Chương 10: Rất Hay Vô Tình, Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi em gái nhỏ bé xinh đẹp dễ thương nhất trần đời của mình, sáng giờ mày hắt xì hơn chục lần rồi đó.'' Hà Nhi đang ngồi nói chuyện thì lại nghe tiếng Hiền Nhân hắt xì lần nữa. Đếm tổng cộng sáng giờ nhỏ này hắt xì không biết bao nhiêu lần rồi.

"Ừ chắc hôm qua tao dính mưa nên cảm.'' Hiền Nhân lấy giấy ra lau mũi tiếp.

"Èo uống thuốc chưa, đừng lây bệnh cho tao nha, sắp tết rồi không muốn bị nhốt ở nhà dưỡng bệnh đâu.'' Hà Nhi lấy tay che nửa mặt, làm bộ xích ghế lên né Hiền Nhân ra.

"Quay lên mày" cô đuổi Hà Nhi không thương tiếc, lại tiếp tục lấy giấy ra hì thêm mấy cái.

"Mày uống thuốc chưa." Lần này là tới Tường Phú hỏi.

"Sợ tao lây cho mày luôn hay gì, sợ thì xích ghế ra kia chút đi." Hiền Nhân cũng tự kéo ghế của mình vô sát vách tường, né xa Tường Phú.

"Chưa uống hả?''

"Cảm vặt thôi nên để tự hết. Tao ghét thuốc lắm.''

Hiền Nhân ghét cay ghét đắng mấy viên thuốc. Có nằm dài trên giường không nhúc nhích nổi cũng nhất quyết không đụng tới viên thuốc. Thà là chịu đau để bác sĩ chích thuốc vào người.

Đầu hơi nặng nên Hiền Nhân nằm xuống bàn nhắm mắt để đó. Tính đâu tầm năm mười phút sắp ngủ luôn rồi thì bàn lại vang lên tiếng cộc cộc chói tai làm cô phải ngồi dậy cau có.

"Nè uống đi. Lấy dưới phòng y tế đó." Tường Phú chìa tay đưa ra một vĩ thuốc màu xanh.

"Thôi tao không cần thật mà.'' Hiền Nhân xua tay không lấy. Đã nói ghét thuốc còn moi đâu ra thuốc đưa cho cô.

''Thuốc bọc vỏ nang không đắng mà. Mày cầm uống đi.'' Tường Phú vẫn tiếp tục thuyết phục.

Hiền Nhân lơ đi làm bộ không nghe nhắm mắt nằm đó tiếp. Cô không cần mọi người lo mà, bệnh vặt thì tự hết thuốc thang làm gì.

"Có nước sẵn rồi, có kẹo cho mày ngậm không đắng nữa. Dậy uống đi Hiền Nhân.'' Cậu ta như túi thần kì Doraemon ghê, lấy đâu ra thêm bốn năm cục kẹo để trước mặt Hiền Nhân.

Hiền Nhân sợ cái con đĩa này cứ nói quài làm mọi người để ý, mới gật đầu nói qua loa ''Ừ ừ mày để đó đi. Cảm ơn nha''

Vậy mà để nguyên buổi ra chơi Tường Phú có thấy cô đụng tới đâu. Mà chắc sợ cô mệt nên không kêu nữa.

Lúc đánh trống ra về, Hiền Nhân thấy tin nhắn anh hai gửi, mà thôi khỏi cần đọc cũng biết hôm nay tự đi bộ về tiếp.

Hiền Nhân chỉ thắc mắc sao anh cô không về hẳn kí túc xá ở luôn mà phải chạy đi chạy lại cho mệt thân.

Nhưng mà thôi đi, anh cô mà ở kí túc xá nữa chắc nhà còn mỗi mình cô thì buồn lắm.

Hiền Nhân dọn dẹp đồ xong lấy áo khoác ra mặc vào rồi ra về. Đầu thì nặng, tay chân thì rã rời như ai mới bắt lao động khổ sai về, Hiền Nhân đeo cái cặp trông vô cùng mệt mỏi leo xuống hai tầng lầu.

Mới ra được khỏi cổng trường tầm mười bước, lại nghe thấy có người gọi.

"Ê Hiền Nhân.''

Quay đầu lại thì thấy Tường Phú đạp xe dừng trước mặt cô.

"Sao? Có gì hả?" Hiền Nhân hỏi.

"Anh mày hôm nay bận nữa hả?"

"Ừ có gì không." Hiền Nhân gật đầu trả lời.

"Vậy thôi tiện đường tao chở mày về cho, đừng đi bộ.''

Hiền Nhân nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Thấy là lạ thắc mắc chỗ nào cũng không rõ lắm.

"Thì tại mày giúp bà tao nên mày mới bệnh, để mày về bộ thì kì quá.'' Tường Phú nhìn ra thái độ ngờ ngợ của cô nên trả lời luôn.

Tính ra là đợt dạo này, Tường Phú rất hay vô tình trùng hợp mà chở cô về nhà.

"Ờ nhưng mà tao...'' Hiền Nhân còn chưa nói xong đã bị chen ngang vô họng, "Thôi đừng nhưng nữa, mày lẹ lên đi tao còn phải về nhà sớm nữa.''

"Thì thôi mày về trước đi."

Hiền Nhân không thích làm phiền người khác đâu, như vậy sẽ có cảm giác là mắc nợ người khác.

"Mau lên đi mệt ghê đó."Tường Phú thiếu kiên nhẫn ra mặt rồi, mà vẫn không để Hiền Nhân đi bộ về một mình.

Nhùng nhằng một hồi Hiền Nhân chịu thua, leo lên yên sau cho cậu chở về.

"Nhà mày hay bận sao mày không tập chạy xe?''

"Tao biết đạp xe mà, chẳng qua nhà tao không yên tâm nên đưa rước vậy thôi.''

"Mà thấy mày đi bộ về quài mà, ba mẹ cũng không đón mày được hả.''

"Ừ ai cũng bận lắm. Ơ mà thằng này, mày tính điều tra nhà tao hay gì.''

Tường Phú không trả lời nữa. Cô cũng im lặng không nói gì nữa.

Mới gần tới cổng nhà, Hiền Nhân lại thấy cô út đang đứng đợi rồi. Tường Phú dừng xe lại cách chỗ cô út Hiền Nhân chừng năm bước chân.

Nó cũng gật đầu chào hỏi, "Dạ chào cô.''

"Cô út mới qua." Hiền Nhân xuống xe thưa hỏi một tiếng.

"Mày mở cửa lẹ lên đi, tao đứng mỏi chân rồi. Gớm mới tí tuổi đầu đã yêu với đương.''

Tường Phú thấy người Hiền Nhân gọi là cô kéo mắt kính lên nhìn cậu một cách khinh bỉ.

Hiền Nhân im lặng mở cổng, cổng vừa mở cô út đã đi thẳng vào nhà.

Hiền Nhân mới quay đầu lại nói với Tường Phú, "Cảm ơn mày nha. Tao vào nhà trước.''

Tường Phú thấy mặt cô không vui lắm, nói đúng hơn là nhìn cô trông hơi hoảng và sợ.

"Ừ tao về.''

Hiền Nhân đóng cổng rồi cậu tính quay xe lại để về thì bánh xe hình như xì lốp.

Xuống kiểm tra một chút thì là vậy thật. Nhà Hiền Nhân không nằm ngoài mặt phố mà nằm trong con hẻm lớn, như dạng nhà theo khu thì đúng hơn, chỉ khác là ra vô tự do thôi. Kiểu này không biết có tiệm sửa xe nào không nữa.

Đang cui cúi người coi lớp xe thì cậu nghe thấy tiếng la lối, vừa nhìn lên thì thấy cảnh Hiền Nhân bị người phụ nữ cô kêu là cô út hất cả ly bằng sành vô người, cái ly hiển nhiên rớt xuống bể tan tành.

Sau lại có chiếc xe hơi bấm còi đi gần lại phía này nên Tường Phú dắt xe về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro