12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đi đâu?"

Khaotung hỏi lúc đi ngang thùng cỏ đầy ắp. Vòi nước chắn ngang đường, xới đất chưa thu, cỏ cây chưa dọn dẹp hẳn hoi. Rồi cậu ngoái đầu nhớ về đôi ủng vẫn còn lăn lóc ở cửa nhà.

Hình như là đá đi đâu đấy rồi nhỉ?

Trước đây, những ngày tháng quẩn quanh không có gì để làm. Cậu nhớ rõ chỉ cần động đến vườn thì sẽ cẩn thận tươm tất chẳng ai bằng. Giờ thay đổi rồi chăng?

Chàng nhạc sĩ nghĩ ngợi một lúc, sau đó bỏ lơ nó sang một bên.

Vì thế gian này dù có là một vòng luẩn quẩn không lối ra, chẳng có điểm đầu và điểm kết thúc. Nhưng mỗi khúc cua mỗi khác cơ mà.

Giọt nắng trên chiếc lá qua xuân hạ thu đông, ánh trăng khi thủy triều lên xuống cạn đỏ oạch hay bạc hiu hắt. Ngay cả vị sương trên đầu lưỡi mỗi sớm mai đều sẽ khác. Vậy thì lăn tăn xoắn xuýt làm gì?

First nhìn theo mắt người kia. Bật cười khẽ rồi đi chậm lại hai nhịp. Anh xoè tay nói:

"Giờ còn sớm, nếu chúng ta đi ăn thì buổi hẹn sẽ kết thúc tại lúc thanh toán xong bill. Đi uống thì lại càng sớm, vì giờ quán rượu quá vắng..."

Anh cong môi làm Khaotung đang chăm chú nghe quay mặt đi, ra vẻ bình tĩnh. Cậu sẽ không để chàng đầu bếp biết mình đã tự thêm "vắng quá, mà uống rượu hay làm liều, nhưng muốn làm cũng không thể làm được tại dễ thấy" vào vế sau.

First nhẩn nha nhìn mũi giày da đi song song với mũi tròn giày thể thao. Nhếch môi chộn rộn khi nhận ra vai mình lướt qua vai người kia một cách thật nhẹ, như là đang len lén làm chuyện xấu.

Anh tặc lưỡi.

"Mà uống coffee... Thật đấy, em sẽ không tìm thấy cảm giác gì đâu nếu đi cứ ngồi mãi ở quán coffee."

"Em nghĩ chúng ta nên đi đâu?" Thấy Khaotung gật gù mãi, anh hỏi.

Cậu lắc đầu sau khi suy nghĩ vài phút. Chàng nhạc sĩ thấy mình đã đi đủ nhiều. Dù có vẻ là thích ở nhà hơn dạo chơi ngoài đường. Nhưng bản thân đã đi từ nam ra bắc, bay đến Thụy Điển vòng qua Trung Quốc, Nhật Bản rồi đấy. Những nơi đáng để thử, để biết đều đã thử và biết hết.

Nhưng khi First quay đầu sang bên, đôi mắt từng chứa cả trời nắng đông, chứa cơn mưa giao mùa âm u mờ mịt. Chứa cả biển đen êm dịu lọt thỏm những vì sao. Đôi mắt ấy hôm nay bỗng sáng bừng, chiếu rọi vào tâm trí Khaotung khiến nó lặng đi.

Hoàn toàn trống rỗng.

Nên cậu thành thật trả lời:

"Không nghĩ ra."

Vì cậu đã đi. Nhưng đi một mình. Những năm ở cô nhi viện thì thôi không nói, nhưng những năm bon chen hai ba cuốc làm, bán chui vài con beat thô. Cái năm tìm cảm hứng rồi đến khi có công việc ổn định với thu nhập kha khá, ở mức mua được vài căn bất động sản và đầu tư vốn xoay vòng. Nơi Khaotung đặt chân tới, đều là đi một mình.

Nên người ta hẹn hò ở đâu?

Chàng nhạc sĩ không rõ.

Chỗ cậu thích, First có thích không?

Càng chẳng hay.

Khaotung nghĩ mãi về câu hỏi đi đâu, về chuyện không có đáp án tới chuyện có quá nhiều nhưng chẳng thấy nơi nào phù hợp cả. Đi qua con đường chắp gạch đá hoa trắng không vuông vức, thỉnh thoảng quẹt vào bụi kiều mạch hai bên. Hoa trắng tinh khôi li ti chút sương ẩm ướt. Vải kaki nâu sẫm quần chàng nhạc sĩ hiện lên vệt nước dài như ai vẽ sao băng trên trời mờ dần mờ dần và biến mất.

Ra đến cửa, First đi nhanh hơn vài bước. Khaotung nghe thấy tiếng kịch nhỏ ngẩng đầu lên. Tâm trí cũng từ những năm đó theo về.

Trước mắt là một cái oto cũ nhưng sạch bóng. Thấy lạ, cậu tiến tới hỏi:

"Anh kiếm ở đâu thế?"

"Của bác Ploy đấy."

"Định thuê nhưng bác ấy nói trước sáng mai đem trả là được." First nhún vai.

Anh tự nhiên luồn tay qua eo Khaotung kéo rồi đỡ đầu cậu ngồi xuống ghế phụ. Hết sức lịch thiệp đóng cửa lại làm chàng nhạc sĩ sượng sùng không thôi.

Vì lần đầu tiên được đối xử như thế.

Anh đầu bếp vòng sang bên mở cửa ngồi xuống. Thoăn thoắt khởi động xe, cài dây an toàn mới tiếp tục hé môi:

"Em ở đây lâu hơn nhưng không biết nơi nào để đi sao?"

"Ở lâu hơn không có nghĩa là ra ngoài chơi nhiều hơn." Khaotung đáp cái rụp. Ngọt nhạt chống tay vào cửa kính nhìn ra ngoài.

Cậu thấy lạ, nhưng không hề có ý định đuổi đến cùng tại sao lại bị đối xử như con gái. Hoặc... Đối xử như 'em' dù cả hai chẳng là gì.

Theo cách nào đó, Khaotung đã bắt đầu làm quen. Từ hồi được chiều lòng, đến khi bị hôn ở nhà văn hoá và giờ là trêu chọc tán tỉnh như những người đang yêu nhau. Cậu không có bất cứ phàn nàn.

Dù chút ít.

First gật đầu, không cãi lại lời đáp đúng hoàn toàn chẳng sai một ly của người kia. Anh ráo hoảnh đánh vô lăng: "Được rồi. Em thắng."

Cậu chủ nhà đầu đường chò nâu nhìn cảnh vật xoẹt qua cửa kính. Khi khung cảnh còn quen thuộc đến loáng thoáng như đi qua vài lần trong tâm trí rồi mù tịt hẳn. Chàng đầu bếp đã thôi không nói nên Khaotung chẳng biết mình sắp đi đâu. Mím môi chờ đợi, bên tai nghe tiếng gió ù ù vì kính xe mở hé. Gió hơi lạnh lùa vào trong xe rồi cuộn lên phía trước, do ở dưới không có nơi nào để thoát ra.

Sự dao động mạnh mẽ ấy khiến không gian chật hơn. Nhưng may thay do đó, giữa cậu và First chẳng kịp thấy ngượng nghịu đã bị gió cuốn đi mất.

"Tôi đưa em lên vách Sunlao." Bỗng anh nói.

Khaotung hơi giật mình. Chớp mắt lấy lại tiêu cự quay sang:

"Hửm?"

"Ngày đầu tiên không thể đến nơi quá đông người cũng không nên quá vắng vẻ. Vì đông người sẽ chẳng thể trò chuyện sâu hơn. Mà vắng người quá... em biết rồi đấy, ngượng lắm." First rời mắt một lúc để nhìn cậu, mỉm cười thật nhẹ.

Không hiểu sao anh lại cười như thế. Khaotung chợt bối rối dù chốc nãy đã tự dặn bản thân đừng nên hiểu lầm những thứ khác đến từ First. Vì người kia có vẻ chỉ có thói quen trêu chọc thả thính vậy thôi chứ không phải quá yêu thích gì.

"Nhưng giờ này trên Sunlao cũng chẳng có ai đâu. Vắng quá đấy."

"Em vốn đã không thích ồn ào còn gì. Và trước đó em hỏi em thích Maily , hay con trai, hay..."

"Hay anh. Tôi biết." Khaotung quắc mắt đáp.

Thế mà First lại chẳng rụt rè hay ngần ngại. Anh tỉnh bơ gật đầu:

"Ừ. Đi với tôi thì không ngượng đâu."

Sao mà biết không ngượng?

Chàng nhạc sĩ bĩu môi mắt nhìn mũi, mũi nhìn hai tay đang đan chặt vào nhau để trên đùi, nghĩ.

"Nếu em không rung động với tôi thì có thể loại trừ đáp án rồi. Mà con người thường rung động trước cảnh đẹp. Người đẹp cộng với cảnh đẹp, thêm sóng biển và hoàng hôn là hợp lý."

"..."

"Mấy cô người Tây hẹn anh đến đó à?" Cậu chủ nhà lảng đi.

Vốn là lảng sang chuyện khác, thế nào giọng nói lại nghe như giận dỗi gì đó. First thốt ra một câu êm rơn:

"Đâu biết. Tôi hỏi Mark mà."

Ý là vì muốn đi cùng em nên mới biết đến nó.

Đường lên vách đá nghiêng thoải như một sườn núi. Khaotung theo quán tính ngả người về sau, từ đây xuyên qua kính chắn gió, chim biển chao nghiêng bay khắp trời. Cứ từng đàn từng đàn đan vào nhau như mắc cửi.

Chưa cần First thông báo "đã đến nơi", cậu mở cửa xuống trước. Từ vách Sunlao, biển trời như hợp lại thành một. Cả không gian rộng lớn vô cùng vô tận.

Năm giờ hai mươi phút chiều, hoàng hôn trên biển đến sớm. Mặt biển loang từng mảng cam đỏ xen kẽ. Gió trên vách đá lớn hơn, luồn qua tóc Khaotung rối tung lên. Nhưng rõ ràng gió chỉ sè sẽ ôm lấy biển cả nên những cơn sóng đánh thấp, lăn tăn thôi chứ chẳng hăng hái xô nhau.

First dựa vào mui xe cong môi. Khaotung đang ngắm trời biển. Anh thì mãi đuổi theo ánh mắt cam rực của cậu khi đó.

Qua một chốc, con người nhỏ bé đã bớt choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Chàng nhạc sĩ kìm lại chút ngứa tay muốn lướt trên phím đàn, quay về ngồi cạnh First trên mui xe.

Đầu bếp những tưởng câu đầu tiên cậu nói sẽ là "cảnh đẹp thật", "biển rộng quá" hay điều gì đó tương tự. Nhưng người kia ngọt nhạt dửng dưng hé môi:

"Dạo này anh hay đóng cửa quán nhỉ?"

Trước là bật cười, sau First lắc đầu. Khaotung là thế, nên thế. Vốn khác biệt thì sao mà dễ đoán như những mối tình chóng vánh dăm bữa nửa tháng được.

"Không hề. Tôi vẫn mở bình thường, thuê nhân viên chạy bàn mới. Mark đứng bếp vững rồi nên có thể rời tay."

Khaotung giật mình: "Vậy sao? Sao tôi không biết?"

"Ừ đó, sao em lại không biết nhỉ? Vì hẳn là nửa tháng rồi em không tới quán, cũng chẳng liên lạc với tôi còn gì." First rõ biết còn thốt lên như ngạc nhiên lắm.

Chủ nhà quyết định dứt khoát im lặng.

Nhắc đến mới nhớ, Khaotung đã ăn qua loa vài món mua vội ở chợ 2 tuần nay. Vì không qua quán, First cũng chẳng ghé thăm cùng bữa cơm đêm. App đặt hàng đã xoá từ đợt trước cậu lại chẳng có ý định tải về.

Nên không biết cũng phải.

Đùm mây lớn như chiếc kẹo bông vị cam ngọt khủng lồ trôi la đà qua mặt trời đỏ rực. Cậu thấy nó đang tản ra, có khi nào sẽ thật sự biến thành cây kẹo trên tay ai đấy. Rồi tan ngay lúc chạm vào đầu lưỡi. Thật nhẹ.

Nên lòng nhẹ tênh.

Cũng dễ hạ mình chấp nhận vài thói quen cố hữu đã dần đổi thay.

Như chán ăn cơm trên app... Hoặc đã ăn được cơm First nấu nên không thể quay về cái ngày xưa nữa.

Chàng nhạc sĩ nhắm rịt mắt khi có cơn gió thơm mùi khơi cuối ngày lướt qua vai. Tiếng hải âu tà tà rơi xuống.

Thế mới nói, chim chỉ bay ở nơi có bến có thuyền và có người qua lại. Chắc là không chỉ First và cậu đến đây tìm đáp án. Phải vài đôi con người cũng lạc lối đã tới đây. Nhỉ?

Bỗng First cười, nói một cách sè sẽ như gió ôm lấy mặt biển:

"Đối với tôi thì đỡ rồi. Tôi sẵn sàng ngồi yên bên cạnh em."

"Nhưng nếu là một ai khác em có tình cảm. Thì đừng lặng im, trải lòng là cách tốt nhất để tiến lại gần vùng an toàn của đối phương."

Khaotung ngẩn ra chốc lát, mắt nhuộm sẫm màu ráng chiều mở to nhìn vào mắt anh. Chàng đầu bếp hụt hơi trong vô thức.

"Im lặng là sự tôn trọng tối cao trước cảnh đẹp." Lắc đầu, cậu nói.

"Ừ đúng thế. Nếu mục đích của em chỉ có ngắm biển. Nhưng chúng ta đi hẹn hò, mục đích đáng để tâm hơn... thứ nên đẹp nhất trong mắt em là người bên cạnh chứ không phải mặt trời."

First đều đều nói mãi về những gì đúc kết gần ba mươi năm cuộc đời trong tình trường phong phú.

Khaotung mải nghĩ hoài đến 'thứ đẹp nhất trong mắt là người bên cạnh chứ không phải mặt trời'.

Cả hai đều đang nghĩ, nghĩ trời nghĩ biển nghĩ về những tháng năm đã sống nhưng chẳng ai thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng họ không trong mối quan hệ hẹn hò. Nên chẳng phải lo suy nghĩ đúng đắn khi đi ngắm cảnh.

"Thế thì ta không cần tìm nơi ngắm cảnh làm gì, cứ đến đại chỗ nào đấy có ánh sáng để nhìn rõ mặt người kia là đủ."

"Không đúng. Dù mục đích không phải để ngắm cảnh, nhưng rõ ràng tôi thấy em đẹp hơn trong ráng chiều, cũng thấy rung động hơn khi gió biển sượt qua má. Thế đó, cảnh đẹp là thứ yếu nhưng vai trò chất xúc tác. Nó làm rất tốt đấy." Anh lắc đầu nhẹ một cái.

Khaotung lại càng phủ nhận nhiều hơn.

"Anh nói sai rồi. Không phải anh thấy tôi đẹp, cũng không thấy rung động."

"Phải nói rõ ra. Nhiều lúc tôi không phân biệt được."

Dôi ra chút ít ngượng ngùng. Cất thật sâu những xúc cảm đang rung động mạnh mẽ. Quả cầu lửa rơi xuống thấp dần. Mặt biển nhuộm màu trời nên không phải do đại dương ăn mất một góc hình tròn vẹn nguyên, nước phản chiếu kéo mặt trời hằn vệt dài như ai cố tình. Thì Khaotung còn nghĩ lâu lắm hoàng hôn mới tắt.

Cây trên vách đá đan vào nhau xào xạc vài cái rồi thôi. Xa xa cánh chim đen như sợi thoi dập dìu biến tăm. Mây chờn vờn và tản hẳn.

First bật cười, giờ thì không chỉ nói suông. Tim anh đang đập bình bịch trong lồng ngực.

Phát nhói.

"Ừ thì nếu hẹn hò với em."

Chàng đầu bếp tự nhiên thấy đau đầu. Thà là Khaotung không chỉnh lại, thà là cứ để anh xem nó như câu bông đùa giống mọi lần. Không biết có phải gậy ông đập lưng ông hay không, nhưng kế hoạch ban đầu đang đi lệch hướng.

Hình như vừa nãy, lúc ráng chiều chói mắt nhất, ánh sáng cuối ngày nuốt chửng đôi má của Khaotung. Đôi môi cậu đỏ ửng mềm mại. Anh đã muốn thử chạm vào nó.

Nên người cầm chuôi rốt cuộc là ai đây?

Ngày tàn, hoàng hôn trên biển đến thật nhanh mà nguội cũng thật nhanh. Trời ngày còn ấm áp, nhưng thời điểm giao mùa biên độ nhiệt chênh lệch rất lớn.

Đêm buốt dần.

_________

Sunlao: tớ nghĩ ra thôi. Ý là 'mặt trời lao xuống', nhưng tên như thế thì thường quá. Với cả Sunlao giống như một địa danh thật nhỉ 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro