Đêm Say Mộng Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẽo kẹt,kẽo kẹt...."Bánh xe lăn chầm chậm đi lên núi,Tạ Liên ở phía sau vừa đẩy vừa có chút hơi buồn cười. Hôm nay mình nhặt cũng nhiều quá ta,từng này có thể đổi được một ít tiền để sửa lại căn nhà trên núi rồi.Y đang suy nghĩ miên man,bất giác hướng mắt nhìn về phía bầu trời.Đêm nay trăng rất sáng,soi rõ bóng người trên nền đất,gió thổi nhẹ nhàng mang theo chút se của tiết trời giữa xuân khiến Tạ Liên hơi rùng mình.Giữa khoảng trời ấy,vô số những ngọn đèn đang chầm chậm bay lên,toả sáng rực rỡ. Hệt như một giấc mộng diễm lệ soi sáng con đường phía trước cho y. Hô hấp Tạ Liên có chút đình trệ,y đã từng nhìn thấy khung cảnh này cách đây một năm. Lúc đó,trong bữa tiệc Trung Thu trên Thượng Thiên Đình,các vị thần quan tổ chức đấu đèn,Hoa Thành đột nhiên từ đâu phất tay,tung lên hơn ba nghìn ngọn minh đăng,đưa Tạ Liên trở thành quán quân đua đèn năm ấy. Nhớ lại chút hồi ức cũ,y có chút nghẹn ngào,tay vô thức nắm chặt hơn"Đệ...đến bao giờ mới trở về đây?"
Gác lại tâm tư,Tạ Liên đẩy xe càng lúc càng nhanh,y muốn trở về thật nhanh,y muốn lấp đầy cái cảm giác quạnh quẽ này.Đột nhiên y có chút sững người,bất ngờ nhìn vào trong sân.
Có người.
Người này một thân hồng y,bên hông đeo một loan đao thon dài ánh bạc,một mắt của hắn mang vải đen.Tạ Liên thả vội chiếc xe,chạy vào phía trong.Tay người này đang thả ngọn đèn cuối cùng,nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm về phía Tạ Liên.Tạ Liên càng chạy,nước mắt càng chảy ngược về phía sau,y lao về phía trước ôm lấy thân ảnh đó,không ai khác chính là Hoa Thành.Y run rẩy,áp mặt mình vào lòng ngực của hắn,nước mắt càng chảy càng nhiều.Trong suốt thời gian dài đằng đẵng một năm,nhiều lúc Tạ Liên vẫn vờ như rất bình tĩnh,không tỏ ra đau buồn nhớ nhung gì cả,nhưng tận sâu trong lòng y biết,y nhớ Hoa Thành,y nhớ hắn tới mức muốn phát điên lên rồi.Trước đây khi còn sống một mình,từng ăn nắng uống sương,lấy trời làm màn,lấy đất làm chiếu,y cũng chẳng thấy lạnh lẽo bao nhiêu.Thế mà đến khi dù đã có chiếu để nằm,có chăn để đắp,y lại cuộn tròn mình lại ,dường như cảm thấy chưa bao giờ có thể ấm áp lên được. Có lúc,y sẽ mê man gọi tên Hoa Thành trong mơ,lúc tỉnh dậy lại thất thần ngồi ngốc bên cửa sổ như người có bệnh,đến sáng lại đi lượm đồng nát như thường. Tạ Liên che dấu đi mọi cảm xúc đau buồn của mình trước mặt người khác rất giỏi,chỉ duy nhất người này là không. Y càng siết chặt tay mình,ôm người trong lòng càng lúc càng chặt. Y sợ rằng chỉ cần mình buông ra,hắn sẽ lại biến mất.Hoa Thành để yên cho Tạ Liên ôm mình,mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Ca ca".Tạ Liên nghe thấy được âm thanh trầm ổn quen thuộc,bỗng hướng mắt lên nhìn gương mặt của đối phương. Y thả tay mình ra,đưa lên vuốt má Hoa Thành"Đệ,đệ..thật sự đệ đã trở về rồi ư?"Y vẫn có chút do dự,phải chăng mình vẫn chưa tỉnh mộng?Hoa Thành cúi nhẹ,đưa phiến môi mỏng lành lạnh của mình áp lên bờ môi mềm của y,hôn xuống. Tạ Liên có hơi sửng sốt,nhưng cũng không ngăn cản hắn,để yên cho hắn hôn. Cái hôn này đầy sự nâng niu,trân trọng dành cho phía kia,hắn tách môi mình ra,đưa tay y hôn nhẹ lên mu bàn tay ,khẽ nói: "Như thế này đã đủ thật chưa caca?"Tạ Liên lúc này có chút ngại ngùng,khẽ khều nhẹ trong lòng Hoa Thành:"Thật,là thật...đệ cuối cùng cũng trở về rồi.Một năm qua,ta...ta thực sư rất nhớ đệ"Nói tới đây,nước mắt y lại không kiềm được,Hoa Thành ôm nhẹ gương mặt y ,hôn lên vầng trán trắng hồng:"Đừng khóc,ta biết ta để caca đợi chờ rất vất vả. Ta rất muốn trở về thật nhanh để gặp huynh,ta cũng rất nhớ huynh,Điện hạ à"Hắn nói xong câu này,âm thanh hạ xuống có chút thấp,dường như hơi mang ủy khuất. Tạ Liên biết vừa nãy bộ dạng thất thố của mình có hơi mất mặt,vội nghiêng mặt qua một bên ,lau đi hàng nước mắt của mình, nói có hơi ấp úng:"Ta...ta...ta có một chuyện muốn nói với đệ". Hoa Thành thu liễm sắc mặt,nghiêm túc nghe y nói: "Caca có gì cứ nói,đừng gấp"Mặt Tạ Liên lúc này đỏ như cà chua chín,y hướng sang phía Hoa Thành,nói thật dõng dạc:Tam Lang,thành thân đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoalien