rồi tiếp tục yên lặng lái xe. Tiếng bánh xe nghiến qua sỏi cát kêu xoẹt xoẹt, biển ngày một gần.

"Mày giận dỗi gì chứ?" Cậu không hài lòng.

Biển đêm đen mù mịt, máy dự báo nói sắp có bão, bão lớn dâng thủy triều lên cao. Sóng đánh rào rào vào bờ. Nhưng là bão trời hay bão lòng đây?

Vegas không biết, trời trước bão cao vợi. Đầu hè mây tản đi đâu hết, trăng sao không trốn nổi nữa đành sáng rực một lần cho xong.

"Vậy phải hạnh phúc khi người tao yêu nói đang phải lòng người khác rồi từ chối lời tỏ tình của mình à? Hay tao phải chúc phúc cho mày, sắp sửa yêu được người trong mộng và đá được kẻ bám đuôi phiền phức như tao?" Vegas kẹp thuốc giữa hai ngón tay, đóm lửa đã cháy sáng từ lúc nào.

Khói thuốc nồng mùi coffee khét lan ra trong không gian nhỏ. Pete cau mày:

"Mày biết ý tao không phải vậy."

"Đúng, ý mày không phải vậy, là lỗi của tao được chưa? Tao ngu nên mới đâm đầu vào dù mày không cần. Mỗi khi mày buồn tại tao rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nên mới đến chỗ mày. Hay thậm chí có lúc tao vui phát điên lên vì tưởng có lẽ gần mày hơn chút... nhưng để làm gì cơ chứ?"

Vegas cười khẽ.

Chút tức giận buồn tủi phút chốc trực tràn ra bị dìm sâu xuống đáy lòng. Những cơn nhói lăn tăn, tim đập lên vài hồi rồi biến đi đâu mất. Anh lắc đầu ngọt nhạt:

"Không phải vừa nãy mày muốn đi biển sao? Đây rồi, đừng bướng nữa, tao không đủ sức vừa chiều mày vừa thất tình đâu."

Ghế xe kêu kịch một cái rồi ngả ra, cửa sổ trời trên đầu lộng gió cuốn khói thuốc tan vào với biển trời. Sao trăng nhấp nháy không biết bao nhiêu triệu năm ánh sáng mới rọi về, còn ở đó không hay đã phát nổ từ lâu.

Pete thấy lòng run lên, cậu vừa mới được tỏ tình và bị từ chối trong cùng một buổi tối. Đúng là theo tình tình chạy mà trốn tình tình theo, nhưng câu hỏi nên yêu mãi người chạy đi hay quay đầu ở bên người yêu mình thì chưa có đáp án.

Cậu thích Vegas, có lẽ, nhưng cái người mà bản thân yêu rất nhiều năm kia thì sao? Hay chính vì yêu quá lâu nên quên mất cách yêu mất rồi?

"Yêu nhau được không?"

Anh nghe thấy tiếng cậu đan vào với sóng và gió. Vegas mờ mịt quay sang bên cạnh nhìn. Đêm trên biển đen kịt, bóng tối lớn nhanh hơn ngoài phố phường, bao lấy tâm trí tưởng chừng minh mẫn.

Vegas ngẩn ra.

Bỗng Pete nắm lấy điều thuốc đang ngậm hờ trên môi anh, người kia ngồi bật dậy lật lòng bàn tay cậu lên, nó đã đỏ mờ.

"Mày..."

"Mình yêu nhau được không? Tao... Anh giúp em đi, yêu nhiều hơn chút nữa được không, giúp em yêu anh được không?"

Pete lướt qua hàng mi, đôi mắt anh luôn sáng như sao trời mỗi khi nhìn thấy cậu:

"Em muốn ở bên Vegas, thật đấy, em muốn được nắm tay người mình yêu đi trong nắng, muốn cùng ngắm bình minh, muốn rất nhiều. Vegas làm với em được không?"

Đêm đó có thể là những xúc cảm bộp chộp không suy tính, nhưng những ngày sau đâu phải. Cả hai bắt đầu với 'chúng ta' vào rạng sáng, ôm nhau ngủ đến khi mặt trời nhô qua mặt biển, cam rực cả vùng chân trời vô tận. Thế là đã cùng ngắm bình minh rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro