" Đêm thứ 13 ắt con sẽ gặp "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Ngày hôm nay là ngày thứ 10 cô về làm dâu nhà họ Trần , một gia tộc giàu có khét tiếng cả gia tài có tiêu mười đời cũng không hết. Họ rất được lòng các địa chủ cũng như các tá điền và nông dân khắp vùng nhờ sự đức độ và biết thương người của mình.

Còn nói về phần cô thì cô cũng là một tiểu thư đài cát là con của ông Bá hộ Lâm giàu có nhất làng bên tên Lam Nhi . Tuy nhiên cô luôn bị cha hất hủi ghẻ lạnh vì cô là con của vợ lẽ mà lại là con gái ,  ngày cô xuất giá cũng là lúc mẹ cô trở bệnh nặng. Cô đi lấy chồng mà trong lòng đau như cắt , mẹ khóc lóc luyến tiếc con gái khi mới vừa tròn 18 tuổi đã phải theo chồng, còn cha cô thì không thèm ra nhìn lấy cô một cái .

  " Bà đứng đấy làm gì? Mau đi vào trong nhà, khóc lóc làm quái gì gả quách con vô dụng đó đi cho nhẹ gánh "

Đó là câu nói của cha cô làm những giọt nước mắt của cô như thay thành huyết lệ , cô nghe vậy chỉ cười nhạt qùy xuống dập đầu lạy mẹ ba lạy

   " Con gái bất hiếu, mong mẹ bảo trọng "
Cô nói rồi bước lên kiệu rồi được gia nhân đưa về nhà trong sự niềm nở của cha mẹ chồng.  Về đây đã được mười ngày cuộc sống của cô cũng trở nên nhẹ nhàng và sung túc hơn, tuy nhiên đến bây giờ cô vẫn chưa gặp được chồng của mình, cô có thắc mắc nhưng câu trả lời chỉ vỏn vẹn vài chữ từ mẹ chồng

" Đêm thứ 13 ắt con sẽ gặp , nên nhớ chồng con Trần Kiện Phong  "

Câu nói làm cô có vài phần ngạc như muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng cô thấy sắc mặt của bà không tốt nên chỉ mím môi nghe theo , trong lòng có chút bồn chồn nhưng chẳng biết giải bày với ai
......

Và cuối cùng ngày cô chờ đợi cũng đã đến , đêm nay chính là đêm thứ 13 cũng là lúc cô được gặp chồng của mình. Từ sáng sớm cô đã nôn nóng không ngủ được cứ đi ra ngoài lóng nga lóng ngóng hy vọng thấy bóng dáng ai đó. Trần phu nhân thức dậy tú sớm đang ngồi uống trà ngoài hoa viên thấy cô thì liền gọi

" Dạ mẹ gọi con "

Cô nghe bà gọi thì liền cung kính qùy xuống bà liền đỡ cô dậy mà cười hiền từ

" Đã là con dâu của ta không việc gì phải qùy, từ nay gặp ta cứ cuối đầu một cái là được "

Cô nghe bà nói thì gật đầu thầm khen trong bụng quả thật đúng như lời đồn " Phu nhân Trần gia phẩm hạnh đức độ "

" Mẹ cho con mạng phép hỏi, hôm nay chính là ngày thứ 13 như mẹ nói nhưng sao..."

" Ta hiểu ý con , nhưng nghĩ lại xem ta nói đêm nhưng bây giờ là ngày. Ta biết con trông ngóng chồng mình, hãy tin ta đêm nay con ắt sẽ gặp "

" Dạ mẹ "

Cô từ tốn trả lời, quả thật cô có quá nôn nóng hay không . Có một điều từ lúc vô căn nhà này cô không dám nói với ai rằng mỗi đêm cô ngủ đều nghe tiếng thở đều đều của ai đó bên tai , cô còn cảm giác ai ôm mình rất chặt đến mức muốn nghẹt thở . Nhưng điều đó không đáng sợ bằng cô gái mặc y phục tân nương đầy máu me trong giấc mơ... Cô ấy

" Lam Nhi con đang nghĩ gì "

Thấy cô không nói chuyện nữa mà mang vẻ mặt rất trầm tư , khuôn mặt còn toát ra vẻ sợ hãi nên bà liền kêu cô , làm cô giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại

"  Mẹ có điều này Lam Nhi không biết nên nói với mẹ không . Con chị sợ khi nói ra mọi người lại tưởng con đầu óc có vấn đề, trong gà hóa cuốc nhưng nếu được mong mẹ giải thích  giúp con "

" Cứ việc nói nếu được ta sẽ cho con câu trả lời"

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ bà thì cô liền kể , cô kể hết sự tình trong tất cả ngày qua . Cô kể đến đâu thì da gà nổi lên đến đấy , ban đầu Trần phu nhân khi nghe cô kể thì còn có vẻ bình thản thi thoảng lại hay mỉm cười nhưng đến khi cô nói về cô gái mặc y phục tân nương ấy thì sắc mặt bà liền thay đổi . Cô thấy tay bà run run khuôn mặt có đôi chút tức giận , bà thầm chửi trong miệng " chết tiệt "

" Mẹ mẹ có sao không "

Kể hết được cho bà nghe lòng cô bổng nhẹ nhàng đến lạ nhưng để ý đến bà thì cô có hỏi thảng thốt. Mặt bà bây giờ đỏ như lửa lại còn mang vẻ câm phẫn nào đó

" À ta không sao . Con không phải suy nghĩ gì nhiều, mọi việc ta sẽ giải quyết, còn về phần con ta hy vọng đừng sợ hãi chồng mình nó chấp nhận con rồi ... Đêm nay hãy làm tốt đừng phụ lòng ta , trăng lên là lúc con gặp chồng mình "

Bà vừa nói vừa đứng dậy đi từ tốn vô nhà , nghe những câu nói của bà cô hơi khó hiểu nhưng chỉ biết im lặng đến khi bà dừng lại ngoái đầu nói câu cuối cùng " Nó chấp nhận con rồi " khiến cô không lấy làm vui mừng mà sởn gai óc, có điều gì rất lạ đang diễn ra . Đã là vợ chồng thì việc gì phải sợ hãi... Phải chăng ...
....

Bây giờ là buổi chiều , Mặt Trời vừa lặn xuống đỉnh núi, tuy nhiên bầu trời hôm nay rất âm u thi thoảng cô lại thấy đám quạ bay rồi kêu như ai oán trên bụi tre gai . Vì thấy tiết trời không tốt hôm nay lại đến cử thuốc của mẹ  chồng nên cô đích thân mang lên cho bà , khi vừa đặt tay lên cánh cửa gỗ thì cô nghe giọng nói như la hét của mẹ chồng vang lên

"Con khốn kiếp tại sao ngươi không chịu đi đầu thai lại còn quấy phá con bé? Hôm nay ta cho ngươi hồn xiêu phách tán  vút...vút "

Cô đứng ngoài nghe bà nói mà lòng tò mò không thôi , ban đầu cô chỉ nghĩ bà đang đánh gia nô nhưng " hồn xiêu phách tán " chẳng phải là câu nói để nói về ma quỷ sao ? Mà tại sao bà lại nói chuyện với chúng

" Haha bà muốn giết tôi ư ! Bà đừng hòng Kiện Phong anh ấy nhất định là của tôi haha "

Cô nghe tiếng cười phá lên , một giọng nói của nữ nhi cỡ chừng 20 tuổi lảng lót vang lên . Một chút sỡ hãi bắt đầu len lỏi trong đầu coi, giọng nói này... Chẳng phải của cô gái cô hay mơ sao . Cô đứng nhón chân dòm qua những lỗ thông gió trên khe cửa phòng của bà , cô thấy bà đang ngồi trong cái ghế dựa tay cầm cái roi được quấn chỉ đỏ cả người bà tỏa ra một làn khí làm cô bất giác rùng mình

" Kiện Phong nó không yêu ngươi, ngươi chết lâu như vậy rồi còn không buông tha cho nó. Nó có vợ rồi ngươi hiểu cho rõ "

" Không...vợ của anh phải là ta , còn con đốn mạt đó ta sẽ giết nó nhanh thôi "

Tôi đứng nhìn mà sửng sờ tay chân run cầm cập, trước mặt của bà là cô gái đó... Cả người cô ta đầy máu me giòi bọ lúc nha lúc nhúc bu khắp người , cả người tôi bỗng có một luồng giọng lạnh thổi qua một giọng nói the thé vang lên bên tai tôi 

" Tao sẽ giết mày nhanh thôi " 
 
Nghe được câu đó cả người tôi bị một lực mạnh xô ngã ra phía sau  nhưng tôi nhanh tay nắm lấy thanh gỗ trên trên cửa , mắt lại đảo nhìn xung quanh

" Tiểu Tuyên ngươi muốn chết sao , ngươi dám động tới con bé thì đừng trách ta "

Tôi đứng nghe giọng của mẹ chồng hét lên mà đầu óc bần thần, cô ta muốn giết tôi sao ? Kiện Phong anh ấy là chồng tôi nhưng cô gái này tại sao?

" Haha... Ta đã cho nó gặp ta rồi,  nhưng số nó thật may mắn lại có người đỡ hộ lúc ta  ra tay "

" Tỉnh táo đi Tiểu Tuyên , ngươi và Kiện Phong muôn đời không dung hợp. Vợ của nó chỉ có một là Lam Nhi "

" Aaa.... bà im đi . Kiện Phong là của ta , ta sẽ giết bà "

Cô ta vừa la lên thì tôi thấy cô ta đã lao vào mẹ chồng tôi nhanh như chóp cô ta đấm thật mạnh vào ngực bà , bà nhanh hơn một chút đã né kịp liền lấy một lọ bột màu đen ngòm rải thành một vòng tròn , rồi nhanh chóng nhắm mắt niệm chú

" Aaaaaaa...." tiếng la hét như gào xé của cô ta vang lên , đột nhiên một cơn gió lớn thổi ù ù ập tới trong phòng, vòng tròn bằng bột màu đen của bà bị gió thổi đi mất, trong lúc nhất thời bà bị con quỷ đó tấn công làm bà ngã qụy xuống sàn phun ra một ngụm máu tươi

" Giết... Giết haha...."

Cô ta kêu lên hai ba tiếng rồi nhe hàm răng đầy nanh của mình mà cười, cô ta le cái lưỡi dài ngoằng của mình ra liếm vũng máu tươi má mẹ chồng tôi vừa phun ra , mắt của cô ta trở nên đỏ lòm hai tròng mắt lòi ra lao tới chỗ Trần phu nhân thì một luồng ánh sáng lóe lên cả người cô ta bị đánh bay ra xa , cô ta gào thét dữ gọi cái đầu lặc lìa ra khỏi cổ . Cô ta xoay cái đầu vài ba vòng con mắt lòi ra máu me đang chảy thành dòng, bay thẳng lại ngay the cửa mà tôi đang nhìn vào trong . Ngay lúc thấy cảnh kinh dị đó cả người tôi như chết điếng , đôi mắt trợn trừng

" Choang..."

Chén thuốc tôi mang lên cho mẹ chồng bị rơi xuống đất, trong phút chốc bà liền nhìn ra thì tôi đã ngã xuống đất và ngất xỉu tự bao giờ. Thấy vậy bà hốt hoảng nhanh chóng lấy một tấm bùa cắt máu của mình ghi lên vài câu chữ rồi yểm lên người cô ta , cách này kiềm hãm cô ta ít nhất cũng được 5 ngày .
....
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040314752669.
Đây là link fb Đậu mn add và theo dõi truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro