Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Eren đi vào, Erwin đã cho người chuẩn bị sẵn một chai rượu được ủ nhiều năm để tiếp đãi, đủ để thấy gã đang chừa mặt mũi cho cậu.

Eren mỉm cười ngồi xuống, Levi lẳng lặng đứng sau, mà tầm mắt của Erwin và Mike đều dừng trên người anh.

"Cảm ơn đã tiếp đãi, Smith."

Erwin lại nhìn về gương mặt Eren, đánh giá sắc mặt cậu. Gã biết đối phương đã nhận rõ chuyện mình thuê sát thủ kia đến thủ tiêu, nhưng lại có ý không nhắc đến chuyện cũ.

"Chuyện nhỏ thôi. Tôi không ngờ Forster chuyên tâm như vậy, ngay cả chuyện từ ngày xưa cũng điều tra ra được."

Erwin thật ra được sinh ra tại Đức, bản thân cũng pha trộn dòng máu ấy trong người, sau này lại theo cha sang Ý để sinh sống. Những chuyện từng xảy ra giữa ba người họ đều ở bên nước Đức xa xôi.

"À... Anh ta ngay cả anh ăn một ngày mấy bữa cơm còn có thể điều tra ra được, nói chi chuyện này."

Eren bình tĩnh nói.

Erwin cũng cười cười, tay miết miết miệng ly. "Được rồi, Marie nói cậu có ý giúp cô ấy, cũng sẽ cho tôi được lợi ích, chuyện là sao đây?"

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Erwin là kẻ luôn nghĩ đến lợi ích đầu tiên, thế nhưng Eren hiểu được, nếu đối phương có ý đó, sẽ không vô thức để việc của Marie lên trước.

"Anh nghĩ sao về việc trên đời này không còn Mũ đen nữa?"

Erwin nhướng mày, có phần ngạc nhiên trước cuồng vọng của Eren, nhưng vẫn suy nghĩ thật kĩ câu hỏi này. Đó giờ, Mũ đen chỉ làm việc dựa trên số tiền đối phương đưa ra, nhưng cũng không ít người từ thân phận khách hàng của bọn chúng trở thành nạn nhân. Có thể nói là, không biết lúc nào chết.

Không phải là gã không nghĩ đến việc Eren sẽ trả thù nếu như việc ám sát thất bại, nhưng có lý do khiến gã phải làm vậy.

Erwin lại liếc nhìn Levi, trong lòng không tránh khỏi bực bội, nhưng vẫn trả lời Eren.

"Là một chuyện tốt với một vài người. Có điều không Mũ đen, thì cũng sẽ có những tổ chức khác thay thế."

Eren gật đầu. "Anh nói đúng. Đến thời điểm này, có rất nhiều tổ chức ám sát, nhưng không chỗ nào có uy thế như Mũ đen. Đạo lý giết một để kìm hãm tất cả chắc anh cũng hiểu chứ."

Erwin xoa cằm, cảm thấy Eren nói có lý, thế nhưng đó là kết quả, còn diễn biến khi đối đầu với đối phương thì...

"Cậu còn giấu cho mình con bài nào sao?"

Eren mỉm cười. "Không dám giấu. Anh còn nhớ về người từng đứng đầu tổ chức Mũ đen trước đây chứ?"

Erwin gật đầu, ra hiệu Eren tiếp tục.

"Uri có một người anh trai, là Rod Reiss, hắn ta từng tranh giành ghế đứng đầu Mũ đen, có điều lại chết trong tay của Kenny, những người khác cũng đều bị giết sạch để ngăn ngừa hậu quả. Nhưng mà, Rod có một đứa con riêng bên ngoài."

Eren nhìn sắc mặt có hơi thay đổi của Erwin.

"Ý cậu là, chúng ta không hẳn là phá hủy Mũ đen, chỉ đổi chủ nhân cho tổ chức đó."

Eren không trả lời ngay, chỉ hớp một ngụm rượu.

Erwin biết rõ đối phương đang thăm dò mình. Nói thẳng ra, nếu là gã, thì sẽ thủ tiêu hết những kẻ có nguy cơ leo lên vị trí đứng đầu Mũ đen, coi như tổ chức này không có trên đời. Nhưng nói thì quá dễ dàng rồi, bên trong có không ít người trung thành tuyệt đối với tổ chức, nếu để lọt thoát một tên cũng chẳng bao giờ dám ngủ yên mỗi ngày.

"Vậy cậu đã gặp người kia chưa?"

Eren gật đầu. "Từng gặp, có điều ở đây đông người nên tôi không tiện nói cô ta đi chung."

Erwin chú ý đến nhân xưng trong câu nói của đối phương.

"Là phụ nữ?"

Eren chỉ mỉm cười. "Ý chí cũng không kém bất kì tên đàn ông nào. Đến lúc gặp được anh sẽ rõ."

Erwin không tiếp tục chủ đề giới tính nữa. "Vì sao cô ta đang sống yên ổn lại muốn quay lại giành lấy cái ghế kia?"

"Điều này thì tôi lại chưa thể trả lời anh. Nhưng hẹn anh ba ngày sau đến địa điểm tự anh định ra gặp chúng tôi."

Eren cũng rất hiểu ý, để Erwin không trở thành kẻ bị động hoàn toàn trong kế hoạch này.

Ba ngày.. trong ba ngày này, phía Marie và Nile liệu có thể chịu được?

Erwin nhíu mày không lên tiếng lập tức. Gã hiểu ra ý đồ của Eren, đối phương muốn gã phải điều người bảo vệ cho gia đình của Nile, nếu Mũ đen nhìn vào, sẽ biết được nhà Smith đang có ý muốn nhúng tay.

Erwin đúng là đã đánh giá thấp đối phương.

Thật tệ là gã chẳng thể từ chối.

"Được rồi. Chuyện địa điểm tôi sẽ cho người báo cho cậu sau." Vừa nói, Erwin đánh mắt sang Levi, lời ít nhưng ẩn ý sâu. "Nếu đã có ý muốn lật đổ Kenny, vậy thì cần phải cẩn thận với những kẻ trung thành với ông ta."

Không đợi Eren lên tiếng, Levi đã thay cậu trả lời.

"Tôi hiện tại là Levi, không phải Rivaille." Ý của anh, những chuyện bọn họ sắp làm, anh sẽ không hai lòng.

Erwin đương nhiên không tin tưởng đối phương, nhưng nhìn sắc mặt bình thản của Eren, quyết định để cậu tự quyết định.

"Làm phiền lâu rồi. Smith, chúc mừng sinh nhật." Eren cười, đứng lên đưa tay ra.

Erwin cũng đứng dậy, bắt lấy bàn tay cậu.

"Cảm ơn. Tôi còn có việc nên không thể cùng cậu ra ngoài."

Eren không để trong lòng, cùng Levi rời đi. Lúc bọn họ đến trước cửa, Levi đứng sau Eren, nhưng lại đưa tay trước một bước mở cửa, xem như chắn cánh tay trước ngực của cậu, mà hành động này đều thu hết vào mắt Erwin.

Mike nhìn Erwin lần nữa ngồi xuống, gã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

"Đúng là ông trời không muốn diệt đường sống của nhà Jaeger. Cậu nói xem, Eren Jaeger có bản lĩnh còn kinh khủng hơn Zeke rất nhiều, xung quanh đều là người sẵn sàng hy sinh vì cậu ta."

"Rivaille không tin chúng ta, mới cố ý đi đằng sau, chặn tay trước Jaeger để mở cửa cũng coi như kịp thời bảo vệ cậu ta nếu bên ngoài có người tấn công." Mike nhàn nhạt nói.

Erwin nhìn người đứng sau mình. "Sau này gọi cậu ta là Levi đi. Eren sống chết cũng muốn kéo tôi lên chung thuyền, bắt tôi phải lo lắng trong ba ngày tới, coi như là để trả thù việc tôi thuê sát thủ ám sát cậu ta. Mike, người như Eren Jaeger, cậu nghĩ cậu ta có thứ gọi là tình cảm không?"

Người bị Eren trả thù là Erwin thì không còn điều gì phải bàn cãi, nhưng cậu ta cũng không vì đối phương chỉ là một người phụ nữ tay chân yếu đuối và hai đứa con nhỏ của cô ta mà nhẹ tay với thủ đoạn đối phó với Erwin.

Mike bây giờ mới hiểu được câu hỏi kia của Erwin, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Ngài... vẫn là không nên động tới cậu ta."

Erwin không giấu được cơn bực bội và thất vọng, khoác tay.

"Thôi.. Coi như giải quyết được Zeke, là đã trả được thù rồi."

~

Levi theo Eren ra ngoài, không nhịn được nói cậu.

"Nhìn Erwin, không giống như là thuận theo kế hoạch này. Tôi biết gã ta có tham vọng muốn trở thành kẻ mạnh duy nhất trong giới mafia, nhưng vì sao lại cứ cắn chặt lấy cậu không buông?"

Eren ngồi lên chiếc xe Porsche màu đen sang trọng, Levi theo sau, hôm nay lái xe chính là Connie.

"Anh cũng biết, mấy năm trước tôi từng bị tai nạn, chủ mưu là Zeke." Nhận được cái gật đầu của Levi, Eren nói tiếp. "Ngoài cha mẹ tôi ra, trong xe còn có một người nữa, ông ấy xem như là giáo sư của tôi tại Mỹ."

"Ông ta có quan hệ với Erwin?"

Eren gật đầu. "Rất gần. Ông ấy là cha của Smith. Tận sau này tôi mới điều tra được việc đó."

Levi khẽ siết chặt tay, thì ra mọi chuyện là vậy...

"Quê nhà của giáo sư và Erwin Smith là ở Đức. Nhưng lúc trưởng thành, Erwin không có ý định đi theo con đường của ông, gã... muốn kinh doanh."

Levi đoán. "Ý cậu, là Erwin đã để lộ mấy chuyện làm ăn phi pháp, bị cha gã phát hiện?"

Eren cười nhẹ, gật đầu.

"Một người vừa làm cha vừa làm thầy liêm chính như ông ấy sao mà chịu nổi. Giáo sư ép buộc Smith phải rút khỏi băng đảng, nhưng gã chỉ để lại một bức thư rồi bay sang Ý, từ đó không còn liên lạc với ông nữa."

Levi không nén được tiếng thở dài. Tuyệt tình đến mức này với cha mình, nhưng khi nghe tin ông mất là do bị người của Jaeger ám sát, gã lại quyết định trả thù.

Eren hơi ngả đầu về sau. "Levi, tôi không muốn đánh cược trái tim của Erwin. Là gã muốn trả thù cho cái chết của cha mình, hay là muốn nhân cơ hội này để hủy toàn bộ tổ chức nhà Jaeger. Dù chịu ơn giáo dục của ông, tôi sẽ không ngồi yên nhìn sự nghiệp của gia tộc bị sụp đổ."

Levi nắm lấy bàn tay của Eren.

"Eren, tôi không bao giờ phán xét quyết định của cậu. Chỉ cần cậu thấy đó là tất nhiên, vậy chỉ có con đường đó để đi tiếp thôi."

Tảng đá nặng nề trong lòng Eren cứ thế bị gỡ bỏ. Cậu không né tránh cái chạm thân mật của anh, chỉ cong khóe miệng, gật đầu.

Connie liếc liếc hai người, cũng biết điều im lặng làm bù nhìn lái xe.

Quãng đường về đến biệt thự cứ thế trôi qua bình yên.

~

Khoảng sân trước mặt được chiếu sáng. Connie đậu xe, Eren và Levi bước xuống. Bọn họ còn chưa ăn gì trong bữa tiệc của Erwin, đang định đến nhà ăn làm một bữa khuya.

Eren ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy bóng lưng một người. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi quay sang Levi.

"Anh đi trước đi. Tôi giải quyết chuyện này xong sẽ tới sau."

Levi gật đầu. Eren ấn nút thang máy, đi đến sân thượng của biệt thự.

Đêm nay trời lộng gió, trăng lại rất sáng, ánh trăng nhu hòa soi rọi khắp nơi.

Người đang tựa vào lan can áo bay phấp phới, tóc nâu cũng tán loạn, nhìn kĩ thì trên tay có cầm một điếu thuốc. Bóng lưng không hiểu sao lại tạo cảm giác cô độc.

Tiếng giày của Eren lộc cộc đi đến cũng không khiến cho người kia phát hiện, giống như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó.

"Mặt ngựa." Eren đập tay lên vai cậu ta.

Jean hoàng hồn, mới quay đầu nhìn lại Eren. Tính ra, đã rất lâu rồi cậu ta mới nghe lại biệt danh này từ miệng Eren.

"Cậu chủ."

Eren cũng dựa người vào lan can, khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn.

Jean cứ nhìn cậu một hồi lâu, cũng không thấy Eren hỏi mình đang u sầu chuyện gì. Có lẽ là giữa bọn họ đã đạt được cái tầm nhìn thấu lẫn nhau rồi.

"...Có phải tôi đã mắc sai lầm rồi không?"

Eren lúc này mới liếc nhìn Jean, gương mặt đối phương mê man, câu hỏi kia không biết là để Eren nghe hay tự hỏi chính mình.

"Cái gì sai?"

Jean mím môi, suy nghĩ một hồi lại không nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

"Jean, cậu trung thành với tôi, tôi nhận. Nhưng cậu cũng chỉ là con người, thứ gì quan trọng nhất trong lòng, thì nên bảo vệ nó."

Câu nói của Eren khiến Jean ngỡ ngàng.

Ngày hôm đó, Marco đánh gục Jean, chọn rời đi trước, hành động này khiến cho cậu ta tức giận. Nhưng vì sao lại giận? Giận ai?

"Cậu ăn cái gì mà ngu đến vậy? Chẳng phải là giận bản thân mình quá ngốc, quá yếu đuối, cho nên không phát hiện kế hoạch của tôi, cũng không tìm ra cách để làm hòa với Marco sao?"

Giống như đi guốc trong bụng Jean, Eren lại mắng nhiếc.

Jean chỉ cười khổ. "À... Thì ra tôi cứ thích đi đường vòng như thế. Câu trả lời rõ ràng đến vậy mà..."

Eren thở dài, cũng tự nhiên nghĩ đến cảm xúc của mình với Levi, chợt thấy chột dạ.

Trong lòng cậu rõ ràng cũng có câu trả lời rồi còn gì, nhưng lại cứ chần chờ.

"Marco vì tôi nên đang tự trách bản thân. Tôi cũng thử tìm cậu ấy mấy ngày nay, nhưng cậu ấy cứ trốn tôi hoài."

Eren tức cười. "Ngày xưa cậu bám người ta dai như đỉa. Tôi điều Marco đến chỗ nào, cậu cũng đến được, sao giờ lại nhút nhát thế?"

Jean mấp máy môi. "Lỡ... lỡ như cậu ấy ghét tôi thì sao?" Giọng điệu cậu ta rầu rĩ.

Eren đảo con người, như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời.

"Jean, cậu đoán xem tôi nhận xét thế nào về Marco?"

Ánh mắt Jean nhìn Eren.

"Hiền lành, dễ gần, dễ nói chuyện, ân cần, chu đáo. Nói chung toàn là đức tính của một thiên thần." Eren nói tiếp. "Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta đánh người đến bất tỉnh, lần đầu tiên gạt bỏ ý kiến của người ta mà làm theo ý mình."

Ánh mắt Jean đang chìm trong màn sương chợt như với được ánh sáng nào đó.

"Cậu hiểu rồi chứ? Phải yêu đến thế nào, mới khiến một người thay đổi tới như vậy."

Jean xoay người chạy đi như cơn gió, biến mất sau cầu thang.

Eren nhìn theo, hơi cạn lời.

"...Thằng điên này, sao không xài thang máy cho nhanh.."

~

Levi nhìn thấy bóng dáng Eren xuất hiện, thành thục vẫy tay với đối phương. Cậu mỉm cười lại bàn anh, ngồi xuống, nhưng khi nhìn thấy ngoài phần ăn của mình, anh cũng chưa động đũa miếng nào, lông mày cau lại.

"Sao không ăn trước, lỡ tôi lề mề mấy tiếng, anh không sợ đau bao tử à?"

Levi nghe cậu càu nhàu một tiếng, trong lòng lại thấy vui vẻ.

"Tôi đợi cậu ăn chung thì cơm mới ngon."

Má của Eren hơi đổi màu, cậu vùi đầu xuống ăn cơm, tai cũng nghe thấy tiếng muỗng đụng vào khay bên đối diện, chợt cảm thấy ngày hôm nay đồ ăn ngon hơn rất nhiều.

"Thằng nhóc đó nghĩ thoáng rồi chứ?"

Eren biết đối phương đang hỏi ai, gật đầu.

Levi cũng hài lòng hơn.

Eren chợt ngẩng đầu nhìn anh, mắt xanh ngọc che giấu cảm xúc gì đó, hệt như một chú mèo. Levi nhìn mà thấy nhột trong lòng, không kìm được hỏi cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu cứ nhìn anh một lúc lâu, lời muốn nói lại nghẹn dưới bụng, vẫn là đợi khẳng định một lần nữa rồi mới nói ra.

"Tôi tưởng ai giả dạng anh ấy mà. Không nghĩ đến anh quan tâm mặt ngựa đó."

Levi nhếch môi, trêu cậu. "Cậu ghen à?"

Eren thọc thọc cái nĩa lên viên thịt, Levi nhìn mà thấy hơi đau trứng, cậu làu bàu mấy câu không nghe được, anh cũng biết điều vùi đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro