8. Áo ấm đêm đông, tim ấm hơn chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh biết nó vẫn ở đấy? Không phải anh cũng đang đi tìm đấy sao? Vậy nhà của anh giờ ở đâu?"

"..."

Bible chăm chăm nhìn Build, hé môi muốn nói nhưng chỉ hụt hơi đầy một miệng không khí. Anh chớp mắt, hơi cúi đầu cười ảo não.

Rốt cuộc cũng có ngày mình không thể đáp trả ai đó.

Chàng đầu bếp chống tay đứng dậy, nhìn quanh quất:

"Em muốn uống gì không?"

"Vang nho, ở tủ cốc ấy." Build liếc người kia thấy có vẻ không muốn trả lời nên thôi. Cậu chỉ vào bếp đáp ráo hoảnh rồi quay về nhìn mãi giàn tường vi thưa lá.

Bible lấy rượu, loay hoay khui nút bần làm bằng vỏ cây sồi đánh bụp một cái. Như ai đó đánh bóng tennis bay vù vào đêm đen và không có ngày trở lại.

Anh rót cho Build một ly, chất lỏng đỏ sánh dưới ánh đèn loang loáng như lưu ly. Đầu bếp thử một ngụp, cậu vẫn không động đậy.

Qua chốc lát, khi gia đình mối ngừng xây tổ và không gian chìm sâu trong vẻ yên tĩnh nguyên thủy. Mà thi thoảng tịch mịch không phải điều gì đó tốt đẹp, nhất là với hai con người chưa đến mức có thể cùng thưởng thức màn đêm.

Bible cười bằng tiếng thở dài, anh mở lời:

"Ngày đầu tiên, tôi đã thấy em ngồi ở đây."

"Ừ, tôi biết. Đêm đó mưa lớn. Còn anh thì ướt như chuột lột đứng đấy." Chàng nhạc sĩ chỉ về một hướng ngoài kia.

Bật cười, anh bó gối nhìn theo cậu. Cứ như Build chỉ cần chỉ một cái thì viễn cảnh ngày ấy sẽ lặp lại trước mắt họ một lần nữa.

Như nghe thấy mưa đổ bên tai, anh khịt mũi xem xem có ngửi thấy mùi đất khi mưa thật không. Rồi chẳng được gì, mùi vang nho trong miệng thoang thoảng thế thôi là hết.

"Ừ thì..." Bible tặc lưỡi. "Nhưng không biết vì sao một người chưa từng dầm mưa, tôi lại cảm thấy rất thoải mái."

Bằng cách nào đó Build cũng đang bó gối. Có lẽ cơ chế tự bảo vệ bản thân khi đang liều mình mở lòng trong vô thức chăng?

"Tại sao?" Cậu quay đầu nhẹ hỏi.

Bible lại cười.

"Em muốn hỏi tại sao lại dầm mưa hay tại sao lại đến đây?"

"Dầm mưa thì sao? Mà đến đây thì sao? Hoặc cả hai thì sao?"

Dứt lời, Build thấy anh đảo mắt một cái thật nhanh như đang suy nghĩ. Hai mũi chân để trên thảm lót mon men chụm lại. Cả người chàng đầu bếp cong nghiêng về phía trước.

"Hm... Dầm mưa thì tôi sẽ nói muốn thử điều mới lạ một lần. Lúc đến đây nửa đêm rồi, không còn xe đi lại nữa nên đành cuốc bộ vào."

"Tại sao đến đây hả? Tôi ấy... cũng chỉ là một kẻ đang trốn chạy mà thôi. Như em nói, tôi không có nhà, chưa từng có nhà nên cũng không rõ nó đang ở đâu." Bible cười ngọt nhạt, mắt lóe lên như bóng đèn sắp cháy, rực sáng một cái sau rốt rồi tắt ngủm.

Build lặng đi.

"Nếu em hỏi một trong hai thì là vậy, còn về cả hai, tôi không biết nên không thể trả lời."

Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vậy còn em? Mái nhà này đã thật sự là nhà em chưa? Là nơi em thuộc về và thuộc về em sao?"

Điều đó khiến cậu chủ nhà bỗng choáng ngợp.

Build rõ ràng có thể đinh ninh chắc chắn đây là ngôi nhà thuộc về mình, là chốn mỗi khi chàng nhạc sĩ lệch bước sẽ nhớ và tìm đến. Vậy là nơi cậu thuộc về rồi còn gì?

Nhưng trong khắc ấy, chủ nhà không thể đáp, môi hé ra nhát gừng mãi. Nếu đã là nơi cậu thuộc về và thuộc về cậu, tại sao vào cái ngày đến đây, Build không tìm một ngôi nhà nào đó sâu trong cư xá?

Phải chăng, bản thân chim di trú đi tìm tổ lâu năm nên trong tâm trí lúc nào cũng chuẩn bị rời đi. Chọn ngôi nhà có mảnh vườn ngay đầu đường chò nâu, cũng vì chờ cho đợt sóng thần tiếp theo ập đến, cậu sẽ chạy ngay mà không chần chừ.

Bible hỏi vậy chứ không chờ câu trả lời. Hay đã biết sẽ chẳng nhận được đáp án?

Anh chạm nhẹ vai vào vai Build và đứng dậy, thở dài như buông xuống:

"Thôi tôi về."

Chàng nhạc sĩ tiễn khách đến thăm nhà ra tận ngoài hàng rào. Bible nhìn mấy cành ươm lá mà lòng đột nhiên rộn hết cả lên.

Anh quay đầu lại hỏi.

"Sắp tới... Em có thể đến đàn cho quán tôi không?"

"Hử?" Build đang nghĩ mãi về những chần chừ ban nãy, nghe được lời đề nghị đột ngột không hiểu chuyện gì nhướn mày.

"Tôi làm một cái sân khấu nhỏ trong quán, muốn mời em qua đàn, không phải ngày nào cũng tới đâu. Thỉnh thoảng thôi."

Vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy nét mong chờ loáng thoáng trong đáy mắt người kia, Build biết đó không phải suy tính bộp chộp. Hẳn đã nhớ đến cậu trước, thậm chí là từ ngày quây tấm gỗ đầu tiên làm sân khấu.

Nghĩ như thế làm tâm trí đang hoảng hốt vì nhận ra vài việc của chàng nhạc sĩ dịu xuống. Cậu len lén nhịp chân.

Cơn mưa giao mùa còn lâu lắm mới tới, đống than tàn đã bị gió mùa thổi khô hết rồi nhỉ? Vậy có còn là cố để ngọn lửa bùng cháy trong vô vọng nữa không?

"Ờm... Em cứ suy nghĩ xem, không đến được cũng không sao." Sợ Build khó xử, anh xua tay.

Cậu nghiêng đầu: "Khi nào thì xây xong?"

"À... Ờm..." Bible giật mình, hơi hơi ngạc nhiên không nghĩ nhạc sĩ sẽ đáp ứng nhanh thế. Anh thở hắt. "Chắc khoảng nửa tháng nữa."

"Được rồi, biết thế nhé." Build quay đầu vào nhà, tay đưa lên cao vẫy vẫy. Giống cái chú yêu tinh trong phim Goblin thống khoái vẫy tay cứ tưởng là ngầu."Về cẩn thận."

Bible nhìn cánh cửa đã đóng, trong nhà cũng tối đèn. À mà còn leo lắt ánh vàng đâu đó sau rèm cửa, anh bước tiếp về phía đường chò nâu. Gần nửa đêm đèn đường đã tắt bớt, từ cái đèn gần nhất còn sáng đến đây cách một khoảng khá xa. Cả người chàng chủ quán không còn cam màu đèn đường mà loáng thoáng tím nhạt.

Bóng dưới chân đổ dài. Bible không thấp, thêm cái bóng trông như người khổng lồ trong câu chuyện cổ tích xuyên đến hiện thực. Do đó mà con người không còn quá bé nhỏ so với vũ trụ nữa.

Anh muốn giữ tâm trí hoàn toàn trống rỗng, nhưng môi lại cong đến kì lạ.

Không gian yên ả, tiếng cười khẽ khàng vang lên rồi biến đi đâu mất. Chỉ còn tiếng bước chân lúc có lúc không.

Đêm lớn dần.

.

Bữa quá tối gần đêm của cả ba kết thúc lúc chim hải âu bay cả đàn về tổ. Người ta nói nơi chim đậu phải có đủ bến và thuyền. Vậy nơi này bến có thuyền đỗ chưa?

Mark xoa bụng khễnh khãng chào tạm biệt rẽ vào lối chợ đêm về nhà. Build kéo dây quai bao đàn lên phía trước định bụng rời đi, dù lòng vẫn ngổn ngang những xúc cảm về bữa cơm đủ đầy.

"Ừm... Tôi về đây."

"..."

Bible gật gù môi hé ra mấy lần muốn nói lại thôi, cậu để ý từ ban nãy nhưng không vạch trần.

"Tôi đưa em về."

"Hả?"

"Ý là... Đường tối vậy rồi, tôi đưa em về cho an toàn."

"À... Không sao đâu. Khu này an ninh tốt lắm, người dân cũng thân thiện. Với cả tôi là con trai mà, đừng lo lắng việc đó." Build xua tay từ chối.

"Con trai cũng cần được bảo vệ chứ, người đẹp lại càng phải bảo vệ."

Rõ là đêm đông đường vắng, rõ là tai chàng nhạc sĩ còn nhạy hơn người thường. Rõ là Bible người thủ đô nói tiếng mẹ đẻ chuẩn 100% không ngọng không lắp. Nhưng Build vẫn cứ ngỡ mình vừa nghe lầm, cậu hỏi lại:

"Hửm?"

"Đi nào, tôi sợ có con ma nào đấy doạ em thôi." Anh không phân bua, chỉ cười trừ một cái rồi dợm bước đi trước.

Build không muốn cò kè gì với Bible về việc sẽ chẳng có con ma nào ở đây. Vì cậu biết đó là câu nói đùa dùng làm lí do dở tệ. Tệ như cái cách chàng đầu bếp biện minh bằng câu chuyện 'đi lang thang' lúc mười giờ đêm từ quán đến đầu đường chò nâu ấy.

Hơn cả, nếu thật sự có con ma nào đó trên đời và nó doạ cậu. Thì Build chắc rằng bản thân sẽ không sợ, vì đâu có gì đáng sợ hơn lòng người. Mà lòng người đáng sợ gớm ghiếc ra sao, nhạc sĩ đã được chiêm ngưỡng qua rồi.

Nghĩ đến đây, cả người cậu run rẩy chốc lát. Vốn là nhột nhạt, trong mắt người đi bên cạnh lại thành gió lạnh quá. Bible cởi áo khoác lên vai Build:

"Lạnh, em mặc mỗi cái áo này, trời vậy dễ cảm lắm đấy."

"..."

Chàng nhạc sĩ thoáng giật mình, giật mình rồi lại ngạc nhiên, ngạc nhiên xong đâm ra mê man suy nghĩ. Hình như là...

Cứ giống giống cách người ta đối xử với người mình thích ấy nhỉ?

"Mai còn phải lên trung tâm nữa." Như hiểu được, chủ quán quay mặt đi nhỏ giọng nói sao cho bình thản nhất.

"Ừ, cảm ơn nhé."

Hôm nay có lẽ Build chỉ ngờ ngợ người ta tốt bụng không có ý gì khác. Nhưng những năm sau nhớ về, người ta có ý gì khác hay không chẳng biết, cơ mà bỗng nhận ra mình đem lời cảm ơn trộn với thất vọng từ đấy.

Cậu ngước mặt thở một làn trắng xoá, đêm lạnh hơi tan dần. Build bắt gặp cánh én bay chấp chới chao nghiêng qua đầu. Cánh nhỏ ánh màu xanh dương đập vội vàng làm chủ nhà nhìn theo mãi. Chắc sợ lạnh nên vừa dang ra đã rụt ngay. Rồi cậu lại tò mò về lí do én nhỏ đi đâu vào cái giờ mù mịt này, nó cấp thiết đến nỗi bỏ cả giấc ngủ an yên, chiếc tổ ấm áp sao?

Tâm trí chàng nhạc sĩ trôi mãi đến khi ánh xanh dương biến mất sau vòm cây. Có chút phiền lòng não nề bủa vây lấy. Chim én còn lang thang vì cả ngày không kiếm được gì ăn nên đàn con ríu rít sao?

Hay cái tổ đã không còn an toàn nữa?

Nhưng đấy là cánh xanh dương, bờ vai Build giờ đây ấm áp lạ thường. Giữa đông lạnh hơn nhiều, mấy tán chò nâu hứng gió biển đan xạt xào, tóc cậu bị gió thổi rối bời. Tâm trí của cậu chủ nhà cũng thoáng rối bời theo.

Khi đấy, như đắp chăn giữa tiết đông sang, lòng ta sẽ mềm nhũn đi một cách kì lạ. Và cũng vì lẽ đó, ta lại dễ dàng thoả hiệp với những điều cho là tối kị cần tránh.

"Mấy bài hát trước đó đến ngày gia hạn bản quyền nên tôi cần có mặt."

"Hoá ra là nhạc sĩ thật..." Anh lẩm bẩm.

"Hả?"

"Không có gì." Chàng đầu bếp chột dạ lắc đầu.

Hình như không chỉ một đóm lửa, trong lòng Bible cũng đang cháy một đóm. Lửa lập loè cháy lên khi nào anh không rõ, nhưng đang cháy lùng bùng hiện tại lại biết rõ ràng.

Người bên cạnh không khó tính nhưng khó mở lòng làm thân anh biết.

Thế mà dạo đây lại chịu giải thích mấy cái chuyện lặt vặt linh tinh, điều này Bible không thể hiểu.

Nó làm anh thích thú quá.

Chàng đầu bếp vươn vai, mắt cong tít nhìn tán cây trên đầu:

"Chò nâu cao thật ha, tiếc ghê á, tôi đến quá mùa rồi."

"Năm sau lại có tiếp ấy mà, dọc con đường này chò bay đẹp lắm. Mỗi tội mùa chò ở đây mưa nhiều."

"Em ghét mưa hả?" Bible thắc mắc.

Build nhăn mũi lắc: "Không ghét, tôi thích mưa, thích mùi mưa, thích cả tiếng mưa xối lên hoa trong vườn. Nhưng..."

"Hửm? Nhưng gì?"

"... Mưa một hai ngày thì vui đó, mưa nhiều hết vui rồi." Mà mưa cả đời thì chỉ cần thấy mưa là sợ thôi.

"À..." Hiểu được, anh gật gù rồi bỗng nghĩ tới cái gì vỗ tay bộp một tiếng. "Em biết cây ươi không?"

"Ý anh là hoa chò giống quả ươi ấy hả? Biết chứ, nhưng cánh hoa chò có hai thì quả ươi có một thôi, vậy nên lúc nó bay trông chông chênh buồn cười lắm."

"Ừ, đúng vậy."

"Sao thế, sao tự nhiên lại nhắc đến nó?"

"Hồi đi chợ nguyên liệu trong Nam, có ngang qua một vườn ươi, lúc đó vừa đúng vụ, mấy nhánh ươi rơi rất đẹp. Cũng vào tháng 4, tháng 5 ấy. Không có mưa đâu." Bible xoay xoay ngón tay như cánh ươi rơi.

Tay đưa đến đâu, Build nheo mắt nhìn đến đó. Cậu cười nhẹ, cả hai đã đến đoạn có thể nói với nhau những điều nho nhỏ này rồi sao?

Như là nhìn thấy được mùa ươi rơi, chàng nhạc sĩ khoanh tay tưởng tượng.

Chò nâu hay ươi rơi đẹp hơn?

"Em muốn đi xem không?" Bible hào hứng hỏi.

Build nhìn ánh sáng trong mắt anh, khoé môi đang cong lên liền hạ xuống. Tưởng tượng ươi rơi thì được, nhưng cùng đi ngắm lại khác rồi.

Không giống chò sang năm là có thể thấy.

Nếu muốn ngắm ươi rơi, họ phải đi đến nơi khác. Vừa xa nhà, vừa phải hứa hẹn giờ ngày tháng năm.

Mà họ có phải quan hệ sẽ hứa hẹn gì đó với nhau đâu?

"Thôi, thật ra ở nhà nhìn chò cũng được." Cậu chủ nhà đầu đường chò nâu ngọt nhạt từ chối.

"À... Vậy thôi..." Đầu bếp ngưng cười.

"..."

Build nghe Bible khẽ thở rồi tan vào gió biển, mắt nhìn mũi chân dần mờ đi trong đêm tối. Đường dưới chân đầy cát mà gió biển đưa tới, vụn sỏi từ mấy trục đá ke bờ. Mark nói trước đây cả con đường này chỉ toàn cát, nhưng dân xây lấn biển rồi đô thị nhiều nên có đường luôn. Mà... trên đời làm gì có đường, người ta đi mãi rồi thành đường đấy chứ.

Nhựa đường ngả màu mòn mỏi, có chỗ đã nhẵn phẳng vì cả thập kỉ đỡ bước chân người qua.

Chàng nhạc sĩ nhìn con đường chò nâu phía trước, trong đêm đông lộng gió, đèn nối tít tắp tưởng như dài vô cùng vô tận.

Sao nhỉ? Đi mãi thành đường, hay vốn dĩ có đường nhưng tìm mãi mà chẳng có con đường nào dành cho cậu?

Và đi mãi là bao lâu?

Lớn hơn một chút?

Già đi một chút?

Kiếp trước, kiếp này hoặc kiếp sau?

Build lắc đầu không nghĩ nữa, nghĩ mãi không ra chỉ tổ đau đầu. Dưới chân cậu vẫn có cái gọi là đường đấy thôi.

Tiếng sóng biển rào rào bị bỏ lại đằng sau, chàng nhạc sĩ chậm rãi tiến lên.

Bên cạnh có một người sánh bước, cái người mà không bao giờ ngờ tới. Anh đưa cậu về đến tận nhà, trên con đường dằng dặc không thấy điểm đầu và cuối.

"Nhưng mà quả ươi phải 3 đến 4 năm mới có, chắc gì bây giờ đi đã gặp."

Bible quay lại, hiểu được ý nên đột nhiên hào hứng, không nhịn được mà bước díu vào nhau.

"À... Ờm..." Anh khua khoắng. "Ý tôi là, hai năm trước rồi, năm tới đi thì sớm quá. Nhưng có thể đợi đến năm sau nữa, nhé, mình đi nhé?"

Thấy đầu bếp cười, cậu cũng vui theo. Build gật gù đút hai tay vào túi quần, cả người lọt trong chiếc Jacket thơm mùi tùng hương.

"Vậy... khi nào anh đi thì gọi trước cho tôi."

"Được." Bible đồng ý ngay.

Cứ như là, cả hai đang nằm trong cái chăn len lớn bên bếp sưởi. Cây tùng hương lỉa chỉa lá kim nhọn, nhấp nháy đèn giống dịp giáng sinh. Mà bếp sưởi lách tách củi cháy, có ấm đấy nhưng sợ củi bén rồi nổ tanh tách, văng vụn than hồng tứ tung.

Vậy là cháy cả cái chăn...

________

Quả ươi: quả ươi có giá trị kinh tế cao, có tác dụng trong đông y. Nhưng vì thời gian cho quả lâu quá nên thường thì không chủ vườn nào trồng cả vườn ươi đâu. Tớ dùng trong fic chứ ở ngoài hiếm lắm á

Tùng hương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro