Đêm Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abbacchio là 1 người nghiện rượu. À...thực ra không đến nỗi nghiện, chỉ là mê uống rượu thôi. Anh mê rượu Silent, cái thứ rượu làm người ta mê mẩn vì cái vị ngon đặc biệt của nó. Mỗi khi anh chán, buồn chuyện gì thì sẽ uống, hoặc chả cần vấn đề gì thì cũng uống luôn!

Bucciarati rất phiền lòng vì điều đó. Nghĩ mà xem, mỗi khi uống say, Moody Blues sẽ bị kiểm soát và tua thời gian lộn xộn cả lên. Bucciarati đã cố khuyên Abbacchio rằng đừng uống nhiều rượu nữa, uống nhiều bị sưng gan mà Abbacchio vẫn cố chấp, uống liên tục mặc cho những cái nhìn ngán ngẩm của người trong Gang chĩa vào anh.

Đêm đó, Abbacchio lén lút trốn ra ngoài và nốc cạn 3 chai rượu. Khuya lắc khuya lơ, anh dẫn cái bản mặt say nhèm đó về nhà. Khuôn mặt đỏ gay vì rượu. Gã thở 1 hơi, hơi men phả ra nồng nặc. Gã đẩy cửa phòng Bucciarati,  không hiểu có phải vì rượu chứa chất kích thích hay không mà giờ gã nhìn thấy Bucciarati xinh đẹp đến lạ thường. Mùi hơi men đánh thức Bucciarati. Anh mơ màng tỉnh dậy, thấy Abbacchio thì mặt nhăn nhó : 

- Giờ này mới dẫn xác về, sao không ở quán luôn đi?

Abbacchio vẫn nhìn Bucciarati, đứng chết trân tại chỗ. Nhìn Bucciarati bỗng có 1 vẻ ngoài quyến rũ đến kì lạ, nó là sự quyến rũ của Trái Cấm, nhưng Abbacchio như Eva, anh lò dò lên giường và nhân lúc Bucciarati quay mặt "hứ" 1 tiếng, anh ôm Bucciarati nhẹ nhàng và thắm thiết. Bucciarati ghét cái mùi hơi men, nó làm anh khó ngủ nên khẽ đẩy Abbacchio ra. Nhưng Abbacchio vẫn nhào tới ôm. Lần này không phải là ôm, anh dí sát Bucciarati vào tường và hôn 1 cái đậm vào môi. Môi Bucciarati giờ đã thành màu tím lịm và miệng anh cũng đã có mùi men rượu. Nhưng anh thấy sao bỗng dưng cái mùi này nó quyến rũ và thu hút thế. Như đã yêu cái mùi này và yêu lẫn cả Abbacchio, anh nhào dậy và ôm cổ gã, lảo đảo ngã "phịch" xuống giường. Abbacchio kéo khóa áo của Bucciarati xuống để lộ cái cơ thể trần của anh. Gã hôn tới tấp, như thể chưa bao giờ được hôn Bucciarati và hôn kết thúc bằng 1 cái hôn nhẹ trên bụng. Bucciarati mặt thì đỏ ửng nhưng cái hôn kết thúc thì lại rên lên khe khẽ. Rồi, Abbacchio lấy chai rượu mà gã để trong túi, uống 1 hơi nửa chai và nửa còn lại thì đưa cho Bucciarati. Bucciarati chỉ uống 1 ít vì anh không quen uống, nhưng cái "1 ít" này nó cũng đủ làm anh say và rơi vào trạng thái mê man. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bucciarati trải qua 1 cơn nhức đầu, chắc là do rượu. Anh vén chăn và thấy áo mình đã không ở trên người từ bao gờ, quần thì còn nguyên, nhưng lại có vết đo đỏ của rượu. Cái màu đo đỏ này quen quen, hình như của rượu Silent. Bucciarati soi gương và ngỡ ngàng vì từ cổ xuống bụng mình toàn những vết son môi màu tím. Mà làm gì có ai trong Gang tô son tím đâu, trừ Abbacchio. Anh hơi hoảng nhưng 1 lúc sau thì bắt đầu hồi lại trí nhớ. Bucciarati cười khẽ, anh nhận ra rằng kể từ đêm qua là anh đã lỡ thương Abbacchio. Anh không trách móc gì Abbacchio cả, anh chỉ lặng lẽ đi tắm rửa vì anh biết vết son môi tím lịm này đến từ đâu, chắc chắn, từ 1 đêm say...

( Giorno từ truyện trước chắc chẳng nghe thấy gì đâu ^^)

Kết : -- Mùi hơi men từ rượu có vẻ quyến rũ, nhưng có lẽ không quyến rũ bằng người mà ta yêu...--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro