đêm tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu hết mọi cảnh vật xung quanh vào đáy mắt xám nhạt. Cả một bầu trời rộng lớn trải dài về phía chân trời dần lụi ánh dương. Cánh đồng xanh một màu non mướt dần chuyển sang màu đen thẫm. Cùng cả những gợn sóng kéo nhau lướt qua trên từng ngọt cỏ, do gió xô đổ những yếu mềm. Đột nhiên cậu bật cười rạng rỡ, cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Nụ cười rực cháy như thay chỗ mặt trời buổi sớm mai. Cậu tự hỏi mình, đã bao lâu rồi chưa cười sảng khoái như lúc này? Bao lâu rồi chưa điên dại, chưa vì mình, chưa cười không cần bất kì lý do gì như lúc này?

Và cậu để bàn chân mình vô tư chạm vào từng mầm cỏ còn đẫm nước mưa. Để tâm hồn mình có thể nhẹ tênh như từng cơn gió kia. Còn ánh mắt duy chỉ nhìn về phía đường chân trời dần sâu thẳm, họa không cũng là những ngẩn ngơ về bầu trời một màu đen tuyền đã bắt đầu điểm vài ánh sao be bé. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được chân mình lạnh ngắt. Chạm vào một vũng lầy đọng đầy nước của cơn mưa đêm trước, cậu vô tình phá đi cái tĩnh lặng của nó. Những hình ảnh phản chiếu bầu trời trên mặt nước bắt đầu méo mó và lệch lạc. Vầng sáng của mặt trăng thuần khiết trên đó cũng giống như một chiếc đèn lồng, dần tan vào màu nước sâu hoắm. Cậu bắt đầu chẳng bước tiếp nữa, cứ đứng như thế cho đến khi mặt nước kia lấy lại cái yên bình vốn có.

Cậu có thể nhìn thấy mờ ảo một chút hình ảnh của mình trên vũng lầy đó. Mái tóc vốn mang màu tro đậm, nhưng trên mặt nước kia lại cũng như màu trời, đen thăm thẳm. Chẳng có gì dị biệt. Hay đôi con ngươi ai cũng bảo mang màu lạ lẫm, cũng chẳng khác số phận của mái tóc là bao. Nhưng còn chiếc khuyên bạc thường ngày chẳng có chút nổi bật, nhưng bấy giờ lại vừa hay phản chiếu được chút ánh trăng tròn. Lấp lánh và trở nên như một vật đắt giá.

Rồi những vì tinh tú bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Trăng tròn vành vạnh cũng lên cao thêm một chút. Những mênh mông vây lấy cậu, ôm lấy cậu, duy nhất chỉ một mình cậu. Lần nữa cười nhẹ vì dòng suy nghĩ vừa lướt qua tâm trí trống rỗng của mình.

"Vương giả như một vị hoàng tử nhỏ bé của trời đêm."

Nhưng bất ngờ, một rồi hai, ba, bốn và nhiều rất nhiều những chiếc đèn lồng giấy rực rỡ xuất hiện trong bầu trời của "vị hoàng tử nhỏ bé". Sáng lòa cả một vùng trời, hệt như nụ cười điên cuồng lúc chiều muộn của cậu lúc nảy. Thật nực cười, những điểm so sánh vô vị, chồng chéo này trong dòng suy nghĩ của cậu. Ánh lửa từ những chiếc đèn lồng khiến cái nhìn chăm chú của cậu bắt đầu nhòe đi. Không báo trước mà xuất hiện những đốm sáng ảo ảnh trong tầm nhìn.

Những đốm sáng kì quặc kia trở thành những hình dạng khó lường. Một điểm tròn vô định? Một chùm sáng cùng nhau rực rỡ? Hơn cả thế, cuối cùng còn trở thành những mảnh kí ức vốn luôn cất sâu tận đáy lòng cậu. Hình ảnh hai đứa trẻ, một lớn một bé cùng nhau ngồi trên đồng cỏ xanh thẫm màu trời đêm, đằng trước một rặng thông nhỏ. Bên cạnh đó còn đặt hai chiếc đèn lồng giấy chưa thắp sáng cùng vài thứ. Và một đốm lửa cháy rực, bụi than kêu tanh tách từng đợt, bay lên như những vì sao trong đêm. Cả hai bóng nhỏ cùng nhau nô đùa, cùng nhau chơi vài trò nhàm chán chờ trăng lên cao. Nhưng cuối cùng lại chẳng hào hứng nữa, cùng nhau quay trở về bên đốm lửa kia. Cặm cụi viết từng dòng chữ nguệch ngoạc lên bên trên chiếc đèn lồng giấy mỏng manh.

Rồi đốm lửa trước mặt trở thành mồi cháy bén giữa đáy đèn lồng của hai đứa trẻ. Kéo những mộng mơ, ước nguyện thơ dại của hai bóng hình bé bỏng về với trời cao. Một là cậu, hai là cô bé đó, người mà cậu chẳng tài nào nhớ rõ ràng khuôn mặt ấy. Nhưng cậu lại nhớ rõ, thật rõ nụ cười nhìn thấy trên môi người ấy khi ánh lửa của chiếc đèn lướt qua khuôn mặt cả hai. Một cảm giác khó tả, khó quên và cũng chẳng thể tìm được ở hiện tại. Trong nụ cười ấy, có một nỗi niềm hạnh phúc mà đến tận lúc này cậu vẫn chưa được nhìn thấy thêm bất kì lần nào cả. Và ảo ảnh kia chợt tan theo cơn gió, vẫn là như lúc bắt đầu, chẳng một lời báo trước.

"Vội vã đến thế sao?"

Những chiếc đèn lúc nảy, tự lúc nào đã xa tít tắp. Trở thành bé nhỏ như những vì tinh tú của đất trời. Nhưng vài chiếc bị gió mạnh thổi ngang, bắt lửa, và cháy rụi tất cả thành tro tàn...

Cậu cũng thôi thẫn thờ, thôi muốn làm vị hoàng tử vương giả của những mênh mông này, cậu lùi bước, từng chút từng chút một về phía rặng thông sau lưng. Về lại là cậu của mỗi buổi sớm mai. Về với nơi cậu vốn thuộc về.

vốn là nên kết thúc tại đây.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro