Chương 15: Bạn Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lui xuôi ngược thì bây giờ Hiền Nhân an phận ngồi trong phòng Tường Phú. Phòng cậu hiện đại ghê, có máy chiếu, màn chiếu phim thay tivi, nhìn qua một lượt toàn đồ dùng thông minh. Rich kid ngầm à?

"Nhìn đi rồi có gì chơi được thì chơi.'' Tường Phú hất cằm nói với Nhân.

Chảnh ghê!

Bé Vi nó vẫn ở dưới nhà với bà không chịu lên lầu chơi với hai người họ. Tự dưng thấy giống như bị đem con bỏ chợ ghê.

Ủa hình như Tường Phú ngồi vô bàn học học bài hả ta.

Mon men mon men lại gần phía sau thì thấy cậu đúng là đang học thật. Làm gì ấy nhỉ, hình như là bài tập tết.

Uầy nhìn mới nhớ nha, bài tập tết năm đầu cấp ba nhiều thật, toán, lí, hóa môn nào cũng hai ba file trên nhóm zalo.

Trường của hai người thì mỗi khối có mười tám lớp. Từ A6 đổ lên là tự nhiên nâng cao, nên hiển nhiên bài tập các môn tự nhiên cũng nặng hơn.

"Hết hồn nha thằng này.'' Tự nhiên Tường Phú quay lại làm Hiền Nhân đứng sau cậu giật mình la lên.

"Mày đứng sau lưng tao làm chuyện gì xấu xa hay sao mà giật mình.''

"Làm gì đó cho tao làm chung nữa.'' Hiền Nhân không có trả lời mà nói tiếp.

"Làm mình làm mảy.'' Tường Phú cười khẩy trả lời.

Biết là cậu thừa sức hiểu Hiền Nhân biết cậu đang làm gì rồi nhưng mà có cần giọng điệu thấy ghét vậy không?

Mà tiếp xúc càng nhiều Hiền Nhân mới càng nhận ra Tường Phú chả giống vẻ bên ngoài tí nào. Mấy bạn nữ khác cứ tưởng nó nam thần học giỏi đẹp trai cool ngầu như mấy bộ phim hay tiểu thuyết ngôn tình đồ hả.

Không có đâu, để Hiền Nhân nói cho mấy bạn nghe nha, học giỏi đẹp trai thì có thật, cái này Hiền Nhân công nhận, nhưng mà còn cái nữa là thằng này ăn nói cứ như đấm vô tai người khác vậy.

Lúc bình thường thì cũng không tới nỗi nhưng mà lâu lâu dở chứng là giống như bây giờ nè, không ai chọc cũng gây chuyện với người ta.

"Thôi vậy tao về để mày thoải mái làm mình làm mảy. Qua tết gặp lại, bái bai.''

Dứt câu Hiền Nhân quay người ra hướng cửa phòng. Định bụng sẽ nói với bà Tường Phú là đột nhiên anh hai cô gọi về gấp làm cớ vậy.

"Ê ê nhỏ này, mày nói với bà tao mày ở lại mà?'' Tường Phú gọi với theo.

"Ừ thì bây giờ tao xuống nói lại với bà.'' Hiền Nhân không có ý định ở lại làm phiền Tường Phú thật.

"Thôi thôi tao làm bài tập tết, ở lại làm chung đi.'' Tường Phú vừa nói vừa đứng dậy đi tới gần Hiền Nhân đặt hai tay lên vai con bé kéo lại ngồi an phận trên ghế mình vừa ngồi. Còn cậu đi lấy một cái ghế khác để ngồi.

Trong giây lát Hiền Nhân hơi ngẩng người. Tưởng mơ mộng ngọt ngào nữa hả, không có đâu nhé, hai bả vai bị cậu kéo lại đau muốn chết luôn á. Thằng này bộ tưởng Hiền Nhân là mấy thằng đực rựa hay chơi chung với cậu hả?!

Xong Tường Phú còn đem ra trước mặt Hiền Nhân một hộp kẹo dẻo nữa.

"Ăn đi rồi an phận ngồi yên.''

Hiền Nhân nhếch môi nhìn đểu cậu, coi như cũng có lòng, cũng đúng loại mà Hiền Nhân thích nên không từ chối đâu nhé.

Hiền Nhân vừa bốc kẹo vừa nhìn sơ mấy bài trong tờ đề cương. Còn Tường Phú loay hoay với cái máy tính kế bên. Tầm năm phút sau cậu đặt lên bàn trước mặt Hiền Nhân một xấp đề cương.

"Nè in cho mày luôn rồi, khỏi về nhà chép lại.''

Tự dưng thấy bạn này đẹp trai tốt bụng ghê.

"Cảm ơn nha bạn yêu.''

Đổi góc học tập hình như làm tăng hiệu quả hay sao đó mà thoáng một cái Hiền Nhân đã làm xong tờ đề cương toán rồi.

Mà cái này không phải khoe đâu nhé. Cuối kì một vừa rồi nếu không phải bị một con điểm kiểm tra thường xuyên nhập 9.5 thì điểm trung bình môn toán Hiền Nhân đã 10. tròn, cũng hơi tiếc một chút.

Nhưng đó là toán, còn bây giờ tới lý thì thật sự không mượt như sunsilk được thế đâu.

Mới qua mặt thứ hai đã muốn trầy da tróc vẩy rồi. Cũng may là lý có hai file thôi in ra cũng chỉ có ba mặt.

Rồi xong, tới câu này thì ngồi cắn bút thật luôn.

Thử đưa mắt nhìn qua Tường Phú, người ta làm gần xong mặt cuối luôn rồi.

Nản quá, đổi qua môn hóa thôi...

Môn này cũng tàm tạm thôi nhưng không tới nỗi nào như môn lý.

Hiền Nhân còn nửa mặt cuối cùng của môn hóa cũng là lúc người ngồi kế bên buông bút làm xong bài ba môn.

Xong lại thấy người ta ung dung lấy điện thoại ra ngồi chơi game.

Bất ngờ lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa. Học giỏi cũng biết chơi game hả. Tưởng đâu phải như mấy đứa mọt sách chứ, kiểu là suốt ngày cặm cụi bên cuốn sách dày cộm đó.

Hình như Hiền Nhân nhìn chằm chằm cậu quài nên cậu sượng ngang, cộc lốc nói, "Nhìn gì, rớt con mắt ra rồi kìa.''

"Mày cũng biết chơi game hả.'' Hiền Nhân

Tường Phú "..."

Không nói chuyện với Tường Phú nữa, quay lại tiếp tục xử lí nốt tờ đề cương hóa. Tâm linh hên xui may rủi vậy, câu nào không biết thì chân ái là phương pháp lụi.

Áp dụng phương pháp trên, Hiền Nhân có mười lăm phút để hoàn thành.
____
Giây phút đấu tranh tư tưởng bắt đầu.

Hiền Nhân nửa bên phải: Hỏi bài Tường Phú mấy câu lý đi.

Hiền Nhân nửa bên trái: Nhưng mà làm phiền người ta quá, tôi ngại.

Hiền Nhân nửa bên phải: Phiền cái gì mà phiền, từ lúc qua nhà người ta đã là phiền! Bạn bè với nhau mà ngại cái gì.

Hiền Nhân nửa bên trái: Nói thì hay lắm, sao không ngon tự quyết định luôn đi.

Hiền Nhân nửa bên phải: Ừ bây giờ không hỏi thì vài bữa nữa về nhà cắn nát bút mà suy nghĩ.

Nhỏ Hiền Nhân nghe ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro