Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra khỏi khách sạn nó thơ thẩn bước đi,nó không khóc nó cũng không hiểu tại sao nó lại không khóc

Rồi bổng từ xa một chiếc xe tải nhấn kèn inh ỏi lúc này nó mới hoàn hồn thì thấy chiếc xe đang lao về phía nó,chân nó tự dưng cứng đờ không nhất lên được nó nhắm mắt chờ chuyện gì đến sẽ đến rồi nó cảm giác có một vòng tay to lớn ấm áp ôm chặt lấy nó,nó cảm giác mình ngã xuống nhưng không đau như có vật gì đó che chở cho nó.Nó mở mắt ra thấy anh đang ôm lấy nó ngã nhào trên đường chiếc xe lúc nãy đã đi mất

Anh..anh không sao chứ-Nó lay lay người anh

Không sao nữa em đừng lay người tôi nữa không một hồi là có sao thật đó-MyungSoo ngồi dậy

Cảm ơn anh-Nó nói

Không sao-Anh mỉm cười nhìn nó

Xin..xin.lỗi anh-nó cúi đầu

Em thật là lạ nha vừa mới cảm ơn tôi giờ lại xin lỗi tôi,thật không hiểu em đang nghĩ gì-Anh mỉm cười nói với nó

Tôi....tôi..-Nó cũng không biết nói gì

Thôi không sao em có bị thương ở đâu không?-Anh nhìn nó ân cần hỏi giọng cưng chiều.Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại cư xử như thế với cô gái này

Tôi không sao ngược lại là anh!Anh có sao không-Nó hỏi
Không sao!Chỉ trầy xướt tí thôi -Anh nói rồi đứng dậy kéo nó đứng lên

-Lúc nãy không đi theo em chắc giờ này em không đứng đây được đâu-Anh cười với nó

Sao lại đi theo tôi-Nó hỏi

Vì tôi lo cho em-Anh nói xong thì đứng hình với câu nói của mình,anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói thế nhưng từ khi cô gái này xuất hiện anh luôn có những hành động rất lạ ngay cả với HyoMin anh cũng chưa từng như thế

Sao lại lo cho tôi anh phải đi tìm cô ấy chứ-Nó nhìn xuống chân nói không hiểu sao nghe anh nói thế mặt nó đỏ ửng lên

Biết ở đâu mà tìm với lại giờ gặp nhau cũng không biết nói gì-Anh lắc đầu ngán ngẫm

Vậy anh định đi theo tôi để làm gì-Nó hỏi

Tôi cũng không biết tự dưng muốn chạy theo cô thì chạy theo thôi-Anh nói

Anh thật khó hiểu-Nó bật cười nhìn anh

Giây phút nó cười làm anh đơ ra nhưng nhanh chóng trở lại bình thường-Không giận tôi sao?Đáng ra phải đánh tôi một trận rồi khóc lóc ỉ ôi đấy chứ-Lúc này anh và nó cùng ngồi xuống một băng đá ven đường

Giận anh thì có ích gì chứ,mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi,hơn nữa đó là tại tôi khóc gì chứ-Nó nói mắt nhìn xa xăm

Khóc đi,em khóc rồi sẽ dễ chịu hơn hay đánh tôi cũng được đừng cố tỏ ra mạnh mẽ sẽ rất khó chịu-Anh nhìn nó nói
Sau tiếng nói của anh tự dưng mắt nó ươn ướt rồi nó xa vào lòng anh ôm anh khóc nức nở tay đấm thình thịch vào ngực anh bao nhiêu khó chịu bực bội nó trút vào anh hết.Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ có gì uất ức là lại trốn vào phòng khóc một mình nó chưa bao giờ khóc trước mặt người khác ngay cả WooHyun không hiểu sao ngay bây giờ nó lại ôm lấy người đàn ông này khóc nức nỡ

Khóc một hồi lâu cuối cùng nó cũng dừng khóc!Cái áo sơ mi hàng hiệu của anh bị nó khóc rồi đánh đến nỗi nhăn nhúm ướt nhem -_-!

Khóc xong rồi phải không?-Anh nhìn

Ừm-Nó gật đầu

Có thấy dễ chịu hơn không-Anh mỉm cười nhìn nó

Ừm!...Anh cười cái gì chứ-Nó nhăn nhó nhìn anh

Trông cứ như một con mèo!Xem này khóc đến mặt mũi tèm lem -Anh nhìn nó rồi cười nhìu hơn
Yahhhh anh đi chỗ khác đi tôi cấm anh cười -Nó lấy tay che mặt lại

Thôi được rồi tôi không cười em nữa xoay mặt qua đây-Anh kêu nó

Để làm gì!Không quay,xấu lắm anh lại cười tôi cho xem-Nó lắc đầu lia lịa

Tôi hứa là sẽ không cười mà!Ngoan quay qua đây-Anh kêu nó

Nó từ từ quay mặt qua nhắm mặt lại rồi anh lấy trong túi ra chiếc khăn nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng lau gương mặt lắm lem của nó

Xong rồi giờ thì xinh đẹp lại rồi không còn giống mèo nữa-Anh mỉm cười với

Cảm ơn anh-Nó cúi đầu tự dưng mặc nó đỏ bừng khi anh cười với nó

Em là JiYeon-Anh hỏi

Sao anh biết -Nó hơi bất ngờ khi anh nói

Hôm qua nghe mọi người nói con gái chủ tịch Park cũng kết hôn nên đoán thôi-Anh nói

Anh là Myung Soo đúng không-Nó hỏi

Đúng thế!Cô cũng biết tôi à-Anh hỏi
Cũng giống anh thôi-Nó mỉm cười nhìn ngắm vật xung quanh

Giờ em muốn đi đâu tôi đưa em đi-Anh hỏi

Tôi có thể tự đi mà anh về trước đi-Nó nói

Em đi một mình tôi không yên tâm lỡ xảy ra chuyện như lúc này thì sao?

Thật ra tôi cũng không biết đi đâu nữa,giờ tôi khong thể về nhà được-Nó cúi đầu

Để tôi giúp em có được không?tôi cũng có lỗi trong chuyện này,giờ tôi không giúp được gì cho em cả,nếu em cần một chỗ yên tĩnh để bình tĩnh trở lại thì tôi có thể giúp em chứ bỏ em một mình thế này tôi thật sự không yên tâm-Anh nhìn nó giọng nói nhỏ nhẹ ân cần nói với nó

Vậy......anh đưa tôi đến chỗ nào yên tĩnh một chút hiện giờ tôi không muốn gặp ba mẹ cũng không có can đảm gặp anh ấy-Nó nhìn anh ấy

Đến nhà tôi được không?Yên tâm tôi không có ý gì cả chỉ là nói đó tôi có thể trông trừng em như thế tôi sẽ yên tâm hơn.Tôi sẽ không làm phiền em -Anh nói

Sao cũng được -Nó nói

Đợi tôi ở đây một lát tôi đi lấy xe-Anh đứng dậy dặn dò nó rồi bước đi

MyungSoo-Nó kêu anh

Có chuyện gì sao-Tự dưng nó kêu anh như thế làm anh đơ cả người

Tôi đi cùng anh-Nó mỉm cười rồi đi lại phía anh

Được!Đi thôi

Từ ngày hôm đó nó đến chỗ của anh!Như lời hứa anh không làm phiền nó nghĩ ngơi mỗi sáng thức dậy làm đồ ăn để đó cho nó trưa lại lái xe đi mua thức ăn về cho nó dặn dò nó vài câu rồi đi làm
Chiều lại về sớm nấu đồ ăn cho nó rồi làm việc đến khuya
Còn nó thì suốt ngày cứ ở trong phòng ko bc ra khỏi cửa thỉnh thoảng nói chuyện với anh vài câu!Anh thì tôn trọng quyết định của nó không bắt ép kéo nó lôi ra ngoài

Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua cuối cùng nó cũng bước ra khỏi phòng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro