Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi nhận được tin Eren đã tỉnh không phải từ Hange, mà là từ Mikasa.

Cô bước ra khỏi phòng nghỉ của Eren, đúng lúc gặp được Levi đang đi đến.

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó, anh là người dời tầm mắt trước, bình tĩnh đi lướt qua Mikasa.

"Cảm ơn."

Levi khựng lại, nếu như anh không bị ảo giác, thì con nhóc kiệm lời này vừa nói cảm ơn anh.

Mikasa không để Levi kịp nhìn mình đã nhanh chân rời đi.

Thôi vậy, đây coi như là lần đầu tiên Mikasa đối xử không quá gắt gao với anh.

Levi gõ cửa phòng, sau khi nghe thấy tiếng Eren thì mới mở cửa vào.

Bất ngờ là, Farlan lại ngồi ghế thăm bệnh, cũng đánh mắt nhìn anh.

Levi đóng cửa phòng, bỏ qua cái gật đầu chào hỏi của người kia, im lặng chọn một góc đứng tựa vào tường, vị trí này thuận lợi để anh ngắm Eren rõ hơn.

Farlan nhận ra Levi cố tình lờ mình, vì biết rõ lý do vì sao, cho nên trong lòng cũng không hề tức giận. Eren đương nhiên cũng cảm giác được việc này, nhưng không tiện mở miệng, chỉ có thể nói tiếp chuyện hai người đang bàn bạc.

"Farlan, việc đối phó với phía nhà Church và mấy dòng tộc kia phiền anh giải quyết. Tôi nghĩ mấy lão già kia sẽ không dám đối chọi với anh. Mặc dù Mikasa đã đứng ra giải thích với họ, nhưng đối với đám người kia, cô ấy chỉ là người ngoài, tiếng nói sẽ không bằng anh."

Farlan gật đầu, cảm thấy cách xử lý này rất hợp lý.

"Vậy cậu nghỉ ngơi. Tôi đi chuẩn bị, xin hãy đợi tin tức của tôi."

Eren đồng ý, Farlan đứng dậy, hơi cúi đầu chào cậu rồi rời đi.

Levi âm thầm quan sát, nhận ra ngay sự khác biệt. Trước đây, Farlan luôn là kẻ tùy tiện, không hề ưa thích mấy việc lễ nghi trên dưới, nhưng hiện tại, anh ta đã thu lại những suy nghĩ đó, hành động cũng đã thể hiện sự phân biệt cấp bậc.

Ngày hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, có nhiều người cảm thấy hối hận, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Levi ngồi xuống vị trí ghế trống, nhìn sắc mặt của Eren.

So với ba hôm trước, cậu đã dần lấy lại sức lực của mình, da mặt hồng hào hơn, đôi mắt cũng sáng rõ hơn. Có điều một tay còn đang bó bột.

Eren khi đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Levi, chẳng hiểu sao chợt cảm giác chột dạ. Từ đầu đến cuối, cậu lên kế hoạch kín kẽ đến mức khiến nhiều người trở tay không kịp, trong đó có Levi. Nếu nói lúc đầu Eren giả vờ mắt nhắm mắt mở với tình cảm không hề thèm che giấu của đối phương, hiện tại chỉ có thể đối mặt với nó.

Rầu rĩ là, cậu lại cảm thấy rất thích mới chết chứ...

Eren xoa mũi, cánh tay lại bị người kia bắt lấy. Cậu hơi giật mình nhìn bàn tay ấm áp đang giữ cổ tay mình, sau lại nhìn anh.

"Đừng để bị lệch kim."

Levi để tay cậu lại chỗ cũ, nhưng không hề buông tay.

Eren ngẩng ngơ nhìn anh một lúc lâu.

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng, gương mặt đẹp đẽ của Levi như được tạc ra từ tranh vẽ. Đôi mắt anh như bầu trời đêm, tương phản với thái dương rực rỡ, nhưng lại làm người ta xao xuyến.

"Đừng giận bọn họ. Đều là lệnh của tôi, họ cũng chỉ có thể nghe theo."

Eren nói, nhận ra biến hóa nho nhỏ trên gương mặt đối phương, dường như anh không hài lòng với câu nói của cậu.

"Tôi biết. Nhưng không làm được."

Anh thẳng thắn nhìn cậu, thật lòng trả lời cậu.

"Eren, tôi không quan tâm đến tổ chức này, mafia hay bất cứ thứ gì, cậu là người duy nhất tôi để tâm. Đừng bao giờ làm như vậy nữa."

<Đừng đẩy tôi ra thêm lần nào nữa.> Levi muốn nói điều này, nhưng chẳng thể nên lời.

Nếu dựa theo lẽ thường, lời này của Levi là vượt quá bổn phận của mình. Nhưng anh không phải là thành viên chính thức của tổ chức, cho nên Eren không cảm thấy giận.

"Nhưng tôi là người của tổ chức, đại diện cho gia tộc Jaeger. Tôi không thể chỉ nghĩ cho mình."

Trong lòng Levi khẽ thở dài, dù là ở thế giới nào, người trước mặt anh vẫn phải gánh trên vai một gánh nặng. Nhưng Eren đôi lúc quên mất, bản thân cũng chỉ là một con người, không lẽ khi đến bước đường cùng, lòng cậu chẳng có chút sợ hãi hay hối hận nào sao?

"Vậy tôi sẽ san sẻ cùng cậu. Gánh nặng của cậu cũng sẽ là của tôi. Cậu chỉ cần bảo vệ nó, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Đôi mắt Eren thoáng ươn ướt, nhưng cậu nhanh chóng kìm nén lại.

Thoáng nhìn vết sẹo trên mặt Levi, cậu nhẹ giọng nói.

"Hừ.. Anh bây giờ đã bị rạch một vết trên mặt rồi. Nếu mà bảo vệ tôi nữa, da thịt của anh còn dính được hay sao?"

Levi ngược lại mỉm cười, bởi vì anh cảm nhận được sự quan tâm đằng sau câu nói khó nghe kia.

"Không sao. Chỉ cần cậu không chê tôi xấu rồi bỏ rơi tôi là được."

Eren bĩu môi không đáp, nhưng tâm tình lại vui vẻ.

"Được thôi. Lúc đó đừng có hối hận."

Một lời nói ra, nghĩa là Eren đã thầm đồng ý với anh sẽ không lên kế hoạch tiêu cực như lần trước nữa."

"Levi.."

Levi nhìn gương mặt hơi lúng túng của cậu, vết ửng hồng thoáng qua mang tai, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

"Ừ?"

Dường như anh biết cậu sẽ nói gì.

"... Tôi cảm nhận được.. tình cảm của anh, nhưng tôi chưa chắc chắn..."

Eren cố gắng lựa chọn câu từ để bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình, nhưng nói đến mức xoắn lưỡi vào cũng không thể làm được. May mắn là, Levi hiểu.

"Eren, nếu cậu chỉ vì việc tôi cứu cậu mà chấp nhận tình cảm của tôi, tôi thà rằng cậu vẫn lạnh lùng đối xử với tôi như trước. Tôi sẽ không đi đâu hết, cho nên, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Eren nhìn anh, mới gật đầu, trong lòng chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

~

*Một tháng sau*

Ngày hôm nay trời cũng đổ cơn mưa, bầu trời đều bị đám mây đen che mờ.

Dưới mảnh đất khu nghĩa trang, đoàn người mặc đồ đen đứng lặng trong màn mưa một lúc lâu. Mặc dù đã có chiếc ô che trên đầu, bả vai cùng mũi giày cũng ẩm ướt vì giọt mưa nặng hạt.

Eren nhìn từng tấm bia mộ phía trước, cũng đã đưa tận tay những cánh hoa hoa hồng đen cho những người đã hy sinh.

Cậu nhìn hai cái tên trước mặt được đặt gần nhau, chợt nghĩ có lẽ Nifa và Nanaba cuối cùng cũng có thể lần nữa gặp lại.

Connie và Sasha cũng đứng lặng im, bả vai khẽ run. Anh em song sinh đeo kính đen, che đi đôi mắt hơi ngận nước của mình. Mikasa, Farlan và Levi thì đứng kề vai cùng Eren, gió mang theo mưa hất lên mặt và trước ngực của họ, nhưng vẫn thẳng lưng nghiêm trang.

Phải mất một khoảng thời gian Eren mới có thể mang theo tất cả mọi người đến. Vị cha xứ đứng tuổi vẫn đang đọc kinh thánh, giọng nói trầm ấm vang vọng trong lồng ngực mỗi người.

Việc giải quyết và trấn an mấy lão già trong gia tộc cần đến gần hai tuần mới coi như chấm dứt. Trong ba tòa nhà đại diện cho tổ chức mafia Jaeger hiện chỉ còn hai, ngoài dấy lên sóng gió bên trong, thì tình hình bên ngoài còn đáng sợ hơn.

Nhưng đối với việc nội chiến, Eren đã có kinh nghiệm quá nhiều, cho nên chuyện xử lý mấy người có dị tâm cũng không hề khó, nhân cơ hội thay máu trong nội bộ của mình vẫn tốt.

Còn đối với bên ngoài, mấy tổ chức mafia trung và nhỏ khi thấy cây to như nhà Jaeger trong một đêm xảy ra chuyện thì chẳng thể ngồi yên, nháo nhào kéo đến hòng chiếm phá mấy sòng bạc của bọn họ. Tuy nhiên, những người có đầu óc khác thì như cũ ngồi yên, họ cũng không phải kẻ ngu, nhìn thấy phía Smith và Forster không hề có bất kì hành động nào, đã đoán ra được cái nhà Jaeger kia vẫn chưa thể đẩy ngã được.

Quả đúng là vậy, mấy tổ chức kia vừa kéo tới cửa, thuộc hạ đã tới báo tin chỗ kho tiền của họ đã xảy ra vấn đề, làm cả đám hoảng loạn quay đầu xe về giải quyết. Sau đó, phía tổ chức của Forster liền bán tin tức cho mấy người mafia, nội dung là chủ nhân Eren Jaeger đã thành công giết chết được anh trai mình, chính thức nắm giữ toàn bộ tổ chức Jaeger, ngoài ra còn mua một tặng một cho thông tin thú vị khác là William Fritz đã mất mạng, biệt thự từng thuộc sở hữu của Zeke dành cho lão đã bị thiêu rụi sạch sẽ, cảnh sát đến điều tra, ngoài quét được một đống xương cốt thì chẳng còn tìm được gì.

Nói hai việc này không liên quan thì là lừa gạt người!

Chắc chắn vì tên Fritz kia cấu kết với Zeke đối phó với Eren nên đã bị người kia triệt luôn đường sống.

Chuyện về tổ chức Jaeger còn chưa hết nóng, lại lòi thêm một tin, đó là ghế trong hoàng tộc lại lần nữa trống đi một vị. Tử tước Djel Sannes sau khi tổ chức sinh nhật cho vợ mình liền dẫn cả gia đình ra ngoài du lịch, không may bị tai nạn chết cả nhà. Hiện trường là chiếc xe bị cháy rụi, nhưng đã xác nhận được DNA là thuộc về gia đình gã ta.

Những quý tộc khác khi nghe tin này chỉ thấy lạnh sống lưng, dù biết cái 'tai nạn' kia quá mức kì lạ, cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Tang lễ chỉ có duy nhất phu nhân và hầu tước Floch Forster tham dự, nhìn gương mặt cả hai đều mang nét buồn bã, chẳng biết là diễn kịch hay là thật.

Trải qua hai tuần ngắn ngủi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, kẻ trong một đêm táng gia bại sản hoặc một bước đổi đời là nhiều vô số kể. Chỉ có thể trách là bản thân không thể tính toán được trăm bước, hoặc là vận rủi đeo bám mà thôi.

~

Eren khép quyển sách lại, khẽ cựa người, vết thương bên hông tuy đã khép, nhưng nửa đêm cũng còn đau nhức, nhiều ngày qua cũng chẳng thể ngủ ngon.

Nhưng tinh thần cậu thì vô cùng sảng khoái.

Chút tiền bỏ ra để Forster tung thông tin kia ra bán cho đám mafia khác mặc dù tuy lớn, nhưng đã giúp được cậu rất nhiều.

Eren đứng khỏi ghế, tiến đến chỗ cửa sổ.

Nơi này chính là chỗ ở nới của bọn họ. Mặc dù diện tích không bằng biệt thự cũ, nhưng cũng rất tốt.

May mắn là cha ông ngày xưa thích ngắm cảnh núi rừng, chỉ xây biệt thự ở mấy nơi khỉ ho cò gáy này, bọn họ mới có nơi để làm nhiều công việc.

Eren ngó xuống dưới, nhìn thấy hai bóng người.

Một người không ngừng lùi lại, dù không rõ mặt cũng biết anh ta đang rất bực mình. Người còn lại thì cứ sáp đến gần, mái tóc nâu xù xù đung đưa, trên tay còn cầm theo thứ gì đó.

Eren thở dài, nhưng khóe miệng hơi cong.

Hange đúng là không bỏ được cái tật cứ gặp người nào thú vị là đòi kiểm tra sức khỏe người ta. Nạn nhân lần này không ai khác chính là Levi.

Levi đã bị làm phiền ba ngày liền rồi..

Chuyện kể ra, là vì Hange tình cờ nghe được Connie tám nhảm, lòi ra vụ xuất thân của anh, và cả thành tích đáng gờm lúc thực hiện nhiệm vụ cùng Farlan.

"Không phải là người!"

Hange bỏ lại câu nói đó trước mặt đám người Levi, Connie, Sasha, Jean, Marco, khi đó đang ngồi tại nhà ăn.

Cả đám ngồi im, chỉ có ánh mắt là lén liếc sang nhìn Levi, chỉ sợ anh lôi đâu ra con dao, xiên người trước mặt.

Đáng tiếc là Levi không làm vậy, chỉ thản nhiên chén hết cơm, rồi mang bánh dâu tây đứng lên rời đi.

Cả đám lại nghĩ, mang cho cậu chủ chứ còn ai nữa.

Đúng là khi yêu vào, não cũng chẳng để tâm đến chuyện gì khác nữa.

Phải nói là, bọn họ khi nghe được chuyện Levi theo đuổi cậu chủ (qua miệng Hange) và việc Eren cho phép Levi ra vào phòng làm việc riêng của mình đã khiến đám người mở mang tầm mắt, mà còn một chuyện nữa làm bọn họ ngỡ ngàng, đó là Mikasa, người không ưa Levi nhất, lại chẳng mở miệng nói một lời nào, ngầm cho phép hành động của Levi và Eren.

Mặt trời mọc ở hướng tây?

Đương nhiên không phải, đối với mấy người ít nghĩ sâu xa, thì là vậy, còn với đám thích phân tích, thì sẽ biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc Levi không tiếc tính mạng chạy đến biệt thự để cứu Eren ra ngoài.

Ngoài chuyện giữa Eren và Levi, đám người trong tổ chức còn đồn đãi một chuyện khác, đó là chẳng hiểu sao, Jean và Marco cũng ít khi dính với nhau như trước.

Kể cả người hay tám nhảm và nhiều chuyện như Connie và Sasha cũng chỉ dặn bọn họ ngậm chặt miệng lại.

Hange nhìn bắp tay chắc nịch của Levi, hai mắt phát sáng.

"Tôi nghe nói cậu và Farlan sắp sửa chiến nhau. Là chọn ngày nào vậy?"

Levi đang đeo găng tay, nghe vậy thì cũng sực nhớ là có chuyện này, chỉ là dạo gần đây bọn họ đều bị cả đống chuyện quấn thân, đâu có đủ thời gian tổ chức. Mà nhắc đến Farlan, mấy hôm nay cũng chẳng thấy mặt đâu.

Levi đương nhiên không cho rằng Eren điều gã ta qua nơi khác làm việc cho khuất mắt, nhưng Farlan không hề nói một câu gì, cứ vậy mà đi đâu mất, đến cả Eren cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà cậu từng nói với anh, thân phận Farlan có hơi đặc biệt, cho nên cậu không quản nhiều việc đi hay ở của gã, chỉ cần khi nào có nhiệm vụ quan trọng, Farlan tham gia là được.

"Nghe nói là vì nhóc Eren, cho nên hai người mới đấu nhau."

Hange cười hì hì, xoa cằm.

Levi chỉ liếc cô một cái rồi thôi, không phản đối hay đồng ý.

Chợt cảm giác như có ai đó đang quan sát mình, Levi theo thói quen ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt đang phóng xuống của Eren.

Khóe môi anh khẽ cong lên, thu hút sự chú ý của Hange khiến cô theo đó cũng nhìn lên, cười rộ.

"Yo~ Eren! Rảnh thì xuống đây chơi nè!"

Eren bị bắt quả tang nhìn trộm thì xoa mũi, rụt người xoay vào, làm bộ như không nghe thấy. Đôi mắt đen của Levi khẽ thoáng qua nét cười, khi nhìn Hange thì đã thu lại, tặc lưỡi.

"Bốn mắt, đừng có phá đám."

Hange cười càng lớn hơn, coi như đây là lần đầu tiên nhìn thấy Eren xấu hổ.

"Chúc mừng cậu. Coi như là có hy vọng."

Hange nhìn đồng hồ, sực nhớ là có việc, chỉ bỏ lại một câu đó rồi chạy vào trong.

Levi đương nhiên hiểu hàm ý của Hange, trong lòng cũng vui vẻ hơn, mặc dù Eren vẫn còn hơi ngần ngại, nhưng coi như cũng không giống như trước đây.

Eren sau khi chỉnh xong sắc mặt của mình thì lại ngó xuống, nhận ra Hange đã đi đâu mất, cậu mới ngoắc ngoắc Levi, ra hiệu anh gặp mình.

Levi gật đầu rồi vào trong.

~

Levi không cần phải gõ cửa phòng xin phép như những người khác. Anh đóng cửa lại, vừa vặn đối diện với Eren.

Eren mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, cổ áo tùy ý hở hai nút đầu, vai khoác hờ áo khoác đen, thế nhưng vẫn không che được khí chất của một người đứng đầu. Ánh nắng chiếu ngược sáng với thân người của cậu, làn da màu mạch khỏe khoắn dưới hiệu ứng càng thêm đẹp đẽ, bí hiểm.

"Anh vẫn chưa cho Hange lấy máu mình à?"

Eren tùy ý đùa một câu.

Levi đảo mắt, ngồi xuống ghế đối diện cậu, anh nhận ra trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ trà. Trước mặt anh là một tách trà bốc hơi nghi ngút, hương thơm thoảng qua cánh mũi khiến đầu óc sảng khoái.

Levi dường như nghĩ đến chuyện vui vẻ nào đó, khóe miệng khẽ nâng.

"Nhỏ bốn mắt đó rất phiền phức. Nếu tôi cho cô ta lấy một lần, ai biết lúc ngủ có khi chỉ còn cái xác khô." Levi cầm tách trà lên theo một cách rất lạ, trả lời Eren.

Eren hơi nghiêng đầu quan sát, khá thích thú với hành động của anh.

"Anh vì sao lại cầm như vậy?"

Levi nhìn cậu, rất lâu về trước, Eren cũng từng đã hỏi anh một câu tương tự, dù đã không còn bất kì ký ức gì, nét mặt đầy hứng thú của cậu vẫn giống như vậy.

"Lúc còn nhỏ, điều kiện sống của tôi không được đầy đủ. Tôi dành dụm được chút tiền để sở hữu được bộ tách trà cho mình, nhưng khi cầm lên, tách trà lại bị nứt tại vị trí đó rồi rơi vỡ dưới đất."

Eren nhìn thấy tia mất mát ẩn sâu đôi mắt đen kia, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cậu gõ bàn, đổi chủ đề.

"Anh có nhớ được chút gì về quá khứ của mình chưa?"

Levi suy nghĩ một hồi, lắc đầu.

"Không nhớ hết. Chỉ có vài đoạn kí ức vụn vặt. Tôi nhớ mình có nằm trong một tổ chức ám sát, người đầu tiên tôi giết là một gã côn đồ."

Eren gật đầu, không có gì là bất ngờ. Bất cứ ai trong số họ, đôi tay đều đã dính máu.

"Nếu như tôi nói anh có xuất thân từ tổ chức ám sát Mũ đen, anh tin không?"

Levi ngây ra một lúc, sau đó gật đầu, ý là anh tin tưởng cậu, nhưng không nghĩ mình lại từng thuộc tổ chức đầu quân cho Zeke.

Eren đưa cho anh một tập tài liệu. Levi nhận lấy, xem từng trang.

Anh nhận ra một bức ảnh, góc chụp cho thấy đó là được chụp lén. Người trong ảnh không ai khác chính là Levi, lúc đó đang tháo bịt mặt, lộ ra gương mặt, tay anh đang cầm khẩu súng.

"Bức ảnh được chụp vào hôm xảy ra vụ ám sát một người quý tộc." Nhìn thấy ánh mắt Levi, Eren cũng không giấu diếm. "Tập tài liệu này là Forster gửi cho tôi."

Ngụ ý của đối phương, đó là muốn Eren cảnh giác với Levi. Đương nhiên, Levi cũng nhận ra ám chỉ của Floch, anh tiếp tục lật tài liệu, thế nhưng trong lòng không tránh được khó chịu.

"Tôi đưa cho anh thứ này không phải là để thăm dò anh."

Câu nói của Eren làm Levi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy cậu nở nụ cười.

"Bởi vì thấy anh giống như con cún nhỏ bị vứt bỏ vậy, nên tôi mới an ủi."

Ánh mắt Levi cũng dần mang theo ý cười, tảng đá trong lòng cũng biến mất.

Eren tiếp tục chỉ chỉ vào xấp giấy trong tay anh.

"Lật tới đi."

Levi lật đến một trang, thông tin xuất hiện làm anh nhăn mày.

"Erwin Smith chính là người gửi nhiệm vụ ám sát cậu cho tổ chức?"

Eren gật đầu.

Với địa vị của Erwin Smith, một khi muốn ám sát ai đó, Mũ đen sẽ phải giao nhiệm vụ này cho những sát thủ cấp cao thực hiện để tỷ lệ thành công được tuyệt đối. Tất nhiên, điều này sẽ qua tay người đứng đầu tổ chức xét duyệt, chính là Đồ tể Kenny.

Khi nhìn thấy cái tên của Kenny, tâm tình của Levi dần u ám hơn. Đúng là thế giới nhỏ bé, là đời trước hay đời sau, người chú ruột của anh vẫn không thoát được mệnh của mình.

Kenny đã giao nhiệm vụ này cho Levi. Đương nhiên là anh đã thất bại.

"Thật ra, tôi cũng từng nghe nhiều tin đồn về anh. Biệt danh của anh là Rivaille, rất nổi tiếng đó. Từ lúc thực hiện ám sát đến giờ, anh chưa từng thất bại, nếu ai đó trở thành mục tiêu của anh, thì xác định khỏi cần vung tiền mướn sát thủ bảo vệ, để đó mua quan tài là vừa."

Eren hớp một hơi trà, nhẹ nhàng nói.

Levi khẽ gãi mũi, anh cũng đâu nghĩ là mình trong mắt bên ngoài lại kinh đến vậy.

"May mắn là tôi thất bại."

Động tác tay của Eren thoáng khựng lại, cậu đặt tách trà xuống bàn.

"Anh không hiểu, Levi, sát thủ Mũ đen khi thất bại, đối với bọn chúng không khác gì người đã chết. Nhưng anh lại còn sống."

Levi thả tài liệu lên bàn, hờ hững ừ một tiếng.

"Nghĩa là một khi biết tôi còn sống, bọn chúng sẽ không bỏ qua."

Eren gật đầu, gõ theo nhịp lên bàn.

"Eren, có phải bọn người cấp cao muốn cậu giao nộp tôi cho Mũ đen, tránh phải chiến tranh với họ?"

Đôi mắt Eren thoáng qua bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu, không hề muốn che giấu.

"Vậy-"

Eren cắt ngang.

"Đừng có mở miệng đòi đồng ý! Anh đã đáp ứng trở thành người của tôi! Tôi chưa có ý định thả, bọn họ là cái gì mà dám đòi người?"

Eren rất ít khi tức giận, bởi vì lời nói của cậu bình thường đã mang theo khí thế của một kẻ nắm quyền sinh sát rồi, nhưng đối với Levi, lúc trước, anh đã nhìn thấy cậu nổi giận rất nhiều, nhưng ở thế giới này, đây là lần đầu tiên.

"Eren, tôi không có ý này."

Eren nhướng mày, đứng dậy, bước đến gần ghế của Levi.

"Ờ? Vậy anh tính nói gì?"

Levi cũng không hề né tránh, anh đứng lên, trực tiếp đối diện ánh mắt bức người của cậu. Khoảng cách cả hai rất gần, chiều cao gần như tương tự nhau, chóp mũi anh cách cậu vài centimet.

"Tôi cũng không phải là cá nằm im trên thớt. Kẻ nào muốn lấy mạng cậu hoặc tôi, tôi sẽ tiễn kẻ đó xuống địa ngục."

Eren lộ ra nụ cười hài lòng, đuôi mắt khẽ nhếch.

"Anh nói rất hợp ý tôi."

Eren khẽ lùi lại, nhưng lưng lại bị một bàn tay áp lên khiến cậu giật mình.

"Nhưng mà cậu cần phải bàn kế hoạch trước với tôi."

Đôi mắt của Levi cũng có khí thế khiến đối phương không thể từ chối. Eren lần đầu có cảm giác như bị nhũn ra, cậu giả bộ dời mắt ra khỏi động nước sâu trầm lặng kia.

"Tôi biết rồi. Tôi đã đáp ứng anh rồi mà."

Levi nhận ra cậu bối rối, cũng biết thức thời bỏ tay xuống, anh không tính ép buộc đối phương quá nhiều.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Eren xoa xoa cằm, cười xấu xa.

"Nghe nói năm ngày nữa là đến sinh nhật của Erwin Smith. Tôi đến đó anh chực, anh muốn đi không?"

Levi nhìn răng nanh ẩn hiện của cậu, cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro