1. Này, anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm gần sát thu trời dễ chịu đi nhiều, bỏ rơi mấy cơn gió đứng bóng cây hầm hập, sót lại vài ba tiếng ve kêu lúc có lúc không. Trời cao và xanh hơn nhiều lắm.

Đêm cuối hè, những cơn dông giao mùa bỗng ào ào đập lên cửa kính, hình như mỗi một thời điểm qua đi đều cần khoảng nửa này nửa kia vậy đó.

Quá nửa đêm Khaotung chưa ngủ, chàng nhạc sĩ vì chót yêu trời đêm trên biển nên buông hết tất cả dọn về ngoài ô thành phố sống. Mặc phố xá xa hoa, mặc các guồng quay quan hệ rối bời, mặc những buổi thâu đêm suốt sáng.

Cách trung tâm 2 tiếng đồng hồ đi xe, vùng ven biển thoáng đãng hơn nhiều. Hàng chò nâu thẳng tắp dọc đường đi, thân cây đã lớn, lớp vỏ rám màu nâu, lốm đốm như thể đã ở đây hàng chục mùa mưa. Vừa hay, sáng vùi lòng bàn chân vào cát và sóng biển, chờ đến mùa chò bay, Khaotung định bụng chiều chiều đạp xe vòng quanh khu cư xá, dang một tay thử vận may xem có bắt được nhành chong chóng nâu nào không.

Lúc đấy, hai cánh hoa nâu mỏng và dẹp như cánh chuồn chuồn, ngả đỏ như ráng chiều xoay tít rồi đáp đất. Nó đậu trên rổ xe, vậy là cậu sẽ thu đầy một rổ chò nâu rồi về nhà. Nhỉ?

Mưa rơi rào rào xuống đất rồi văng tung tóe trắng sân. Giàn tường vi leo rộ sắc trắng hồng, từng chùm hai ba bông chen chúc nhau. Cả vườn hướng dương đương rủ đầu nữa, mưa xối xả không ngừng nghỉ, lao xao lộp độp như bản nhạc tạm biệt ngày hạ. Có lẽ thế mà hoa mặt trời cứ gật gù mãi.

Khaotung chưa ngủ, vì cậu biết cơn giao mùa sẽ qua nhanh thôi, đến và đi cứ xô bồ loáng thoáng vậy đó. Giống như mấy mối tình chóng vánh, tại vì đều không phải đích đến, cùng lắm gọi là trạm nghỉ nên vui một hồi thì thôi. Còn sót lại, chắc chỉ nằm trọn trong vài con chữ trên bản nhạc nào đó.

Cửa sổ mở tung, chưa đến thu nhưng vài chị gió se se lạnh đã mon men tới trước, gió trượt qua gò má, thổi rối nhẹ mái tóc mềm và bay bay tấm rèm. Chàng nhạc sĩ ngồi bên bậu cửa mắt nhìn cây lá trong vườn, mướt nước, tai nghe tiếng mưa rơi trên lớp kính. Ngâm nga đôi ba chữ vô nghĩa, sao nhỉ, dù mỗi sáng thức giấc lồng ngực tràn đầy sức sống, nơi thơm nồng mùi khơi xa khiến cậu yêu chết cái trắng trời xanh biển ấy. Yêu những chiều đầy nắng và chò nâu, yêu lắm khi ánh sáng chiếu qua đít chai thủy tinh đủ màu trên mấy cái xe thông báo của nhà văn hoá. Nhưng cứ chìm vào màn đêm, Khaotung vẫn thấy thiếu điều gì đó.

Như một cơn thèm ăn trong đêm dài.

Tiếng bánh xe lăn qua sỏi đá, xoẹt xoẹt, là loại bánh nhỏ chứ không phải lốp oto xe máy. Loẹt quẹt nước vang khe khẽ trong đêm, lạ thật, vẫn có chú chim di trú nào đó ngoài kia hay sao?

Đêm đến rồi vẫn lọ mọ chưa tìm về tổ, hay không có tổ để về?

Vẫn rối bời vô định hay chạy trốn khỏi ngổn ngang như Khaotung chăng?

Cậu ngẩng đầu, nhổm người qua bậu cửa sổ quanh quất nhìn ra đường. Khi dáng người đơn mạc đó vừa vặn rõ nét, chàng nhạc sĩ như nhìn thấy chính bản thân năm đó.

Người kia bỗng dừng lại, mưa kịp lúc ngớt đi.

Anh để đầu trần ngẩng mặt nhìn trời, trời gần thu dù mưa nhưng còn cao lắm, cao và xa vời làm bóng hình con người nhỏ bé hẳn, cô quạnh chứ chẳng êm ả như tiếng sóng biển sau mưa.

Khaotung đột nhiên tò mò, đột nhiên muốn tiến gần hơn. Muốn nhìn rõ nước rơi trên mái tóc nửa vuốt ngược để lộ vầng trán, nửa rũ dính vào da mặt. Anh kéo vali bên người, vậy là định chuyển đi đâu hay đến đây ở lại?

Nhưng nếu ở lại thì may quá, lúc người từ nơi xa gặp mưa cả chặng đường mà đến nơi trời ngừng mưa, có thở dài nhẹ nhõm hay không?

Có phải dấu hiệu tốt hay không?

Bỗng cậu bắt gặp ánh mắt của anh, đáy mắt nhuộm màu màn đêm. Mưa ngớt, tiếng côn trùng bắt đầu rả rích, vài hạt mưa lất phất chốc chốc lại bay qua. Khaotung nghe rõ tiếng tim mình hẫng một nhịp rồi im bặt, như thể bị bắt quả tang. Vì sao thế?

Trộm nhìn người ta để rồi bị bắt gặp sao?

Cả hai thấy nhau như thế đấy. Trong một đêm cuối hè sát thu, dông giao mùa vừa quét qua, tiếng côn trùng kêu, tiếng sóng rì rì êm ả, tiếng lá lùa đan vào nhau. Mưa nhẹ bay vù vù chậm lại, côn trùng buồn ngủ kêu thưa hơn, chị gió phải ghé qua nơi khác nên ở vùng ven biển này yên lại, sóng cũng vì thế mà ngừng lăn tăn.

Người kia nhìn cậu, tay nắm tay cầm vali bỗng buông thõng. Trong ánh sáng mờ mờ từ đèn sân, Khaotung lại thấy rõ môi người kia mím chặt lại, khoé môi cong lên nhưng không giống cười chút nào. Dù là mùa hạ, nhưng đêm xuống lại dầm mưa, da vốn trắng giờ càng trắng, tái nhợt.

Và... Cậu bừng tỉnh, ngoài kia đã không còn gì, yên tĩnh như giây phút ấy chỉ là một thoáng hư ảo.

Chàng nhạc sĩ chớp mắt, ngây vài tích tắc rồi chạy như bay ra ngoài. "Này, anh gì ơi...."

Không có âm thanh đáp lại, cả cung đường chỉ còn bóng chò nâu thẳng tắp, đèn đường sau cơn dông mới được mở lại, ánh vàng ấm xua đi chút se se sớm sát thu. Đằng chân trời mờ vệt trắng như ngày ở đâu rọi về. Đôi chân chỉ có một bên dép ướt nước và dính cát, à cát từ những cơn gió ở biển thổi vào đấy.

Vậy có cơn gió nào thổi tung trí óc Khaotung không? Sao cậu lại thoáng rối bời bởi một chú chim bị nghi ngờ là loài di trú ấy.

__

Chò nâu:

Mush, 26/3/2024

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro