9. Tại thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hơi dài, hãy đọc trong tâm thái thoải mái, đừng quá bận bịu. Nghe nhạc tớ gợi ý cũng hợp lí lắm á.

.

Dự báo nói đêm nay gió mùa về, rõ là đêm, nhưng chập tối nhập nhằng đã lạnh buốt. Cánh cửa trên gác thượng thi thoảng rít lên, tiếng gió lẫn trong tiếng sóng hun hút khắp các ngõ nhỏ vùng ven biển. Mark về từ sớm, quán ăn đã úp bảng đóng cửa nhưng căn bếp dạng mở vẫn đang bập bùng chảo lửa.

Vì Khaotung muốn ăn tối.

Ngồi trên quầy bar nhìn First nấu cho mình, lòng cậu chợt run lên lạ lùng. Ban nãy khăn áo kín mít vào quán, mọi thứ đã dọn dẹp xong hết, đèn cũng tắt phân nửa. Định bụng về pha tạm gói mì ăn chứ lạnh vậy ngại đặt ship, nhưng giờ chàng hoạ sĩ đã yên vị trên ghế chờ cơm canh nóng hổi.

Nghĩ đến việc bản thân cả ngày nay cứ trằn trọc mãi có nên tới đây ăn cơm hay không. Khaotung chống hai tay đỡ cằm mỉm cười.

"Hôm qua thuận lợi chứ?" Bỗng người kia mở lời hỏi thăm.

Đang mải nhớ xem cái chăn ở nhà hình như còn rơi dưới đất, túi xách về đến nhà cả ngày chưa soạn ra. Nghe anh hỏi mà chẳng hiểu đang nhắc đến cái gì, cậu nhướn mày.

"Thì hôm qua em lên trung tâm còn gì, mọi thứ ổn không?"

"À, ổn. Tôi có luật sư, chỉ cần đến kí giấy là xong thôi."

"Luật sư?" First nghiêng đầu.

Anh đã thay áo len xù lông màu ghi xám. Lông bồng bềnh làm lòng chàng nhạc sĩ mềm đi thật kì cục, cậu uống vội một ngụm nước ấm.

Tiện đổ tội tại nước ấm mà lòng cứ ấm rực lên.

"Tôi không nghĩ mấy cái này cần luật sư đâu." First khuấy tan viên bơ lạt trên chảo, bơ sôi sủi lăn tăn toả hương ngọt béo bao lấy người anh. Chàng đầu bếp mím môi nhẹ.

Khaotung bỗng ngẩn ngơ.

Giờ thì đâu đó nghe như tiếng cả đàn bướm đang vỗ cánh. Sao nhỉ? Đông, làm gì có con bướm nào còn lêu nghêu ngoài kia nữa?

Huống chi cả đàn.

Cậu sựng tỉnh khi thấy anh cũng đang tròn mắt nhìn, như ăn vụng bị bắt quả tang, cậu chủ nhà đầu đường chò nâu ngoảnh mặt:

"Trước là vậy, nhưng bị một lần đau nên nhớ, giờ cái gì cũng phải rõ ràng."

"Hửm?"

"... Không có gì đâu. Vấn đề bản quyền thường có trong ngành thôi." Khaotung lắc đầu.

Chàng đầu bếp đổ tôm sốt bơ ra đĩa sứ, vỏ cam đỏ và thịt trắng nõn ngập trong sốt bơ thơm ngậy đẩy đến trước mặt. Mọi suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí cậu đột nhiên tan ra như bơ đọng trên đầu lưỡi.

"Mà... Anh ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi. Em ăn đi, không sao." First chống nạnh nhìn người kia, lắc đầu.

"Ồ."

"Sao thế, đồ ăn không ngon à?" Anh hỏi khi thấy Khaotung có dấu hiệu ăn chậm lại. Chốc sau cậu ngừng ăn và buông dĩa. Cơm còn nguyên trên đĩa, tôm mới mất một góc nhỏ.

Tin tưởng vào tay nghề của mình 100%, chàng đầu bếp nhận ra điều gì đó. Anh quay người vào trong lấy thêm bát đĩa, ngồi xuống đối diện trong ánh mắt ngờ vực của chàng nhạc sĩ.

First mỉm cười.

Lưới dây đèn bóng trứng chăng đầy quán 3W.

Khoảng cách từ đáy bóng đèn đến đầu người đối diện gần 3m.

Nhưng độ sáng so với cái đèn trần lớn ở giữa phòng thì không là gì, nó phủ xuống First một lớp vàng nhẹ, cả người anh ánh lên như màu của bột phép trong phim Disney. Rồi mon men đến chỗ cậu. Là bao nhiêu, không rõ.

"Nhưng mà tôi đói lại. Em no rồi thì cố ngồi ăn cùng tôi tiếp đi."

Vì con người chỉ có khả năng khả hữu, nên cố chấp biến những thứ xung quanh trở nên hữu hình. Vì những thứ có hình ảnh âm thanh chân thật hơn, cũng dễ nắm bắt hơn.

Lẽ đó, khi nhận ra bản thân đang dần bị cảm xúc vô hình chiếm lấy, con người sẽ phân vân giữa hai lựa chọn. Một là chạy trốn khỏi thứ cảm xúc đó, hai là phải gọi tên nó ra bằng được.

Cụ thể, chúng ta dùng các tiêu chuẩn áng chừng để gọi tên những thứ không có quy luật xác định. Thế nào là nhớ: muốn gặp mặt, muốn nghe giọng, muốn cầm tay, muốn ôm ấp. Thế nào là thích: muốn ngắm nhìn, muốn giữ lấy, muốn có được.

Đều là cầm nắm nghe nhìn chạm bằng tất cả giác quan của chính họ.

Nhưng luôn luôn, và luôn luôn có người vừa không dám chạy trốn, vừa không dám gọi tên. Nên họ ở trong cái khoảng mà người ta gọi nó là mập mờ, dùng dằng. Nhưng thật ra thì mập mờ vẫn được gọi là 'mập mờ' đấy thôi.

Vậy thì cuối cùng cũng biến thành rõ ràng chứ nhỉ?

.

Khaotung dần cảm nhận được những thay đổi ấy khi tần suất First xuất hiện trước mặt cậu càng ngày càng tăng lên. Như là, Khaotung đã bỏ quên cái app đặt hàng cả tháng nay không động tới, giữa trời trở gió mùa lách cách quần áo kín mít đi qua nhà hàng sát biển lồng lộng ăn cơm. Hay ăn cơm xong, anh chủ quán sẽ níu chàng nhạc sĩ ở lại đôi chút để tí nữa kiếm cớ đưa cậu về.

À, nọ First sắm được con xe đạp mới rồi. Khaotung cũng có, nhưng để xó cả tháng nay vì có người lai về.

Mà nghĩ cũng buồn cười. Hôm nào Khaotung không đến quán, First lại tự tay mang cơm khuya sang. Miết đi, cả khu cư xá đều biết cậu chủ nhà đầu đường chò nâu hình như thân với anh quán cơm. Thân lắm.

Mấy bận gió mùa đến và đi, mang đến cơn buốt giá hiu hắt mà chẳng chịu đem về. Nó ở lại rồi góp mặt trong những buổi thủ thỉ bất chợt không hẹn trước. Để cả hai phát hiện họ có những điểm chung chẳng ngờ tới.

Khaotung thích trồng cây khắp sân nhà, First lại thích chụp lại cỏ hoa lá.

First muốn mua chồng băng cassette cũ, Khaotung có máy phát ở nhà.

Khaotung không ăn tôm có vỏ, không phải ghét ăn. Mà lười bóc, lười rửa tay. First lại hay bóc sẵn đặt vào bát cậu...

Thế đấy, rồi từ lạ thành quen ấy mà.

...

Có một số điều luôn hiện diện trong tâm trí họ gần đây. Khaotung thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh rất lâu rồi mới thấy lại. Từ cái hồi còn đi khắp nơi tìm cảm hứng ấy.

Giống chuông gió trên cánh cửa quán ăn.

Rồi nhớ chuông gió ở ngôi nhà trên thảo nguyên Narat* ngập nắng và lá vàng rơi.

Giống tiếng guitar tan vào với gió biển vang khắp đất trời.

Có nhớ tiếng piano vọng từ 'mảnh vườn' Abisko* tuyết bao phủ và cực quang vắt ngang trời như những tấm lụa mỏng đắt giá?

Khaotung nhớ về những điều đó, rồi lại tự hỏi rằng tại sao lại đem nó so với những thứ xảy ra xung quanh cậu từ khi gặp First. Phải chăng anh sắp trở thành một cảm hứng sao?

Có một số điều luôn hiện diện trong tâm trí họ gần đây. So với những mối tình trước đó thì Khaotung khác hẳn, ở bên cậu quá đỗi yên bình. Êm đềm đến nỗi như nằm trên tấm chăn bông ở một nơi an toàn, quen thuộc.

Điều này làm những tình cảm sục sôi trong anh dần bình ổn.

Ngày hôm ấy First cứ ngỡ đó không phải tình cảm yêu thích, nhưng sắp tới đây anh lại phải ngược xuôi cố gắng giữ cậu ở bên mình.

Ngày hôm ấy First đem xúc cảm khi ở bên Khaotung so với những mối tình chóng vánh không đến ba tháng, nhưng nào biết, anh yêu Khaotung còn lâu hơn tất cả cộng lại. Chẳng phải một năm, năm năm, mười năm. Anh yêu Khaotung, là yêu cả đời.

Nên vào cái hôm nào đấy, cơn mưa dầm đầu tiên của mùa đông ghé qua. Tháng 12 lạnh vô cùng. First ngồi ở bậu cửa nhà Khaotung nhìn cậu chìm nghỉm trên giường.

Quán dạo này vãn khách, anh chủ chuyển hẳn giờ mở cửa sang chiều muộn đến đêm. Giờ là chín rưỡi sáng, mưa bụi bay phất phơ trong không khí như một màn sương dày đặc. Tú cầu ngoài vườn đã nở, chưa ấm, Khaotung không bón được phân nên hoa chỉ độc một màu xanh thẫm. Trong màn mưa trắng trời, mấy quả bóng xanh hiện lên lờ mờ.

Cậu chủ nhà quay người từ nằm sấp sang nằm nghiêng, cuốn sách đang đọc dở úp lên đầu như túp lều nhỏ.

"Nhưng mà, tại sao anh lại đến đây?"

"Hửm? Lại hỏi câu này nữa à?" First hỏi trong tiếng cười khẽ, hơi nheo mắt lấy lại tiêu cự và đáp trả cơn buồn ngủ.

Nói vậy vì hiểu rằng Khaotung không muốn hỏi tại sao anh lại đến nhà mình. Giờ First đã có thể mở cửa bước vào một cách tự nhiên không cần nhắn trước. Khi đó chàng nhạc sĩ chỉ lười biếng ngóc đầu dậy dõi theo chân anh đến tận phòng bếp rồi lại chăm chăm gõ gì đó trên laptop mà thôi.

"Không phải, ý là, ờm... Tôi biết rất kì cục khi tôi bảo trông anh không giống người bình thường."

Chợt thú vị, First ngồi thẳng dậy chống tay nghiêng người về phía trước: "Vậy ý em là tôi bất bình thường ấy hả?"

Dứt lời, anh thấy cậu lom khom nhổm người khỏi đống chăn, quyển sách từ đầu trượt xuống vai rồi lăn xuống sàn kêu cộc một cái. Cọng tóc mềm trên mái đầu dựng đứng lên.

Điều này làm First suýt nữa không nhịn được đi tới.

"Không..." Khaotung cau mày tặc lưỡi.

"Anh biết tôi không nói về điều đó. Anh trông giống như có thể đứng trước hàng trăm người. Kiểu... Thú vị, hoà đồng, biết đối nhân xử thế nhưng không dễ bắt nạt ấy."

Đang mải đưa tay liệt kê, ngón tay này ngoắc ngón tay kia bẻ cho nó cong oặt. Chàng nhạc sĩ bỗng nghe thấy First bật cười khẽ.

"Anh cười gì?"

Anh lắc đầu, khoé môi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cong: "Ừ thì... Tôi không nghĩ em lại nghĩ tôi tốt như thế. Vui ghê."

Cậu đột nhiên có chút hối hận, vì không nên khen người ta như thế. Ngoài việc có vẻ như người kia bắt đầu tự kiêu, thì trông mình có khác nào Mark thần tượng anh chủ đâu?

"Ờ." Khaotung gãi đầu, sượng sùng lảng mắt sang bên. "Thế đó... Nên là tại sao anh đến đây vậy, làm một anh chủ quán ăn bình thường, rồi cả ngày ở trong bếp?"

"Thì trước đó tôi cũng ở trong bếp mà." First nhún vai.

Chàng nhạc sĩ nhướn mày không hiểu sao bò lồm cồm kéo cái chăn trùm lên đầu. Cả người cậu tròn như cây nấm rơm mập mạp chưa bung dù. Anh thắc mắc tại sao người kia không thể ngồi yên, bỗng nhiên cũng muốn tìm một cái chăn mềm mềm nào đấy úm mình lại.

Sáng đông mờ sương lạnh buốt, nhà kín cửa vẫn mơ hồ thấy mưa bụi bên ngoài bay vào tận trong.

Hay cùng trùm chung chăn cũng được nhỉ?

"Là thế đấy. Trước đây tôi làm đầu bếp, có hơn ai đó thì cũng chỉ là bếp trưởng cho chuỗi nhà hàng thôi."

Nghe người kia kể câu chuyện thơm mùi tiền một cách nhẹ bẫng như mua con cá làm cậu không biết phải phản ứng sao. Khaotung gật đầu làm ra vẻ đoán được, nhưng lòng hiếu kì lúc đầu đi đâu mất hết nên coi như xong mà tiếp tục đọc sách.

Bỗng First lại nói tiếp:

"Tôi cũng trải qua những điều không mong muốn nên mới lựa chọn thế."

"Như em ấy, tại sao lại về đây. Trông em cũng không phải..."

"Không nhé, tôi rất bình thường, trước đó cũng chỉ thích ở nhà vậy thôi." Biết chàng đầu bếp sẽ lại hỏi ngược như bao lần. Cậu đáp ngay tắp lự.

First cười nhẹ. Bàn chân dưới sàn bắt đầu tê cứng, mấy ngón chân dần lạnh đi. Anh co người ôm chặt lấy đầu gối, thong thả buông ra một câu đoán chừng là gây sốc:

"Ồ... nhưng mà, em bị lừa tình hay lừa tiền?"

"Hả?!"

Là gây sốc, người hỏi không chắc lắm. Nhưng người nghe thì sốc đến độ hất tung đống chăn bùng nhùng trên đầu. Mặt cậu đỏ ửng chẳng biết do xấu hổ hay tức giận.

First nghiêng đầu tựa lên đầu gối, sè sẽ di ngón tay vẽ vòng tròn âm ẩm trên gỗ ốp:

"Thì trên đời chỉ vậy thôi. Tiền, tài, tình. Trong ngành của em, tài thì bị ghét, nhiều tình đâm dở và tiền là thứ yếu. Mà kiểu người như em, suốt ngày ở nhà nên có bị ghen ghét cũng khó làm được gì. Trừ khi tự chui đầu vào rọ, vậy nên cái lần đau mà em nhắc tới. Là lừa tình hay lừa tiền thế?"

Dù đã biết người kia không phải tầm thường, dù biết anh có vẻ nhìn thấu quy luật vận hành giữa người với người. Ừ thì đúng như First nói, nhân loại xấu xí và ích kỉ biết bao. Nhưng bị hiểu rõ như vậy làm lòng Khaotung có chút không thoải mái nhỏ, giống như lòng tự tôn còn sót lại đột nhiên trỗi dậy.

Cậu sừng cổ:

"Gì chứ? Sao cứ phải là bị lừa? Sao anh biết không phải tôi là người đi lừa rồi bỏ về đây trốn?"

"Em không phải người vậy đâu." First cong mắt nhìn cậu cười hiền, anh nói khẽ.

Câu nói ấy làm những mạch nước ngầm trong Khaotung thôi phun trào. Nó dịu lại, một cách nhẹ bẫng.

Cậu còn nhớ ngày tuyết rơi ở Abisko, khi ấy khách sạn sát hồ băng chìm trong tuyết, cái ngày săn cực quang phải lâu lắm mới đến. Nên Khaotung bắt buộc phải đợi.

Nhưng những thứ không tự nguyện đều dễ dàng khiến ta trở nên nóng nảy. Nên vào một đêm tuyết rơi lất phất, trời cao hơn nhưng vẫn chẳng thể thấy cực quang, chàng nhạc sĩ đột nhiên mất kiên nhẫn. Cậu chạy vù ra ngoài, ủng đi tuyết lún xuống thật sâu, tuyết chui vào bên trong ướt sũng tất, cả người run lên bần bật.

Khi tuyết lạnh át đi cơn nóng giận, Khaotung phát hiện bông tuyết nhẹ tênh nghiêng ngả rơi xuống. Nó đậu trên chóp mũi ửng đỏ rồi tan ngay sau đó. Rất đẹp, không khác gì cực quang.

Vì không còn khó chịu nên giọng chàng nhạc sĩ có xu hướng trở thành nhõng nhẽo vô thức. Cậu trề môi: "Ý anh là tôi ngờ nghệch dễ bị lừa hả?"

"Không phải. Em sẽ không đi lừa ai đó đâu, tốt đẹp đến thế này cơ mà."

"..."

Phích siêu tốc sôi sùng sục rồi tự ngắt, trà trong ấm chẳng ai pha. Hơi nước bốc lên cao ngút rồi bay tản mạn trong không khí, máy báo nhiệt và độ ẩm chốc chốc lại kêu lạch cạch đổi thông số.

Chậu hương thảo First mang từ quán đến đặt trên kệ bếp thơm thoang thoảng. Thế mà bị khói nóng hun cho héo ngặt nghèo.

Cả không gian ấm lên, có lẽ vì thế mà má Khaotung cũng ấm dần. Cậu chột dạ chôn mặt xuống giường làm bộ không nghe thấy câu vừa nãy.

"Cơ mà lừa tình hả?" First cố tình đuổi theo.

"..."

"Đã bảo không biết rồi mà!"

Không gian bỗng im bặt.

Chùm quả lắc đột nhiên cạch một tiếng, cậu chợt nhận ra bản thân rõ ràng đâu còn dễ ngại ngùng. Thế mà giờ đây chỉ vì vậy mà đỏ má. Thấy mình làm hơi quá, Khaotung nói bằng giọng thản nhiên nhất:

"Ờ thì... Bị người quen lừa ăn cắp bản quyền sáng tác. Này! Đừng có mà đánh trống lảng, tôi hỏi anh trước."

"Không bị lừa gì cả, nhà tôi cậy giàu sinh cổ hủ thôi. Tôi là gay." First không ngần ngại đáp.

Cũng vì sự chẳng ngần ngại ấy, cậu chủ nhà ngẩn ra. Mấy lời sắp thốt chạy ngược vào, hé môi vài lần lại chỉ "Hả?" mỗi tiếng rồi thôi.

"Thế đấy, tôi yêu con trai. Bố tôi không chấp nhận được nên tước quyền quản lý của tôi. Hết."

"Anh..."

"Em ghét gay à?" First nhếch môi, đáy mắt dần sâu hút.

Điều này khiến người đối diện ngột ngạt không thôi, cứ như quay về đêm mưa giao mùa năm tháng trước. Khi bóng tối gần nuốt chửng tâm trí anh, có nuốt luôn tâm trí Khaotung chăng?

"... Không có." Cậu lí nhí.

"Hửm?"

"Không, tôi chỉ..." Khaotung ngập ngừng.

"Chỉ làm sao?"

Nghi ngờ anh có tình cảm với tôi...

Mấy cái đèn cây rời đặt khắp nhà, tạo mảng sáng mảng tối ấm sực trung bình 6W.

Khoảng cách từ đèn led chạy dọc trần đến đầu First vừa đủ 2m.

Khoảng cách từ giường cậu nằm đến bậu cửa chỗ First gần 1,5m.

Nhưng khoảng cách giữa hai trái tim đang đập là bao nhiêu, không ai tính được.

Không cố truy tới cùng đáp án đấy, mắt anh sáng bừng trở lại. Sự tinh nghịch hiếm hoi trong đôi con ngươi vụt qua rồi biến mất. First quay đầu nhìn cơn mưa bụi sáng nay vẫn chưa dừng hẳn, đất ẩm ướt hơi tanh chứ không như đất sau trận dông.

Khaotung dõi theo mắt anh, nhìn nó từ sâu hút bỗng bừng sáng rồi tĩnh lặng. Sự chuyển đổi liên tiếp này đột nhiên khiến cậu tò mò mãi về những gì đã xảy ra. Trước đây, khi chưa tìm đến vùng ấm áp, khi còn đối mặt với bão tố ngoài kia. Chú chim di cư rắn rỏi này đã làm gì...

First biết luôn đôi mắt ai đó đang quan sát mình, không giống bất kì đôi mắt nào trước đó. Những cô nàng cuồng si, những gã nham hiểm tai to mặt lớn, mắt Khaotung trong vắt như mặt hồ đang phản chiếu màn sương trắng mờ. Anh thấy nó, không có ý giải đáp hay làm sáng tỏ gì.

Càng không định ngăn cản.

Khoảng cách giữa hai trái tim là bao nhiêu không tính được. Nhưng hình như ngôi nhà của riêng Khaotung dạo đây thường xuyên có người ghé thăm. Người này không chỉ ghé thăm, còn nấu cơm trồng cây chăm hoa. Sắm sửa đủ thứ trong nhà.

________

Narat: Tân Cương, Trung Quốc.

Abisko: Thủy Điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro