chuong1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.không phải thiên sứ

Rất rõ rằng ở Hải Nam không có thiên sứ.

Có những người bạn đã từng nói với tôi rằng khi tới miền Nam, tới những thành phố ven biển mới bước vào thời kỳ phát triển này, bạn phải luôn nhớ kĩ hai quan niệm: một là thành phố ở đây rất nghèo, không giống như bạn tưởng tượng rằng do nó mới bước vào thời kì phát triển kinh tế tốc điị mà phát triển rực rỡ. hai là, phụ nữ ở đây thực ra nhan sắc cũng không có gì nổi bật, không vì trong túi nhiều tiền mà chạy theo mốt thẩm mĩ. Nếu may mắn, bạn gặp được một thiên sứ dưới này…

Tôi nói, khoan đã! Tại sao gặp một tiên nữ dưới này lạ không may cơ chứ?

Bạn tôi cười bí ẩn, bởi vì ở đó chỉ có đoi cánh của gà rừng chứ không có đôi cánh dài của thiên sứ.

Nhưng mùa hè năm đó tôi vẫn muốn đi du lịch miền nam

Những thành phố miền nhiệt đới tràng đầy màu sắc rực rỡ đó giống như một chiếc bình bằng sứ được vẽ bằng tay, đều sáng hắt ra, nhưng chỉ cần dùng chiếc muôi lửa để trên bình thì sẽ không bao giờ phai nhạt đi.

Chiếc bình được trạm trổ với màu xanh nước biển. mặt trời màu đỏ. Những đám mây nhàn nhã màu trắng. còn bầu trời thì bin nước biển hắt lên cũng nhuộm màu xanh tươi tắn.

Đương nhiên hoặc dưới bầu trời canh ấy thực sự không có thiên sứ - hoặc là một thành phố có thiên sứ không phù hợp với tôi.

Bởi vì tôi không phải là một thiên sứ - trên thực tế cũng chẳng có thiên sứ nào cả.

“em nhỏ, đừng khóc, đừng khóc nữa! chúng ta cùng thổi “phù phù”, thổi “phù phù” thù sẽ không đau nữa…”

Tôi quay đầu lại có ý tìm ra nơi phát ra giọng nói ngọt ngào ấy. và tôi thấy một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài trắng. gương mặt nhơ thon. Chiếc cầm nhọn. đôi mắt hình bán nguyệt long lanh, lộ rõ vẻ nhàn hạ và thanh tú. Cơn gió biển thổi nhẹ váy của cô gái. Mái tóc đen dài khẽ bay theo gió. Nhẹ nhàng lướt qua mặt.

Một cậu bé buồn rầu ngồi trên mặt đất. chiếc quần đùi ngắn lộ ra đầu gối đang chảy máu. Trên mặt đất vẫn còn dính tí đất – chắc chắn vì em bị dính do vừa bị ngã.

Cô gái cúi xuống trước mặt cậu bé. Vừa thổi nhẹ vết thương cho cậu vừa dung khăn lau cung quanh.

“ngoan nào, lau sạch sẽ, lau sạch sẽ là không đau nữa… em không phải dũng cảm, biết chưa nào?”

Đứa bé ngứa mắt lên nhìn cô gái gật đầu chắc chắn: “vâng”

Cô cười vừa dịu dàng vừa xinh dẹp. cô gái lấy ra một chiếc khăn tay mới rồi gấp lại sau đó buộc nhẹ lên đầu gối cậu bé.

“còn đau không?”

Đứa bé lắc đầu.

“bây giờ phải buộc  như vậy, không được tùy ý tháo ra , đợi khi nào tìm được thuốc sát trùng mới tháo ra, biết chưa?”

Đứa trẻ gật đầu thật mạnh. Chăng ai lỡ tùy tiện bỏ đi chiếc khăn tay trắng thêu đẹp như thế cả, đặc biệt là chiếc khăn tay đẹp này lại do một cô gái xinh đẹp như thế này buộc cho cậu ấy.

“ngoan lắm”. cô gái xoa nhẹ đầu cậ bé rồi dắt cậu bé đứng dậy “đi nào cô dẫn cháu đi tìm mẹ cháu nhé”

“trời ơi Hạo Hạo, con thật là hư, lại chạy tung tăng rồi”. một giọng nói phụ nữ tức giận đột nhiên vang lên bên tai, vội vàng túm lấy cậu bé và phát mạnh vaofhai mông cậu.

“bảo con đứng đợi ở cửa siêu thị không được đi lung tung, con lại không nghe!”

Cô gái mặc váy trắng vội ngăn lại: “chị đừng mắn cháu, cháu vừa bị ngã bây giờ vẫn còn ấm ức lắm…!”.

Cô gái quay đầu lại xoa đầu cậu bé, mắt cậu bé ngân ngấn nước.

“ngoan nào, không khóc, không khóc..”cô gái nhẹ nhàng.

“sao? Hạo ngã bị thương à?” người mẹ vội vàng kéo cậu bé lại xem xét cẩn thận.

“không sao không sao đâu. Em vừa lau qua rồi, nếu chị không yên tâm thì về nhà có thể dung thuốc sát trùng rửa lại cho cháu, vậy là không sao đâu!”

“ôi, thật cảm ơn em quá”. Người mẹ cảm ơn lien tục “em thật xinh đẹp, lại tốt bụng, thật là…thật là…giống…ôi…”.

Tôi đoán rằng người mẹ chịu ảnh hưởng của hai “quan niệm sáng suốt”, lúc này chưa nghĩ ra tính từ nào nên đành dung tiếng “ôi” để  kết thúc.

“giống như thiên sứ”, đứa trẻ đột nhiên nói.

Cô gái cười, và cúi đầu xuống hỏi cậu bé: “cậu bé ngốc, em có biết thiên sứ nhìn như thế nào không?”.

“biết ạ”, đứa bé chỉ một ngón tay và nói: “trông giống như chị”.

Có cơn gió lướt nhẹ qua. Chiếc váy trắng của cô gái khẽ bay. Cô gái vuốt nhẹ tóc và từ từ đứng dậy.

“được rồi, về nhà với mẹ đi nào, đừng quên sau này phải cẩn thận nhé!”.

“vâng”. Đứa bé gật đầu.

“bye – bye”.

“bye – bye”.

Cô gái quay người, ánh mắt của cô ấy khẽ lướt qua một người khách đang đứng nhìn như tôi. Dịu dàng như trước.

Tôi bất giác cười. cô ấy cung cười lại dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đi trước.

Tôi vừa đi vừa gọi điện cho bạn tôi.

“cậu thật là, hiểu biết lơ mơ, nói năng lung tung, ai bảo Hải Nam không có thiên sứ chứ…”

Bạn tôi sửng sốt nghe tôi kể hết.

“vậy thì…hoặc là…cô ấy cũng đến đó du lịch. Dù sao Hải Nam không có thiên sứ!”

Đây là sự đổi đời của vùng biển rộng lớn này. Quảng trường rộng lớn. những khung cửa thép dày xây dưới những mái nhà có gờ. trong đó là mười nhà ăn. Đủ loại bàn ghế và bếp núc. Cửa hang này dựa sát vào cửa hang kia. Hang hang lớp lớp, chỉ chừa lại vài cái ngõ nhỏ hẹp đủ cho một người chui qua. Đi tới cuối con đườnglà chợ hải sản tươi. Tuy hải sản ở đây không bán với giá cao, nhưng lại đủ loại làm cho người ta lựa chọn thoải mái.

Mọi người trong quảng trường tràn ngập tiếng ồn ào. Tiếng của người chào hang. Tiếng hai bên trả giá. Tiếng khách ăn cơm nói chuyện. tiếng muôi thìa của bác đàu bếp vang lên. “phừng” một tiếng. ánh lửa bừng lên dưới đáy xoong/ bác đầu bếp một tay cầm cán chảo một tay cầm cái muôi ra sức đảo cơm rang, tiếng muôi sắt chạm vào thành chảo kêu keng keng, mùi thơm bay tứ phía. Các cô, các bác đứng trước cửa mời chào khác: “tới đây tới đây tới ăn quán chúng tôi, quán chúng tôi món ăn rất ngon!”

Tôi bước chậm trên đường trước mắt như hiện lên hình ảnh của ký ức. dường như trong ký ức của tôi cũng đã đi qua con đường dài như thế này. Đi lên trước, ngôi nhà thứ ba bên tay trái tôi thấy bà chủ và cô giúp việc đang nhìn tôi cười.

“bà chủ cầm tay tôi, nói luyến thắng với người xung quanh tôi: “trời ơi tôi ở đay bao nhiêu năm rồi, gặp rất nhiều du khách đến đây, nhưng chưa thấy ai xinh đẹp như cô. Hai nguwoif thật xứng đôi. Hai người người nhất định phải hạnh phúc. Lần sau tới đây chơi nhất định chúng tôi phải thấy hai người – cùng nhau tới”.

Ánh mắt anh ấy long lanh nhìn tôi giống như nước biển ấm áp chảy qua mặt.

Sau đó quay sang bà chủ gật đầu: “ vâng, cháu sẽ trân trọng, sẽ giữ gìn!”.

Tôi cúi đầu, chớp mạnh mắt. nước biển dạt tới mắt tôi, có vị chua nhạt…”

“cô gái, muốn ăn gì chứ? Tôi tới quán đi, quán tôi món ăn rất ngon!”

Với sự chào đón nhiệt tình như vậy tôi quay lại và bắt gặp nụ cười của bà chủ quán vẫn tươi tắn như vậy.

“A…”. tôi ngại ngùng mấp máy môi.

“cô lần đầu tiên tới Tam Á phải không? Cô gái, cô thật xinh đẹp!”.

“ vậy à, cảm ơn…!”.tôi trả lời.

“thật đó” bà chủ cười thật mát long mát dạ.

“tôi ở đây bao nhiêu năm rồi nhưng chưa gặp ai xinh đẹp như cô cả”.

“muốn ăn gì nào? Cô ngồi xuống đi”bà chủ kéo tôi vào trong.

Tôi luôn cười nhẹ, đi vào trong và tìm bất kì chỗ ngồi nào đó.

Vưa ngồi một lúc thì tôi có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình.

Tôi vừa quay lại thì bắt gặp nụ cười của thiên sứ đang cười với tôi.

Tôi đột nhiên đỏ mặt, tôi không chuẩn bị cho sự gặp mặt bất ngờ này

“Hi” thiên sứ vẫy tay với tôi.

“xin chào”. Tôi làm ra vẻ nhiệt tình chào lại cô ấy, luôn thể nhìn người đàn ông béo mập đang ngồi bên cạnh cô ấy một cái.

Người đàn ông này rõ rang là không còn trẻ nữa. than hình béo phệ và cái bụng bia cồng kềnh lộ ra vết tích những cơ thịt trên đường chạy trốn cái chết.

Trên đầu điểm vài sợi tóc thưa thớt. một vài chỗ đã rụng hết tóc lộ ra cả đỉnh đầu. một chiếc mũ gì to bằng ở ngay chính giữa mặt.

Đôi mắt nhỏ phát ra ánh sang qua mí mắt dày.

Tôi cảm thấy không thích hợp lắm.

Một ông già năm sáu mươi tuổi lại đi bên cạnh một thiên sứ vừa xinh dẹp vừa dịu dàng lại không nhiễm bụi trần này. Sự kết hợp này đả kích nghiêm trọng tín ngưỡng củ tôi với thượng đế.

“thật trùng hợp chúng ta lại gặp nahu  ơ đây”.

“đúng vật thật trùng hợp”tôi miễn cưỡng đáp lại.

Cô gái cười liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cũng không nói gì cả, cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tôi cố gắng tập trung vào thức ăn trước mặt  nhưng hình ảnh cứ ẩn hiện trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro