Chap 2: Lung lay(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe từ từ tiến vào sân của gia tộc chính, Arm nắm tay Porsche kéo cậu vào nhà, mặc kệ những ánh mắt của các vệ sĩ khác nhìn họ đầy khó hiểu. Đến khi vào phòng Y mới buông tay ra và ấn Pors xuống sô pha, rót một cốc nước ấm đưa cho cậu

"Mày không sao chứ, có cần tao..."-Arm hỏi với chất giọng lo lắng. Bỗng Porsche cắt ngang
"Tao ổn.. Cám ơn.. Mày về phòng được không. Tao muốn ở một mình".

"Được, nếu mày cần gì cứ gọi tao". Nói xong Arm bước ra khỏi phòng và trở về phòng của cậu chủ Tankul với gương mặt đắn đo, đầy suy nghĩ

"Wow ,hú hú" - tiếng hét của Tankul lấn át suy nghĩ của Arm khi y vừa vào phòng
"Mày vừa đi đâu về đó.. Mà có chuyện gì với mày à. Sao mặt nhăn như đ*t khỉ thế !?"-Tankul hỏi bằng giọng khó hiểu, có vẻ cậu chủ "nhỏ" của gia tộc đang thắc mắc rất nhiều.

"Thưa cậu chủ, là chuyện của thằng Porsche, nó ..abcd.."
"Cái gì thằng Tawan nó dám bò về đây. Nó còn làm cho "em dâu" tao buồn. Má nó, Kinn hôm nay sao ngu vậy.. Không được tao phải đi tìm thằng Tawan để đánh chết nó"- toi rồi, cậu hai nhà này tức điên lên rồi, đằng này có "10 Tawan" cũng chết chắc

"Cậu chủ, bình tĩnh... Bình tĩnh lại, nóng giận hại sức khoẻ lắm!"
-Pol vừa khuyên vừa kéo TanKul xuống ghé, rót 1 ly trà đút cho cậu chủ

"Cậu Tankul, hãy để tôi và Arm đến an ủi thằng Pors"-Pete bất ngờ lên tiếng, khiến mọi người dừng lại nhìn nó chằm chằm.
"Được rồi, tụi bây mau đi đi"- Tankul phất tay, trong mắt loé lên tia khó đoán.

"Cạch.. Tao bây giờ không muốn gặp mày Kinn.."- Ánh mắt Pors đầy bất lực cũng có chờ mong nhưng khi nhìn về hướng phát ra tiếng động. Đó không phải là người cậu mong ngóng. Tiếng "Kinn" cuối cùng như thầm thì cho chính bản thân nghe.

"Là tao và thằng Pete, mày đã đỡ hơn chưa, có chắc là ổn không đó"-Arm bảo. Pete cũng nhìn chằm vào tôi và nói "Porsche Pachara Kittisawasd là một người mạnh mẽ nên tao tin mày sẽ nhanh chóng quay trở lại là bản thân, mày còn có mọi người, ai trong chính gia cũng quan tâm mày nên hãy yêu thương chính mình nhá!"-Nói xong Pete đi thẳng ra khỏi phòng và không quên đóng cửa lại

"Pete nó nói đúng, nếu mày còn như vậy thì mày không phải là người bạn mà tao quen biết, nên nhớ dù thế nào, Arm vẫn mãi mãi bên Porsche"-Y từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Không biết bắt đầu từ lúc nào cậu luôn nhìn vào mắt Arm. Đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, kiên định và bình yên.

"Arm à.. Cho tao dựa đầu vào vai mày một chút nhé"- 'thật mệt, may mắn là có mày ở đây, Arm à'-Pors nghĩ thầm và từ từ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Arm cứ ngồi đó, bàn tay xoa từng lọn tóc của cậu. Bất chợt Y đặt một nụ hôn lên mái tóc người con trai đang ngủ say, một nụ hôn thành khẩn và thiêng liêng như lời ước định dành cho cậu 'Cả đời chỉ nguyện thích em, bảo vệ và trân trọng em"

_/////_______________//////________
( viết xong cháp này tự nhiên muốn có 1ng bn troai như Arm ghê (5555)
Ai hóng Kinn không nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro