4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hội hai tháng, quán ăn của First dần có lượng khách ổn định. Căn ba tầng ngay sát biển, dọc con đường du lịch vùng ngoại ô thành phố chịu nắng và gió đôi thập kỉ nhưng còn mới lắm.

Tầng ba làm không gian riêng, hai tầng dưới để phục vụ thực khách. First ngăn tầng một làm đôi, căn bếp dạng mở có quầy bar vòng bằng gỗ cho khách thích ngồi xem đầu bếp trực tiếp chế biến thức ăn. Cả nhà hàng nhỏ có màu chủ đạo trắng cam, đâu đó chút tím nhạt và xanh. Tưởng không hợp mà không gian vì thế lại hài hoà hơn nhiều.

Ngày hè và thu, sắc cam vàng từ nắng của ráng chiều xuyên qua cửa lớn, lọt vào khe cửa sổ khiến tất cả sáng rực lên. Hoa giấy, sao nhái nghiêng nghiêng đầu nghe mọi người vui sướng vừa ăn vừa trò chuyện.

First thích như vậy quá.

Anh đứng từ bếp nhìn ra ngoài, giờ là đầu đông, căn ba tầng sát biển lộng gió rét, mấy chậu lan tim từ hồi bác Ploy còn ở leo từ ban công gác trệt xuống con lươn tường tầng một dài như tấm mành che đung đưa qua lại.

Trong nhà ấm sực mùi thức ăn.

Mark xin First làm nhân viên quán sau hôm ở bãi biển. Anh thấy cậu bạn nhanh nhẹn lại giỏi làm thân nên đồng ý. Do đó mà nhà hàng nhỏ có thêm một tốp khách quen là người dân lâu năm ở khu cư xá.

"Anh First, hôm trước bác Ploy xuống cho người sửa lại giàn nóng lạnh cũ, rồi đặt 5 bàn vào tối thứ ba tuần sau á." Mark vừa lau bàn vừa kể.

Chàng đầu bếp đang nhanh tay thái nhuyễn hương thảo, rồi đổ hết tất cả vào máy say thêm vỏ cam chanh bào và nước cốt cam đỏ, nấu sôi để nguội. Sau đó đóng lọ để chuẩn bị cho ngày mai.

Anh ngừng tay: "Vậy hả? Sao anh không biết, lâu chưa?"

"Sáng hôm qua ạ, bác đến kiểm thu trả tiền cho thợ sửa rồi bảo em thế. Lúc anh bị mấy cô mắt xanh da trắng kéo tay xin Line ở ngoài ấy." Mark lém lỉnh chọc ghẹo, tay đẩy ghế rồi định bụng ra ngoài mang bảng thực đơn vào.

First lắc đầu cười không biết nói sao với cậu nhân viên vui tính. Anh cho nốt lọ sốt cam cam xanh xanh cuối cùng vào tủ.

"Ừ, bác Ploy tốt bụng thật, báo giàn nóng lạnh hỏng cũng không kì kèo gì. Hôm tới mình giảm 20% mỗi bàn coi nhưng làm thân luôn, anh tính xin phép đập bỏ cái bể nước phía sau nhà xây kho lạnh. Chắc dễ dàng hơn nhỉ?"

"Được quá ấy chứ!!! Rồi tiện thể mình lắp một bục tam giác ở góc kia, thỉnh thoảng làm văn nghệ gì đó, khách du lịch ở đây hay bao cả tầng làm tiệc lắm đó anh." Mark chỉ về một góc phòng ngay cửa ra vào đang tạm để tủ nước, dưới chân còn đặt một chậu kim tiền xanh thẫm.

Lá cây trông như những bàn tay bé, thỉnh thoảng có cơn gió lớn thổi qua rung rinh như vẫy khách.

Chàng đầu bếp xoa cằm gật gù suy ngẫm, đợi nơi này khá hơn sẽ trang bị thêm dàn âm thanh mới. Có thể không lớn nhưng sắm một đầu loa ổn với cây đàn hay hộp cajon nhỏ cũng được nhỉ?

Rồi bỗng cậu nhân viên vỗ tay bộp một cái: "Nếu vậy mình có thể thử bảo Khaotung đến đây mỗi tuần một hai buổi đàn hát, đảm bảo hút khách anh ha??!"

First nghe thấy tên người kia lại ngây ra một lúc, đã qua một thời gian nữa rồi. Sau khi nhìn thấy cậu trong đêm mưa và trên bãi biển hôm đó.

Cái cảm giác nước mắt chảy ướt bên má ấm ấm ẩm ẩm làm lòng anh cứ run cả lên. Tại sao lại lạ lùng như thế?

.

Vườn hướng dương nhà Khaotung vào đông rạc úa hết rồi, nhánh thân cỏ xanh thẫm nay thâm đen, từng cây từng cây bị đài hạt nặng trịch kéo đầu đổ rạp.

Vào nhưng ngày trời lộng gió mùa như vậy, cậu sẽ vác cuốc ra vườn thu hết đài hướng dương, một phần làm giống một phần phơi ráo rồi rang vàng lên.

Khaotung thay áo thu đông tối màu dài tay rồi hì hục dọn đám cỏ mới vài bữa không nhổ đã cao đến mắt cá. Vụ hoa hướng dương trái mùa năm nay rộ sắc, đầu thu, sân nhà chàng nhạc sĩ rực lên một mảnh vàng ấm làm người dân trong cư xá cứ xuýt xoa mãi.

Giờ là đông, đúng hơn là chính vụ của hoa mặt trời, nhưng hướng dương ở đây lại tàn hẳn, cậu chợt thấy buồn cười. Sao cứ thích những thứ khác biệt vậy?

Chàng nhạc sĩ định bụng ươm hạt một vườn tú cầu, đợi ấm hơn tưới thêm phân bón, lúc đó nụ hoa chuyển từ tím sang xanh và hồng. Cậu đột nhiên thấy hồ hởi, động tác nhanh hơn mấy phần.

"Làm vườn hả?"

Giật mình ngẩng đầu, Mark đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ.

"Ừ, làm sạch rồi chuẩn bị trồng hoa mới. Mày không đi làm hay gì?"

Mark lắc đầu: "Không, hôm nay anh First đi ra bãi, chiều mới mở quán." Mark cọ cọ lòng bàn chân vào quần rồi chán nản xỏ dép, cậu bạn ngắt một cọng cỏ ngọt ngậm lấy và lững thững đi tới.

"Thế mày định trồng gì?"

Khaotung thả cuốc xuống đất, đứng thẳng dậy ưỡn ưỡn thắt lưng mỏi nhừ.

"Trồng cẩm tú ấy." Cậu chỉ tay về giàn tường vi vẫn đang đâm nụ mới. "Tao đang định tỉa bớt lá tường vi đi, sau đó trồng xen thêm dâm bụt leo. Thấy sao, ổn không?"

Mark chống tay vào hông ra điều suy ngẫm lắm: "Ờ... Tao không biết nữa."

Khaotung đang chờ câu trả lời nghe vậy tụt hứng liếc thằng bạn mình, không buồn nói nữa tiếp tục đào đất.

"Ơ... Thì tao không biết thật mà, có rành chuyện hoa cỏ như mày đâu. Không ấy hôm nào gặp mày thử hỏi anh First xem. Chưa thấy quán tao đúng không? Anh chủ decor đẹp lắm luôn á."

Chàng nhạc sĩ nghe vậy thôi chứ không cho là đúng, Mark dạo đây kể về người kia như fan hâm mộ idol. Nhưng nếu là thật, Khaotung cũng tò mò lắm, anh sẽ giống kiểu người nào?

Trầm tĩnh hay phóng khoáng, thích đi đây đó hay chỉ muốn ở nhà như cậu?

"Quán dạo này đông khách không?" Khaotung vu vơ hỏi.

"Có, đông từ lúc mở cửa đến khi đóng luôn, tao với anh First về đến nhà là mệt lử. Chắc tao phải hỏi về việc thuê thêm nhân viên part time mất thôi, chứ tao còn đỡ, ảnh bận đến đêm ấy...."

Chăm chỉ thật.

"Mày có nghe không đấy?" Mark vỗ vai cậu hỏi.

Khaotung chớp chớp mắt gật đầu: "Vẫn đang nghe đây. Nhưng mà khoan hỏi, người ta còn nhiều khoản phải lo. Cứ chịu một thời gian đi, quán cũng mới mà."

Cậu bạn gật gù, mặt trời đã lên cao nên phủi phủi tay vứt cọng cỏ đang ngậm ra. Mùa đông không như hè, trời âm u thấp chứ không quang và nắng gắt. Nhưng mặt trời ở vùng biển không bị che bởi những toà cao đôi mươi tầng, nó chỉ dịu dàng nấp sau đùm mây thôi.

"Tao về nhà ăn cơm đây, mày đi không?"

Khaotung lắc đầu từ chối. Mark cau có bẹo má chàng nhạc sĩ như đã làm biết bao nhiêu lần. "Lại đặt đồ ăn sẵn đấy hả?"

Cậu đẩy tay thằng bạn mình ra, nhăn nhó đẩy xe rùa chất đầy cỏ và gốc hoa: "Kệ tao chứ, về đi không mẹ mày gọi. Ăn xong còn ra quán chứ ở đấy mà càm ràm."

Mark hậm hực ngúng nguẩy rồi đi mất, chàng nhạc sĩ bật cười. Có phải cậu không muốn ăn cơm nhà nó đâu, thậm chí còn khao khát lắm một bữa cơm nhà. Trước đây không có bố mẹ nấu cho ăn, sau này có người nấu thì lại chẳng nuốt trôi vì không chịu được cái cảnh cô gái mình thích thân mật gắp đồ ăn cho người khác.

Giờ, cũng coi như đã tự nấu được thì chẳng còn ai ăn cùng nữa.

Vậy là ba bữa một ngày của Khaotung giải quyết bằng app đặt đồ ăn online. Hồi mới thân Mark cứ cằn nhằn mãi, sau nhìn nhiều quen nên chỉ càm ràm vài câu rồi thôi.

"Nếu cậu trồng xen kẽ cẩm tú cầu và kiều mạch sẽ đẹp lắm đấy."

Khaotung đang vừa miên man nghĩ vừa đổ cỏ vào xô rác quay đầu nhìn sang bên đường, First bê thùng xốp lớn trên tay, có lẽ mới đi chợ cá về.

Sợ chàng nhạc sĩ không nghe rõ, anh nhắc lại lần nữa: "Ý tôi là, nếu cậu có dự định trồng hoa khác thì cẩm tú cầu với kiều mạch không tồi đâu."

"..."

"Vậy... Anh nghĩ nếu tôi tỉa bớt tường vi rồi trồng xen với dâm bụt leo thì có đẹp không?" Cậu chỉ ra sau lưng, mắt nhìn chằm chằm anh không đổi.

Là vào một ngày đông cuối tháng 11, lần thứ ba gặp lại trời vương nhẹ sương giá. Gió không lớn chỉ vừa đủ cuốn mấy chiếc lá khô cong kêu xào xạc trên hiên nhà rơi xuống đất. Lần này, ánh sáng rõ ràng, chẳng còn hơi nước mờ mờ hay đèn sân khấu nữa. Ánh sáng trong mắt First vào đêm mưa ba tháng trước cũng lớn hơn, thế là anh tìm đúng nơi ấm áp rồi chăng?

Khaotung buột miệng hỏi về chuyện giàn tường vi và dâm bụt, nhưng những tò mò luẩn quẩn trong đầu ba tháng nay lại không dám nói.

Vì cậu đâu tọc mạch về người khác bao giờ.

First bỗng tiến lên hai bước, đường du lịch hai chiếc oto đi song song còn dư lối chợt bé hơn rất nhiều. Chàng nhạc sĩ thoáng rối bời.

...

"Đến giờ cơm rồi, cậu ăn chưa?"

______

Lan tim

Kim tiền:

Kiều mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro