Part 1 - Quá khứ không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ đơn giản là mình muốn kể lại truyện yêu thích của mình nhưng theo hướng tình cảm thay vì lí trí..
Ryouji là một cậu bé nhút nhát, tốt bụng, thích cắt giấy tạo hình. Cậu sống trong gia đình luôn phải chứng kiến người mẹ của mình ngoại tình cụ thể là với người đàn ông tên Matsura - một tên xã hội đen đã từng có tiền án. Yukiho là một bé xinh đẹp, trưởng thành nhưng sống trong gia đình thiếu cha, mẹ làm gái và bắt cô bé phải bán dâm để kiếm tiền. Rồi ngày nọ, Ryouji vào thư viện đọc truyện và để ý cô bé ngồi đối diện - Yukiho. Cậu thấy Yukiho thích đọc cuốn truyện "Cuốn theo chiều gió" nên lúc ra quầy đã lấy "Cuốn theo chiều gió" để gây ấn tượng với Yukiho rằng cậu thích đọc giống cô dù bình thường Ryouji chỉ thích đọc truyện tranh. Ryouji bắt đầu đi theo và làm quen với Yukiho. Hai đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi dần nảy sinh tình cảm với nhau. Rồi họ cùng nhau nắm tay đi dưới ánh mặt trời như những tình cảm của những đứa trẻ ngây thơ khác.
Khi về nhà, Yukiho bị mẹ bắt và kéo đi bán dâm. Trên đường, Ryouji vô tình nhìn thấy và bám theo. Người mẹ đưa Yukiho vào một toà nhà đang thi công và đẩy cô bé vào một căn phòng. Sau đó, cô bé chỉ biết nghe theo vì bất lực...và cởi hết quần áo ra mặc cho người đàn ông kia chụp ảnh và bắt đầu ấu dâm. Nhưng khi đó, Ryouji đã xuất hiện, cậu chui vào bằng đường ống thông gió như những đứa trẻ bình thường hay tinh nghịch. Cậu đã phát hiện ra rằng..người đàn ông đó chính là bố cậu. Và để bảo vệ người mình thích, cậu đã vô thức rút cây kéo luôn mang bên mình đâm vào người bố. Ngay sau đó, người bố đã chết vì bị đâm trúng điểm trí mạng. Ryouji đã bảo Yukiho ra ngoài phòng rồi đóng cửa, cậu lấy những đồ vật có trong phòng ra chặn cửa để dựng hiện trường rồi chui ra bằng ống thông gió. Khi ra ngoài, Yukiho nhìn Ryoujin và nói :
- "Cậu đưa tớ cây kéo".
Ryoji đưa cho cô cây kéo và cô nói tiếp :
- "Người đã đâm bố cậu là tớ".
Cô vừa nói, miệng cười, nước mắt bắt đầu giàn giụa :
- "Cậu có thể giúp tớ làm điều này được không ?".
- "Được. Điều gì vậy ?".
- "Từ bây giờ, tớ và cậu không quen nhau. Dù cho có ai hỏi cậu về tớ, hãy trả lời là không biết. Sau này tớ sẽ tự liên lạc với cậu trước. Đợi tớ nhé ! Đi đi"
Nói xong, Ryouji gậy đầu và chạy ngay vì cậu vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, chưa ý thức được mình chạy rồi sự việc sẽ như nào, Yukiho sẽ ra sao.
Ngày hôm sau, thi thể người bố được phát hiện. Cảnh sát và thanh tra đã đến nhà Ryouji để điều tra. Khi hỏi Ryouji biết những gì về bố ngày hôm đấy không, cậu lắc đầu và bắt đầu nói dối để che đậy sự việc. Người thanh tra này cũng đã cảm nhận được phần nào rằng cậu đã không nói thật. Từ hôm đấy, đêm nào Ryouji cũng đều gặp ác mộng về cái chết của bố. Không lâu sau, thanh tra cũng điều tra ra có liên quan đến mẹ Yukiho và đến nhà điều tra. Đương nhiên, Yukiho cũng biết điều này sẽ xảy ra nên cô đã sắp xếp nhà sao cho sự nghi ngờ sẽ hướng về mẹ mình. Sau khi tra hỏi mẹ cô, thanh tra cũng phát hiện ra Yukiho cố tình sắp xếp để người mẹ bị nghi ngờ. Nhưng khi về sở giải trình thì không ai tin lời ông, ai cũng nói rằng :"Chúng chỉ mới mười một tuổi thôi mà". Đêm đó, mẹ Yukiho uống rất say và nói với cô rằng :
- "Nói thật với mẹ đi, chính con đã giết ông ta đúng không ? Ngoài con ra thì ở đó chẳng có ai cả. Con thực sự muốn giết người đàn ông đó. Mẹ không nói với ai đâu. Ngủ ngon nhé".
Nói rồi bà gục xuống ngủ, Yukiho đã đặt cây kéo vào tay mẹ để mọi người nghĩ mẹ cô là hung thủ. Đồng thời cô tháo van gas ra để nhà ngập khi gas và giết mẹ của mình. Sáng hôm sau, cô đã được đưa đến bệnh viện còn mẹ cô đã chết. Yukiho đã tạo ra tình huống mẹ cô đã giết người và quá hối hận nên định kéo cô tự tử cùng và khẳng định chiếc kéo đó là của mẹ cô nhằm đổ hết tội lỗi. Sau đó mọi người đều tin rằng như vậy và nghĩ mẹ cô là thủ phạm trừ ông thanh tra.
Trong những ngày qua, ông thanh tra đã phát hiện ra chiếc cửa bị chặn bởi những khối vật liệu trong phòng, vì thế không thể mở ra nên chỉ còn con đường duy nhất đó là ống thông gió và chỉ vừa với kích thước của một đứa trẻ. Ông chắc rằng, một trong hai đứa là thủ phạm nhưng không một ai tin, ngay cả người đồng nghiệp thân thiết nhất với ông cũng chỉ nói lại "Chúng mới mười một tuổi thôi mà".
Cũng từ đêm hôm đó, Ryouji cũng không gặp Yukiho nữa. Cô dường như mất tích. Ryoji nhớ cô nhiều lắm, cậu thường đi qua chỗ hai người từng đi và ngồi đờ đẫn tưởng tượng ra cô. Còn Yukiho thì chỉ âm thầm, lặng lẽ nhìn Ryouji từ xa. Một ngày, Yukiho đang ngồi một mình, cô chủ thư viện có ra tâm sự và biết Yukiho rất thích "Cuốn theo chiều gió" và hỏi nhân vật cô thích là ai. Yukiho trả lời : "Đó là Scarlett vì đó là người phụ nữ mạnh mẽ, trường thành". Rồi Yukiho hỏi có nên để lại lời nhắn cho Ryouji không và câu trả lời cô nhận được là "Có". Vài ngày sau, Ryouji vẫn ngồi thẫn thờ trong thư viện, cô chủ thư viện ra nói chuyện và có bảo rằng Yukiho để lại lời nhắn cho cậu. Ryouji hốt hoảng, đứng phắt dậy, cậu tìm "Cuốn theo chiều gió" ở trên kệ và thấy lá thư kẹp trong đấy, đó là lời tạm biệt của Yukiho. Đọc xong, cậu chạy thật nhanh đến ga tàu. Ngay khoảnh khắc Yukiho chuẩn bị đặt chân lên tàu, cậu đã nắm tay kéo lại. Thấy Yukiho vẫn cầm chiếc kéo đấy, cậu đã hỏi :
- "Sao cậu vẫn giữ được chiếc kéo này ?"
- "Tớ đã xin ông thanh tra cho tớ giữ lại cái kéo này như giữ kỉ niệm với mẹ".
- "Vậy cho tớ xin giữ chiếc kéo được không ?"
Yukiho gật đầu và giao lại cho Ryoji cây kéo của cậu. Rồi Ryouji nhặt vội mẩu giấy dưới đất và cắt cho cô hình mặt trời. Sau đó, hai đứa trẻ tạm biệt nhau. Yukiho đứng trên tàu, ôm mẩu giấy khóc còn Ryouji đứng ở ga nhìn theo con tàu, mắt cũng ngấn lệ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro