14. Những vòng lặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi."

Dứt lời, anh buông ra. Khaotung nhìn đăm đăm vào nơi đó một lúc rồi ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một căn tiệm không mới cũng chẳng cũ.

Ngay khi ngước lên, có một đôi đi ra khỏi cửa. Người con gái dìu lấy người con trai đã say khướt. Anh thì lẩm bẩm cô thì cau mày trách móc.

Như là... Đã không uống được còn cố.

Như là... Lần sau em không đón anh nữa đâu.

Nhưng rõ ràng dáng vẻ kia không phải mới dìu dắt nhau đôi ba lần.

First tiến lên mở cửa, tiếng nhạc bên trong thoát ra làm cậu tỉnh táo hơn.

Quán bar xuất hiện đến nay đã một thập kỉ. Không giống những quán rượu ồn ào, vồn vã, buông thả. Tiếng piano cùng saxophone quện vào nhau bay lơ lửng. Đèn led vàng chạy dọc kệ rượu, mấy chai thủy tinh đủ màu sáng lên như biến thành một cây đèn khác.

First đứng nhìn mãi đến khi người kia tự động đi tới chiếc bàn sát góc tường có thể nhìn thẳng ra cửa, ngồi xuống. Anh cụp mắt thở xuôi, nhún vai một cái rồi đi về phía ghế đối diện.

Sau khi gọi món, chàng đầu bếp vươn người lấy chiếc áo khoác Khaotung cầm hoài trên tay để sang bên. Mở lời:

"Rượu có nhiều tác dụng, đương nhiên cả hại và lợi. Hoặc không thể phân biệt tốt xấu. Người dùng để giải sầu, người lấy dũng khí, người đơn giản vì thèm. Hôm nay có buồn sầu gì cũng nên uống ít một chút."

Anh ngưng vài giây rồi chêm thêm một câu.

"Vừa đủ để quên đi thôi."

"Tôi có nói mình buồn à?"

Khaotung nhìn anh ngả ngớn ngửa ra sau. Đèn trần tối mờ đậu trên má làm cậu đột biến thấy First nhu hoà đi kì lạ.

"Em biết đấy, câu hỏi vặn có hai tác dụng, một là làm khó người được hỏi. Mà hai... người hỏi đang chột dạ. Em nghĩ sao về điều đó?"

Có tật giật mình, cậu im bặt. Lúc chàng nhạc sĩ chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì phục vụ mang rượu tới. Khaotung nâng cốc nhấp một ngụm nhỏ.

"Anh biết đấy, tùy tiện phán xét người khác dễ khiến buổi hẹn đi vào ngõ cụt."

First gật gù tu cạn cốc Gin đá không buồn nhăn mày lấy một cái. Kiểu uống rượu như nước lã giống mấy tên hận đời của anh làm Khaotung ngạc nhiên. Rồi yên lặng chống tay nhìn.

Không biết rốt cuộc là ai buồn sầu.

Nhạc sĩ nhón lấy một miếng dưa hấu trên đĩa. Điếng người vì vị lờ lợ đảo vòng khoang miệng, cậu vội uống thêm một ngụm Bailey sữa. Cong môi rụt cổ thích thú, hoá ra rượu cũng có thể trở thành thức uống tráng miệng đấy.

"Em có định sáng tác nhạc tiếp không?"

Khaotung khựng người.

Người ta nói rượu vào lời ra. Lúc chính thức nhập cuộc, một vài con người khi có tí cồn sẽ bắt đầu nói nhảm. Lèm bèm về công việc, tình cảm, cô em con của giám đốc chuyên kinh tế cháu chủ tịch. Dáng đẹp mặt xinh nhưng cũng chỉ có dáng và mặt vậy thôi.

Chứ vấn đề học thức sẽ được tóm gọn bằng một câu vô thưởng vô phạt kiểu "Ừ thì chú biết đấy, mấy bọn nhà giàu cần đếch gì cày đầu học như mình."

Rồi người bên cạnh sẽ phán một câu cũng vô thưởng vô phạt không kém, cộng thêm cực kì đớn đau thâm thúy: "Vì họ có nhiều cách để làm giàu, còn mình chỉ có học là con đường dễ nhất."

Một vài sẽ ngồi đờ người nhìn xa xăm như giây tiếp theo có thể sáng tác đủ thứ giống văn nghệ sĩ. Một vài người nói về tương lai, về quá khứ. Nói thật hoặc nói dối. Và cũng sẽ có những người dám hỏi những câu khi tỉnh táo hoàn toàn không bao giờ hỏi. First là người như vậy?

"Không biết."

"Em dùng từng ấy năm, sau đó bỏ lại ước mơ chỉ vì một mối tình không có kết quả cộng thêm vụ lừa tình lẫn tiền kia ấy hả?"

Vốn đã khó chịu từ sáng đến tối. Khaotung đốp lại ngay:

"Cũng là chuyện của tôi phải không?"

"Ừ. Tôi chỉ thắc mắc thôi." First nhún vai.

Đôi mắt anh loé lên khi người kia cứ chốc lại nhìn điện thoại. Xì nhẹ một cái qua khoé môi, uống hết cốc rượu thứ hai.

"Em có hay đến bar trước đây không?"

Chàng nhạc sĩ gật đầu, nhấp chút hương Bailey béo ngọt rồi vô thức liếm môi vì dư vị mùi thảo mộc quyện với sữa, ngậy ngậy cuốn lấy đầu lưỡi.

First ngây ra sau đó lảng mắt đi.

Chàng đầu bếp quay sang phía cô gái ngồi ở quầy bar đã cố tình cầm gương chiếu qua chiếu lại từ nãy. Khẽ cười mỉm và cúi đầu.

"Thật ra em đã có thể buông bỏ mối tình đó từ lâu nhưng quá cố chấp mà thôi."

"Nếu dễ như vậy thì nói làm gì."

Đột nhiên giọng First khàn đi, anh lẩm bẩm điều gì đó mà không hiểu sao lòng Khaotung bỗng chộn rộn hết cả.

Anh kéo bung hai cúc áo, làn da trắng nhợt lộ ra lấp ló. Cổ áo sơ mi lụa xanh trời nhạt rũ sang hai bên, ôm lấy cái cổ dài.

"Tôi dạy em nhé."

Dứt lời, First ngước mắt. Anh cười rạng rỡ thật kì lạ. Chưa để cậu chủ nhà kịp hiểu ra, đột nhiên có bàn tay tinh tế trắng bừng lên dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar, đặt lên vai rồi trượt xuống ngực chàng đầu bếp.

Một cô nàng mày đen da phấn tới từ lúc nào tựa vào ghế, duyên dáng mỉm cười.

"Em ngồi cùng được không?"

Khaotung chưa đáp First đã lui sang bên. Ý là "có thể ngồi và hãy ngồi cạnh tôi". Khi người kia uyển chuyển vòng tới, anh lại rất tự nhiên đưa tay để trên thành ghế sau lưng cô.

Chàng nhạc sĩ lặng thinh.

"Em đã để ý các anh từ nãy."

"Thế sao? Không được rồi. Có hai người, em để ý ai? Tôi chiều bạn, em mà để ý tôi thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm." Chàng đầu bếp quay hẳn người sang bên.

Anh cười cười hỏi, rõ là hỏi nhưng "em để ý tôi thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm" chẳng khác nào khẳng định người mà cô gái để ý là mình. Nàng đỏ bừng má cười khúc khích.

Đầu lưỡi cậu đột nhiên tê dại, lòng cuộn lên ngờ ngợ ra.

Biết rõ là First không phải là người thường. Hẳn phải hoà nhãn học đối nhân xử thế từ khi sinh ra. Anh hài hước, thông minh còn đẹp trai. Cậu biết chứ.

Khaotung cụp mắt không nhìn.

Hoá ra dạy là dạy như vậy.

Hoá ra lấy thân mình làm ví dụ là như thế.

Và chắc rồi... First có thói quen trêu chọc thả thính không chỉ với riêng ai.

"Ý em là... Em muốn uống rượu cùng và làm bạn với hai anh." Cô gái nhỏ nhẹ quén tóc sang bên tai.

Anh chủ quán nghiêng đầu nhìn về phía đối diện. Đèn bạc nấp chao trên đầu phủ xuống vai Khaotung, môi còn đọng ánh nước ban nãy giờ bóng lên.

Thế mà mắt Khaotung lại chẳng còn trong vắt. Lòng anh dịu đi.

"Nhưng tôi chỉ muốn uống rượu và làm bạn cùng với cậu ấy thôi."

Cậu chủ nhà giật mình ngẩng đầu.

First lại cười, cười như mọi lần. Lần đầu tiên trong tối nay anh cười một cách quen thuộc. Bắt gặp một tia kì lạ trong mắt người kia khiến cậu khó hiểu, giống... hài lòng?

Ghế như có gai nhọn làm Khaotung đứng ngồi không yên, chưa kịp để cậu nhìn kĩ hơn, First quay đi:

"Nếu em chỉ muốn vậy thì tiếc quá. Tôi muốn mỗi cậu ấy thôi."

"Hả?" Cô gái tưởng mình nghe lầm, rõ ràng vừa nãy nhận được tín hiệu của anh nên mới qua đây. Chẳng lẽ sai?

"Hay em còn muốn gì khác?"

"Không... Em không." Cô lắp bắp.

"Ừ, nên vậy. Vì tôi thích con trai." Rồi First chỉ về phía Khaotung. "Cậu ấy có thích con gái... Nhưng cậu ấy là của tôi."

Cô nàng hé miệng chết đứng. Mặt đờ ra trắng nhợt rồi đỏ bừng. Không đợi người kia nói thêm điều gì gây shock, cô bật dậy đi thẳng ra ngoài cửa chứ không về bàn.

Chắc phải xấu hổ lắm.

Chàng đầu bếp bắt gặp ánh mắt của cậu, anh đáp lại. Cả hai nhìn chằm chằm nhau làm người đi ngang qua còn tưởng có một cuộc đấu mắt đang diễn ra. Đến khi đá tan hết, vòng nước không chịu nổi mà vỡ tràn ra. Anh nói:

"Được rồi, tôi nói đùa thôi."

First nhún vai, lúc này cơ mặt của Khaotung mới thoáng dãn ra. Anh cong môi nhìn người kia lại tiếp tục nhón trái cây.

Vì rõ ràng lúc nãy cậu khó chịu khi anh đối xử như thế với cô gái khác. Vì rõ ràng chàng nhạc sĩ biết đầu bếp sẽ không có cảm giác gì với nữ giới nhưng vẫn tỏ ra không thích. Vì Khaotung đã không check điện thoại khi có thông báo tới như những lần khác trong tối nay.

Vậy có phải cậu vừa quên mất sự tồn tại của Maily không?

"Em qua đây." First vỗ vào chỗ trống bên mình.

"Gì thế?"

"Qua đây đi."

Chủ nhà không hiểu nhưng vẫn đi qua, vừa đặt mông lên ghế thì tay đã bị nắm lấy. Anh áp lòng bàn tay cậu lên má, thở ra một hơi thật dài.

"Anh làm gì?"

"Thích thật." First lẩm bẩm.

"À... Ý tôi là tay em ấm thật. Nên thích."

Khaotung cụp mắt giả ngơ như tim đang đập rất nhanh trong ngực chỉ là ảo giác. Má đang đỏ bừng do uống rượu. Chứ không phải tại câu giải thích của First còn làm cậu rung động nhiều hơn cả câu "thích thật".

Anh tựa hẳn đầu lên làm cánh tay dần mỏi nhừ.

"Sao anh lại thở dài?"

"Vì uống nhanh quá."

"Tại sao lại uống nhanh?"

"Tôi sẽ không nói vì khó chịu khi em cứ để ý chuyện Maily bị đánh bản quyền. Tôi chỉ muốn uống vậy thôi." First khịt mũi dụi má vào lòng bàn tay.

"..."

Khi hiểu ra nguyên nhân khiến First trở nên khó ưa. Lòng Khaotung mềm nhũn ra. Thật lâu rồi mới có người vì vài hành động nhỏ của cậu mà phiền lòng. Và chàng nhạc sĩ phát hiện giai đoạn thứ sáu đã đến, mốc thời gian không thể xác định nhưng bản thân đã khác.

Rất khác.

Những cau có khó chịu từ sáng tan dần rồi chìm nghỉm. Vài con người ở giai đoạn trước cũng không còn quá quan trọng như thế nữa.

"Tôi không có để ý đến nó." Khaotung dịu giọng phân bua.

First hé mắt nhưng chưa ngẩng lên, anh lắc đầu:

"Không ai tin đâu."

"Làm gì có ai nữa." Định giải thích nhiều hơn, nhưng khi thấy mi mắt First khép lại, cậu đưa tay lên chạm nhẹ rồi rụt nhanh: "Mình anh thôi."

"Ồ." Anh đáp gọn ơ. Không ừ không hử gì mau mắn nhấc má khỏi tay ngồi thẳng dậy. Rồi ngồi thẳng chán quá hay sao mà tựa đầu vào vai người kia.

Chàng đầu bếp bất lực nhớ về những kiểu tán tỉnh trong gần ba mươi năm cuộc đời. Dứt khoát, lòng vòng, đưa đẩy, lạt mềm buộc chặt, ngó lơ nhưng không hề biết trong một cuộc di cư tránh bão. Anh lại từng nhõng nhẽo tựa vào vai ai đó, chỉ chiếc điện thoại trên mặt bàn trách móc:

"Em có, em nhìn điện thoại suốt mà."

"Anh để ý tôi sao?" Khaotung bật cười.

"..."

Không có tiếng đáp, nhạc trong bar chuyển từ Frank Sinatra sang Sonata không lời. Tiếng người trò chuyện qua lại, tiếng cụm ly lách cách. Mùi ngọt gắt, chanh thơm, bơ béo. Mùi coffee cháy gay mũi, mùi cigar nồng ấm, mùi nước hoa đủ mẫu hương bay khắp gian phòng mờ đèn. First nắm lấy tay cậu, toan đan khít các ngón tay nhưng lại thôi.

"Khaotung, quán bar trông có vẻ nhiều người ra vào như vậy thôi. Chứ để chia ra cũng chỉ có vài loại người. Kẻ thất tình, người kiếm tình. Kẻ nặng lòng, người vô tư. Có vài người ngồi cả tối chỉ chờ duy nhất một người. Có vài người khác thì có cũng được không có chẳng sao. Em là kiểu gì thế?"

"... Có cũng vậy mà không có cũng vậy?" Khaotung nghĩ rồi ngập ngừng đầy hoài nghi.

First bật cười lắc đầu:

"Không không."

"Nếu tôi thì đành, nhưng em mà đi vào quán rượu với bất cứ ai, phải tỏ ra mình là một người vô tư. Vì chỉ cần lộ ra bản thân cần rượu để trải lòng. Thì mối quan hệ của em cũng y hệt như rượu vậy đó."

"Cần thiết không?"

"Cần chứ." Chàng đầu bếp tặc lưỡi.

"Nhưng tôi sẽ không vào quán rượu với ai khác."

First uể oải dựa cả người lên người cậu: "Nếu mà."

Bản Sonata đến hồi kết, nhạc công lướt nhanh các ngón tay trên phím đàn rồi cố tạo điểm nhấn lần cuối. Ấn thật mạnh lên chục nốt đen, piano kết nối với loa kêu ồm ồm làm những vị khách ngồi gần sân khấu phải nhắm mắt bịp tai.

Khaotung đáp không ngần ngại.

"Ừ. Nếu, nếu lần sau là anh thì tôi sẽ tới."

"..."

________

Mush: tui thật sự mê hình tượng của First trong fic ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro