7. Mì trứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy nhà hàng nhỏ sát biển đắm trong tiếng đàn và sóng. Khaotung bắt đầu vừa đàn vừa hát từ khi bóng tối dần lớn, đến khi chân trời đen kịt và thủy triều lên cao.

Những cơn sóng từ khơi xa vỗ rào rào lên đá ke bờ. Mấy khối trụ cứng cáp sủi bọt trắng lăn tăn, có lẽ chốc nào đó đã nhẵn mịn mất tiêu. Dây bóng đèn trứng nghe đàn từ khi còn ấm ấm đáy, giờ đã đỏ lòm nóng rực.

Chàng nhạc sĩ gần như quên mất bản thân có thể đàn lâu đến thế, từ hát vài bài ca ra khơi, đến khi đổi sang bass đệm cho mấy chú lớn tuổi bá vai quàng cổ nghiêng nghiêng ngả ngả hát mừng gió biển. Lòng cậu chợt thích thú, có cái gì đấy trào ra trong vô thức, tiếng lách tách đâu đó vang bên tai như cái hồi đốt lửa trại trên núi và ngắm nhìn trời sao hiện về.

Cảm giác tự do không cảnh giác ấy.

Khi First tiễn nhóm khách cuối cùng, đèn dọc bờ biển bật lên hết, nhưng đèn bên trong những căn nhà sát biển đều đã tối.

Khaotung cất đàn vào bao, hơi hơi choáng váng vì đói và ngồi lâu. Anh tiến đến:

"Cảm ơn nhé, chút nữa tôi sẽ chuyển cho Mark tiền công của em."

"..." Khaotung định từ chối, nhưng hình như mối quan hệ của cả hai chưa đến mức giúp đỡ mà không cần nhận lại. Sợ người kia nghĩ nhiều, cũng sợ bản thân mang ơn ai đó. Cậu gật đầu dợm bước.

"À... Được."

First đưa tay ra sau lưng Khaotung nhưng không chạm vào. Vì từ cái ngày nắng đầu đông, anh biết người kia trông dễ mến mà chẳng dễ làm thân. Bao gồm cả vùng an toàn kiên cố.

Nếu ví nó là một vòng tròn, thì những vòng tròn an toàn của người khác không bao giờ gặp được chứ đừng nói có thể giao nhau. First thở dài khẽ.

"Mai em có tới nữa không?"

"Mai không được, tôi cần đi trung tâm thành phố." Khaotung lắc đầu đáp.

"Sao..." First định hỏi chàng nhạc sĩ 'Đi đâu', 'Đi làm gì'. Nhưng hình như mối quan hệ của họ chưa đến mức có thể hỏi thăm những điều khác ngoài 'Xin chào', 'Em khỏe không?', 'Ăn cơm chưa?' hay cùng lắm thì 'Tôi nấu cho em ăn nhé?'

Nên anh chỉ đành bỏ ngỏ rồi dặn dò như tiễn khách chuẩn bị đi xa:

"Vậy em đi cẩn thận."

First cười thầm, từ khi nào mình lại tọc mạch chuyện của người khác vậy nhỉ?

Cậu chủ nhà đầu đường chò nâu khẽ cau mày nhìn anh chủ quán cúi đầu đá mũi chân. Một phần vì không hiểu sao trong lời anh nghe thấy chút tủi thân nho nhỏ. Hai vì rõ ràng First tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng Khaotung đột nhiên muốn nói.

"..."

"Ở lại ăn cơm đi mày." Mark từ đâu nhảy lên choàng vai cả hai, tay đang để hờ sau lưng Khaotung chuyển thành ôm ngang eo. Cậu giật thót, vì điều gì thì không rõ.

Chàng nhạc sĩ lắc đầu từ chối: "Thôi, tao về rồi ăn sau cũng được."

Căn ba tầng sát biển lộng gió, gió từ ngoài khơi thổi tung tấm rèm lan tim xanh mướt. Qua khung cửa sổ khép hờ, gió thổi mấy chùm đèn trứng vàng đung đưa nhè nhẹ. Mùi thức ăn cay cay còn loay quay lần nữa bị khuấy bay khắp gian phòng màu cam.

Thế đấy...

Trong một loạt bức tranh màu ấm, thảo nào cũng thừa ra một gam màu khác biệt, gam màu lạnh, buồn man mác và nhạt thếch.

Khaotung ấy, cậu nghĩ về việc bản thân đã rời nhà quá lâu, lâu đến nỗi gần như sa vào ánh mắt ai đó mà không hề hay biết.

Mark không vui cau có bẹo má chàng nhạc sĩ đỏ ửng: "Lại gọi ship à, giờ muộn rồi, tính ăn đêm luôn hay gì. Với cả tầm này ai còn giao đồ ăn nữa."

"Ở lại ăn cơm đi. Nhé, hôm nay không phải mì trứng đâu."

First nghiêng đầu cười, tay trên eo không có ý định rời đi như dự tính. Tay còn lại níu lấy bao đàn của Khaotung. Vậy là cậu bỗng lọt thỏm trong lòng anh.

"...Ừ." Giọng cậu nhỏ tan vào gió biển.

Đâu phải, tím vẫn có thể hài hoà với cam mà.

Như là má chủ nhà đầu đường chò nâu vẫn sẽ đỏ nếu bị bẹo. Đỏ là màu ấm còn gì. Hay chiếc áo len màu be như sắc trời lúc hoàng hôn thì sao?

Cùng lắm, nếu gam màu lạnh không thể đổi thay, vậy màu ấm ôm lấy nó được không?

Khaotung tròn mắt nhìn First đột nhiên cười rạng rỡ hơn, đôi mắt chứa cả trời nắng đông biến đi đâu mất. Giờ cậu mới biết anh cười đẹp đến thế.

Chủ quán bước nhanh tới bếp, mở tủ nguyên liệu ngắm nghía suy tính xem nên nấu món nào.

Mark không hiểu gì hết, cái gì mì và cái gì trứng thế?

Cậu bạn vỗ vai Khaotung dò hỏi.

"Mì trứng gì??"

Nhưng chẳng ai rảnh giải đáp thắc mắc của Mark đâu, First cong môi hỏi chàng nhạc sĩ khi đang rửa ớt chuông:

"Em có dị ứng gì không?"

"Ờm... Không có." Khaotung đáp.

"Có ghét ăn gì không?"

"Không."

"Vậy thích ăn gì?"

Mark ngơ ngác nhìn cả hai đối thoại như thể cậu không có mặt. Cậu bạn buồn bực đi qua đi lại giữa họ mà vẫn không nhận được hồi đáp.

"Tôi không..."

"Anh, sao anh chưa bao giờ hỏi em thích ăn gì?" Không để Khaotung trả lời hết, Mark đi tới quầy bar chống hai tay bất bình.

First đang đảo gốc mùi, quế và tiêu đen trên bếp, anh không thèm để ý cậu nhân viên của mình. Chàng chủ quán bật bếp bên cạnh, ngẩng đầu liếc Khaotung đang cúi đầu nhìn mũi chân mà lòng rộn ràng không rõ lí do.

"Ăn Paella* kiểu Thái nhé." Anh nói.

Khaotung cũng chẳng nhớ rõ đó là món gì nhưng cậu gật đầu. Mark lại lắc đầu nguây nguẩy.

"Em muốn ăn Tom yum cơ."

"Buổi tối ăn chút cơm không đêm lại đói." First nghiêng đầu sang bên nhìn thẳng vào chàng nhạc sĩ, cong môi cười.

"Ớ... Em muốn ăn Tom yum mà."

Thấy lời nói của mình không có trọng lượng, Mark buồn bực tủi thân quyết định đi dọn dẹp cho xong để chút nữa về luôn. Ừ rằng thì là những người đẹp trai thú vị hay chơi với nhau, ừ thì là cậu cũng đâu có tệ, ừ thì đêm về cậu bạn quyết định phải đắp thêm một cái mặt nạ tút tát lại nhan sắc.

Bữa khuya vừa bày lên bàn thì đồng hồ điểm 10 rưỡi đêm. Không khác đặt app nhiều cho lắm, nhưng giờ đối diện Khaotung không phải chiếc ghế trống làm bằng gỗ ép dọc ghép với nhau bởi mấy thanh ngang.

Trước mặt cậu có First đang múc cơm Paella vào cái bát nhỏ, bên cạnh có Mark đang húp xì xụp Tom yum mà thằng bạn phải năn nỉ mãi chàng đầu bếp mới nấu.

Thật khác lạ.

Rõ ràng trước đây Khaotung cũng từng ăn với rất nhiều người, ở cô nhi viện có cái phòng ăn to như hội trường lớn. Cả chục chiếc bàn dài nối với nhau, từng hàng từng hàng chen chúc các bạn nhỏ bạn lớn. Nhưng lúc đó ai kịp để ý khung cảnh đồ ăn toả ra khói hay thơm đậm mùi chua chua cay cay nữa, họ chỉ mải nhồm nhoàm ăn vì sợ hết phần.

Sau này nổi tiếng, thưởng thức đó nhưng sao lại không giống nhỉ?

Chàng nhạc sĩ nhìn mãi vào cánh tay rắn chắc lộ ra của First vì sắn áo lên, bát cơm anh múc ban nãy đặt trước mặt mình khi nào cũng chẳng biết.

"Em ăn đi, còn nóng đấy."

"Này, hai người chưa từng nói chuyện với nhau thật à?"

Khaotung sực tỉnh khi Mark ghé tai thì thầm, cậu mím môi nhận ra bát không chỉ có cơm, còn có tôm đã bóc sẵn, vẹm xanh đã tách vỏ.

"Sao mày hỏi vậy?" Chàng nhạc sĩ nhỏ giọng thắc mắc.

Mark nhìn anh chủ rồi lại liếc thằng bạn mình, xoa cằm làm ra vẻ đăm chiêu: "Tao thấy lạ lắm, anh First thân thiện và vui tính, nhưng anh ấy không quan tâm ai đến vậy đâu."

"Ăn đi, mày nghĩ nhiều rồi." Khaotung giật thót xúc cho Mark một thìa cơm lớn, giục cậu ăn trong khi lòng mình rối tung cả.

Tiếng lách cách lại vang lên, như ngày nắng đông và đêm muộn lộng gió. Hình như cái đống than hồng bị dội xô nước lạnh. Rồi có ai đó tìm cách khiến cho ngọn lửa cháy lên trong vô vọng thì phải.

.

"Em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp thế này, tôi sẽ nấu một bữa đêm hoành tráng."

"..." Chủ nhà hé môi muốn nói gì đó nhưng trông thấy anh hào hứng quá lại thôi.

Khaotung nhìn theo First lôi chảo đặt lên bếp rồi bước nhanh mở tủ lạnh.

"Em... Tủ lạnh chỉ để làm đá với chứa trái cây thôi à?!" Chàng đầu bếp tá hỏa khi thấy cả cái tủ Kangaroo hai cánh tự động chỉnh nhiệt, có ngăn riêng làm đá và năm lớp màng lại chỉ chứa vỏn vẹn chục chai nước suối, hai lon bia, ba bình rượu ngâm, đôi trứng, một hộp cam và đầy một ngăn đá.

Khaotung gãi đầu ngập ngừng chỉ vào cái thùng rác dưới chân anh toàn túi bóng và hộp thức ăn gói mang về.

"... Bình thường không có nấu ăn." Cậu nhát gừng chữa cháy.

"Không có thứ gì ăn được sao? Đợi chút tôi về quán lấy nguyên liệu." First xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hơi bất lực mở ngăn kéo kệ bếp xem có gì chế biến được không rồi định bụng quay về nhà mang đồ đến.

Khaotung xua tay, vậy thì phiền quá. Vừa mới nãy thôi có chê người ta ít gặp người thú vị, giờ mà bắt anh kệ nệ cồng kềnh đi đi lại lại thì đúng là dở.

"Thôi, thật ra không đói đến thế. Khuya rồi, anh về kẻo muộn."

Dứt lời, chàng đầu bếp tìm thấy trong ngăn tủ hình như lâu lắm không động tới một gói mì. First ngó xem hạn sử dụng rồi giơ lên:

"... Mì với trứng. Ăn tạm nhé."

"Cảm ơn." Khaotung bật cười, vì sự cố chấp không rõ nguyên nhân của người kia, vì nốt ruồi ngay mắt dưới đèn trần đột nhiên đẹp đến lạ. Hoặc vì, anh cười, đơn giản do thấy gói mì cũ rít.

"Không có gì."

First bê bát mì vừa nấu nghi ngút khói, đầu đông dù ở trong nhà vẫn có chút giá lạnh. Khói chưa kịp bay lên cao đã ngưng lại làm da có chút ẩm ẩm man mác khó tả.

Khaotung đang ngồi bên cửa sổ mở toang.

"... Đợi sang giữa đông là có hoa rồi." Anh tiến đến đặt bát mì lên bậu cửa, gió từ ngoài thổi vào từng cơn hiu hắt. Sân nhà cắm nghiêng ngả cành hoa.

"Ừ, nhưng dâm bụt thì còn lâu lắm." Cậu nói.

Bóng chò nâu hắt xuống những vệt dài thượt như ai đem đổ nước rồi gạt lại. Mảng sáng tối xen kẽ nhau chảy trên đất nâu ẩm. Mối đáng lẽ đang ngủ đông, nhưng Khaotung làm sập nhà nên phải cất vội 'căn lều', chứ không đợi đông đến sâu hơn, cả gia tộc nhà mối sẽ treo mình hết.

First nhìn cậu bắt đầu gắp những đũa đầu tiên, lông mày hơi dãn ra. Anh thở khẽ.

"Mark nói em không thích ra ngoài, có ngôi nhà đẹp vậy tôi cũng thích nằm ở nhà thôi."

"Đúng chứ? Tại sao phải đi đâu nữa khi cố gắng mãi mới có mái nhà của riêng mình?" Chàng nhạc sĩ gật gù, lòng rộn lên vì mì tan trong miệng.

Là đói quá nên ăn gì cũng ngon, hay First nấu giỏi đến mức mì trứng thôi mà ngon đến kì lạ?

"Nhưng nó vẫn đứng yên không phải sao? Em lượn một vòng rồi quay về cũng được mà."

Chủ nhà dừng đũa, anh đột nhiên ngồi thẳng lưng. Cậu nhìn khói từ bát mì bay đi, có chú chim di trú đang đói bụng nào ngửi thấy mà tìm về đây không?

Rồi Khaotung lại nhìn ra xa, giàn tường vi tỉa bớt nên thưa hơn, để lộ con đường chò nâu không bóng người qua lại. Chim chóc cũng biến đi đâu hết. Cậu cười ngọt nhạt:

"Sao anh biết nó vẫn ở đấy? Không phải anh cũng đang đi tìm đấy sao? Vậy nhà của anh giờ ở đâu?"

"..."

Trong cõi lòng ai cũng chứa chấp một con quái vật, hoặc không chỉ có một con. Tham vọng, dục vọng, ích kỉ, đố kị và hàng tá thứ khác ở góc độ nào đấy trên thế gian này bị coi là kẻ hèn mọn và mọi rợ. Nếu vậy, có lẽ, trong Khaotung cũng có vài con, ví dụ như...

Sợ hãi?

Viện trưởng thường nói như thế. Trong câu chuyện mỗi buổi thuyết giáo sớm, nhóc trai không dám leo lên ngọn đậu thần vì sợ độ cao nên chẳng thể nào với tới 'ước mơ'.

Viện trưởng đã nói: em giống hệt cậu nhóc đó.

Khaotung năm mười ba, mười bốn tuổi ấy không biết. Chàng nhạc sĩ chỉ là không thích thế gian này, thuở lọt lòng đã vậy, lớn hơn một chút càng vậy. Từ khi bị bỏ rơi đến khi bị phản bội, chưa bao giờ thay đổi.

Khaotung nhìn người bên cạnh, ánh vàng ấm từ đèn trần mon men sang tới bậu cửa, nhưng màn đêm ngoài kia đột nhiên lớn nhanh quá. Ánh sáng hắt lên cửa rồi phủ trên mặt anh, có bị bóng tối nuốt mất không?

Hay chăng, trong First cũng có vài con quái vật? Nên cậu mới thấy tò mò về anh như thế.

________

Paella:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro