Chap I: Tiếng gọi từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời mùa Đông lạnh lẽo, từng cơn gió hun hút thổi qua. Therru khoác áo, đi vội đôi giày mới mua rồi bước ra khỏi nhà. Cô run người nhìn con đường phía trước mà nản lòng, nhưng dù oải đến đâu, cô vẫn phải lết đến trường. Hôm nay là buổi thi cuối cùng rồi. Thi xong cô có thể thoát ra khỏi nhà mà phượt cùng đám bạn như dự định hồi đầu năm.

Ba hồi chuông liên tiếp reo lên, giám thị phòng Therru bắt đầu phát đề thì. Cầm tờ đề trên tay mà cô mừng rớt nước mắt, cuối cùng thì đây đúng là lần may mắn đầu tiên cô không bị tủ đè. Suốt 9 năm qua, từ tiểu học đến tận giờ, lần nào đi thi là lần ấy tủ đè cô bẹp ruột.

 "Chắc ông trời đã thấu hiểu tấm lòng thành kính của con rồi!" Cô tự nhủ như vậy và bắt đầu cầm bút viết câu trả lời.

-Therru!-Vừa bước chân ra khỏi phong thi, chị gái cả của cô Luna đã gọi ý ới.

-Chị!

-Làm tốt không nhóc?

-Dạ có, mà chị làm thế nào rồi? Chị hai đâu?

Therru ôm cặp, xuýt xoa tìm kiếm chị hai, Lana.

-Nó đang làm tiếp bài. Hình như đang có cảm hứng trào dâng. Chị thì không mơ mộng được như hai đứa tụi em, dễ tụt cảm hứng lắm.

-Chị phải chăm học lên. Lần này em lại viết về ước mơ được sáng tác một câu truyện như bộ manga Nữ Hoàng Ai Cập, lần trước em có viết cho cô Mika kiểm tra, kết quả em được 95điểm lận.-Therru nhe răng cười tít mắt. Đôi má cô phúng phính, hồng lên trong cái giá lạnh của tháng Giêng, trông đáng yêu vô cùng.

-Em muốn sao thì muốn. Nếu viết được thì phải cho tụi chị đọc trước đấy nhé! Ơ, Lana ra rồi. Mau về thôi, ở đây lạnh lắm.

Luna vội vã xách balo đứng dậy chạy về phía Lana, theo sau là Therru. Lại thêm một đợt gió lùa. Những bông tuyết trắng phau rơi xuống từ bầu trời xám xịt, vương lại trên vai áo ba chị em Therru. Họ mau chóng rời khỏi trường và ra về. Giẫm lên nền mặt đường đã bị bao phủ bời tuyết. Luna chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội lấy điện thoại gọi về nhà thông báo tình hình làm bài. Bên cạnh là Lana đang ngân nga giai điệu bản Sayonara no Natsu, buồn biết bao nhiêu.

***

Lại thêm những tiếng loảng xoảng rơi vỡ của thủy tinh. Tiếng quát tháo, tiếng nức nở oan trái xen lẫn những lời cầu xin khẩn khoản của một người phụ nữ gầy gò. Therru nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cô đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp và bàng hoàng. Mẹ cô đang quỳ sụp với đôi bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu nay được chắp lại cầu xin. Bên cạnh bà, ngay sát với chiếc bàn kính đáng giá là những mảnh vụn của chiếc bình hoa thủy tinh. Còn bố cô đang nắm chặt hai bàn tay, tức giận nhìn chăm chăm vào người đang quỳ dưới đất. Đôi tay của ông run lên như chỉ chực tát bốp vào mặt người đàn bà ấy. Therru kinh hãi, đã là lần thứ 3 trong tuần cô phải chứng kiến cảnh này. Cô chỉ muốn chạy ra, ôm chầm lấy mẹ, bảo vệ bà khỏi người chồng ấy. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong não cô. Cô xiết tay vào cái đấm cửa, từ từ kéo nó về phía mình. Đôi chân cô nhướn lên. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, cô nhấc chân chuẩn bị chạy lao ra thì, bỗng, một bàn tay con gái mềm mại đặt lên vai cô.

-Chị Lana?

-Về giường đi. -Lana nghiêm mặt nói.

-Nhưng mẹ...

-Em mà ra sẽ chỉ khiến mẹ thêm đau mà thôi. Nghe chị, về giường đi.

Therru bất lực. Cô cúi đầu bước về phía chiếc giường đơn được trải nệm ấm áp. Cuộn chăn chùm kín đầu, nước mắt cô bỗng tuôn trào. Cô im lặng lắng nghe tiếng thở đều của hai người chị gái mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn. Cô may mắn vì đã không phải chứng kiến cảnh tượng ấy suốt 18 năm như Luna và Lana. Cô cũng cảm thấy thật ân hận. Giá như cô có đủ dũng khí để bảo vệ mẹ nhiều hơn. Giá như cô có thể gánh vác đỡ bố cô một phần việc ông phải làm. Giá như người đang quỳ ngoài kia là cô thì mẹ cô đã bớt khổ hơn. Therru cắn chặt lấy chăn để khỏi bật ra tiếng khóc. Cô cứ như vậy thiếp đi trong tiếng vỗ về của Luna.

"Màn đêm mịt mùng buông xuống, trùm lên vạn vật. Những ngôi nhà cổ kính được xây dựng bằng đá hiện ra như những con quái vật khổng lồ. Tiếng gió rít, tiếng chó sủa rồi tiếng quạ kêu trên bầu trời đêm. Tất cả trộn lẫn vào với nhau tạo thành một tứ tạp âm đến khó chịu. Therru rùng mình, cô bước từng bước nhỏ một cách cẩn thận. Mọi thứ  thật là lạ lùng. Không có toàn nhà cao tầng, không có khu chợ điện tử đông đúc sầm uất mọi ngày đâu nữa, tất cả còn lại chỉ là những xác chết thối rữa nằm ngổn ngang khắp nơi. Có tiếng bước chân. Therru giật mình. Cô hoảng hốt lùi lại  phía bức tường đã bị bao phủ bởi rêu. Tiếng bước chân ấy ngày càng gần.

-Bắt lấy cô ta! Đừng để cô ta chạy thoát!

Bất ngờ một toán lính mặc trang phục cổ xưa đuổi theo đòi bắt sống cô. Cô hoảng loạn vội bỏ chạy về hướng ngược lại. Cô chạy mãi, chạy mãi rồi đam sầm vào một chàng trai cao lớn. Hắn ta tóm lấy cánh tay cô. Quá sợ hãi với những gì đã diễn ra, cô cố hết sức vung tay ra khỏi bàn tay to lớn ấy.

-Hoàng tử Kai! Ngài có nhìn thấy cô gái nào chạy qua đây không?

Tiếng binh lính lại vang lên. Therru vội vã bỏ chạy, nhưng, bàn tay khi nãy lại kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn.

-Ngu ngốc. Ta đang bận với cô gái xinh đẹp này. Đi đi! Đó không phải việc của ta.

Chàng trai kì lạ gắt lên trước sự ngạc nhiên của Therru. Cô ngơ ngác định cám ơn người đó và cũng định tát cho hắn ta một cái. Nhưng, gần như lập tức, gương mặt hắn ta trở nên tối sẫm. Hai tròng mắt đen hun hút. Đôi bàn tay rắn chắc khi nãy bỗng trở nên gầy trơ xương. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Trong chốc lát, cả thân thể ấy đổ sụp vào người Therru. Rồi, bỗng nhiên một cánh tay phụ nữ từ đâu bất ngờ xuất hiện. Trong tay là con dao hoa quả. Nhanh như cắt, lưỡi dao đâm thẳn vào trái tim cô. Cô trợn trừng hai mắt đau đớn. Cô quằn quại, nhìn vào kẻ đó lần cuối rồi tắt thở."

-Therru! Therru! Tỉnh lại đi!

-Therru! Em bị làm sao thế?

Therru mở choàng mắt. Mồ hôi cô túa ra nhiều đến độ thấm đẫm hết chiếc gối dày. Cô nhìn hai người chị của mình rồi bất chợt ôm chầm lấy Luna. Bất giác cô òa khóc nức nở. Bàn tay Lana nhẹ nhàng đặt lên vai cô, trấn an:

-Ổn cả rồi! Chỉ là ác mộng thôi mà!

-Em thấy xác chết trong giấc mơ ấy. Một toán lính, bọn họ đuổi bắt em, rồi cả chàng trai đó nữa. Tất cả đều biến mất. Em đã bị giết chết bởi một con dao xuyên qua tim. Không! Chị! Em đang làm sao đây?...

Therru hoảng loạn nói trong màn nước mắt. Tay chân cô không ngừng quờ quạng lung tung. Khó khăn lắm Lana mới chế ngự được cô em gái nhỏ. Cô nhìn Therru trìu mến.:

-Tất cả chỉ là mơ thôi. Có lẽ em đã xem phim nhiều quá rồi mơ thấy mình là nhân vật cũng nên.

-Phải đó Therru chỉ là mơ thôi. Một cơn mơ không hề đẹp chút nào.

Therru dừng lại. Cô ngẩng đầu hỏi lại:

-Thật chỉ là mơ thôi sao?

-Chính xác chỉ là mơ mà thôi. Chị và Lana đã mấy lần mơ như em đó. Còn giờ thì ngủ tiếp đi. Út cưng

-Chị đừng gọi em là Út cưng nữa, em đã 16 tuổi rồi đấy.

Therru phụng phịu đáp lời rồi ngoan ngoãn trùm chăn, tiếp tục giấc ngủ dang dở. Therru nhắm mắt, cố gắng không nghĩ nhiều đến giấc mơ khi nãy thêm nữa. Phải mất một lúc, cô mới có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Giấc mơ khác lại đến với cô rất nhanh chóng. Cô thấy mình đang khoác trên mình bộ trang phục cổ xưa được làm rất cầu kì. Từng đường chỉ được may một cách khéo léo và hoàn mĩ. Bên cạnh cô là chàng trai cao lớn đang đội một chiếc vương miện nạm ngọc. Bên hông chàng ta là thanh đoản kiếm được mài sắc bén. Phía dưới chân mình, cô thấy những cô gái lạ đang quỳ phục, dâng lên cô ly rượu trắng khiết. Xung quanh là những tiếng reo hò, chúc mừng. Bỗng từ đâu có một bàn tay phụ nữ đặt lên vai cô.

-Dậy đi Therru! Dậy thôi!

Là mẹ! Therru xoay người, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài chán chê rồi đưa tay cho mẹ kéo dậy. Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Các chị của cô đã dậy từ bao giờ.

-Mẹ phải về Minazawa hai tuần, con ở nhà phải nghe lời bố và các chị đấy!

-Sao mẹ tự dưng lại đi?

Cô ngái ngủ rời khỏi giường, vừa đi vừa hỏi gặng.

-Không lẽ là do bố tối qua...

-Không phải. Ông bác của mẹ bị tai nạn, đang nằm viện, cả nhà vắng hết rồi, mẹ phải về để chăm ông ấy.

Mẹ cô nhẹ nhàng nói rồi xách va-li ra cửa.

-Mẹ tính đi đến hôm nào thì về?

-Khoảng hai tuần. Muộn rồi, mẹ đi đây không trễ tàu. Ở nhà cấm có nghịch ngợm lung tung đấy. Học phí mấy tháng ở trường võ thuật mẹ đóng cho con rồi đấy. Nhớ là không được gây sự với lũ con trai đâu đấy nghe chưa?

Mẹ Therru vừa nói vừa nghiêm mặt đe dọa cô. Cô ngẩn người mất 5s rồi nhanh chóng gật đầu. Nhìn theo bóng mẹ khuất dần vào phía con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn, cô thở phào nhẹ nhõm.

***

-Chào buổi sáng!

-Buổi sáng vui vẻ!

Tiếng học sinh vang lên rộn rã ngập tràn khắp sân trường. Therru lơ đi mọi thứ, cô im lặng bước dọc theo hành lang khu nhà Tây của trường trung học. Đây là khu nhà đã bị bỏ hoang phế gần 5 năm, chẳng còn ai muốn đi lại nơi này, trừ Therru. Cô lặng lẽ chui vào kho dụng cụ, lôi ra một cái bàn cũ nhỏ, gục đầu và chìm vào giấc ngủ.

"-Thái hậu ngương nương!

-Ngươi đến rồi sao? Tình hình thế nào? Con nhỏ đó...

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng hỏi tên hầu cận với dáng vẻ cao ngạo. Bà ta đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay hầu cận, lắc lắc rồi nhấp môi. Janily, tên người hầu cận, giơ một tay vén mái tóc vàng óng của mình ra sau rồi cúi lưng bẩm báo:

-Chỉ cần người ra lệnh!"

Therru mở trừng mắt. Cô dụi dụi mắt ngó nghiêng xung quanh. Cô lắc lắc đầu. Người phụ nữ trong giấc mơ của cô thật quen thuộc, dường như cô đã từng gặp người ấy. Ở đâu được? Đầu óc Therru lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì ngoại trừ những giấc mơ kì lạ.

-Đã 9h rồi cơ à? Phải quay lại luyện tập thôi!

Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, tự nhủ rồi rời khỏi khu nhà Tây.

***

Therru nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Cô nhìn người trước mặt với con mắt thách thức đến cao ngạo.

-Tôi sẽ không nhường cậu đâu, vì thế, tấn công hết sức cho tôi!

-Tốt thôi! tôi cũng chẳng muốn được kẻ khác nhường!

Dứt lời, cô xông thẳng vào kẻ đó. Hai thanh kiếm chạm vào nhau kêu "cạch" một tiếng. Nhanh như cắt, cô đẩy lùi đối thủ. Thêm một động tác nhanh nhẹn, cô bắt đầu tấn công dồn dập. Đối thủ của cô là một cậu trai chạc tuổi cô tên là Kail. Hắn ta giỏi võ và sử dụng rất thành thạo kiếm. Nếu hôm nay cô thắng hắn ta thì cô sẽ trở thành đệ nhất kiếm thuật.

Sau một hồi bị tấn công, Kail  bắt đầu phản đòn Therru. Cậu ta vung kiếm đánh bật Therru. Cô cũng không vừa, nhanh chóng lấy lại sự cân bằng. Trong một thoáng, hình ảnh người phụ nữ bí ẩn lại hiện ra trong đầu cô. Cô choáng váng lùi lại, tay cầm kiếm rung lên, hai mắt cô tối xầm lại. Tất cả những gì cô thấy chỉ còn lại cánh tay ma quái.

"Bịch"

Cả người cô ngã nhào xuống đất. Trước cổ là thanh kiếm gỗ của Kail. Cậu ta nhìn cô đắc thắng trong khi cô vẫn chưa ý thức được mọi chuyện.

-Tôi thắng rồi nhé!

Therru ngẩn người. Chợt hiểu ra vấn đề, cô im lặng đứng dậy, quẳng thanh kiếm cho Kail rồi bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

"I wish I wasn't always wrong
   I wish it wasn't always my fault
   The finger that your pointing has knocked me on my knees
   And all you need to know is I'm so sorry..."

Bỗng nhạc chuông điện thoại cô vang lên. Là chị Lana.

"Chị Lana?!", "Therru! Chị đã hẹn chp bác sĩ tâm lý rồi đó. 3h chiều. em nhớ đến đúng giờ nhé!", "Dạ."

Cô tắt mày rồi rời khỏi trường.

***

-Bác sĩ có thể cho cháu biết tình hình của cháu không?

Therru lo lắng nhìn nữ bác sĩ.

-Ta nghĩ là cháu chỉ cần ăn uống đầy đủ. Có lẽ cháu đã coi nhiều bộ truyện yêu thích quá mà thôi! Ta sẽ cho cháu đơn thuốc an thần. Cháu làm theo hướng dẫn nhé!

Therru nhìn vào tờ đơn mà bác sĩ đưa cho rồi rời khỏi phòng khám, không quên câu "cám ơn".

"Rút cục thì bác sĩ gì vậy chứ? Dạo này mình đâu có coi bộ truyện ấy?! Thôi kệ thử coi sao!"

Cô nghĩ vậy và nhanh chóng di chuyển.

-Sao rồi con, bác sĩ nói sao?-Bố cô đặt chén cơm xuống bàn rồi hỏi.

-Chả có gì sất bố ạ. Có lẽ chỉ tại con hay đọc truyện rồi coi TV nên như vậy.

-Hi vọng là vậy. Mẹ con bận quá, mới đi có một ngày mà đã thấy trống trải.

Therru im lặng. Cô khá ngạc nhiên khi lần đầu nghe bố nói là nhớ mẹ. Thế mà cô cứ nghĩ bố rất ghét mẹ. Dù vậy cô vẫn ghét lắm mấy lúc mẹ cô bị hành hạ.

-Lát nữa con ra cầu đi dạo nhé bố!

Therru vừa dứt lời, lập tức 6 con mắt đỏ dồn vào cô.

-Mọi ngày em làm gì đâu có xin phép ai đâu?-Luna hỏi.

-Thì hôm nay em muốn thế.

-Mang theo ô nhé! Kẻo lát trời mưa.

-Chị khỏi mất công xỏ xiên, chị Lana.

Therru lườm Lana một cái rồi đứng dậy, bỏ lại đằng sau tiếng cười trêu chọc của bố và hai chị.

Đóng cánh cửa phòng tắm lại, Therru dựa lưng vào tường, bất giác cô thở dài. Dôi mắt cô long lanh nhìn xuống đôi chân trần của mình, bâng khuâng nghĩ về ngày hôm nay. Hôm nay, cô dường như không còn là cô. Những giấc mơ kì lạ, bàn tay phụ nữa rồi cả giọng nói ma quái, tất cả cứ quay mòng mòng trong não cô. Cô đã cố buộc bản thân không nghĩ về chúng nữa nhưng mọi thứ vẫn hiện hình rõ rệt. Những điều kì lạ mà ngay cả bác sĩ tâm lý cũng thể ký giải được ấy luôn ám ảnh cô, mọi lúc mọi nơi. Thâm chí bây giờ cô cũng cảm thấy sợ hãi việc phải ngủ ban đêm.

-Therru! Em làm gì lâu thế?-Bỗng nhiên tiếng Lana vang lên ngoài cửa. Therru giật mình, cô vội "dạ" một tiếng rồi mở cửa, nhường phòng tắm lại cho Lana.

-Ổn không đấy Therru?

-Em ổn mà chị.

Therru mỉm cười gượng gạo cho Lana yên tâm. Lana cũng không nói gì nhiều. Cô chỉ nhíu mày khó hiểu rồi cũng lắc đầu cho qua.

Cầm áo khoác trong tay, Therru đóng cửa rồi rời khỏi nhà trong tâm trạng rối bời. Bây giờ là 7'30'' tối. Đường phố đã lên đèn, xe cộ cũng ít tấp nập hơn. Xung quanh, bọn trẻ con đang nô đùa ầm ĩ. Cô gài headphone, ung dung bước lên cây cầu dài nối hai bên bờ sông. Gió thổi mát rượi, gió táp vào mặt Therru khiến cô như bừng tỉnh.

"Mát thật đấy! Được ở cả đêm ở đây thì tốt!" Cô nghĩ vậy và nghĩ thêm: "Hình như nhân vật Carol yêu thích của mình cũng biến mất ở dòng sông, có khi nào mình cũng được vậy không ta?" Therru ngay lập tức cười haha, mặc cho mọi người đi qua nhìn cô với con mắt đáng thương.

Bru...bru...

Chiếc điện thoại đang nằm ngoan ngoãn trong túi áo bỗng rung lên khiến cô giật mình. "Ngày mai có buổi đấu giao hữu, cậu phải nhớ đừng để thua tên Kail đáng ghét đó. Hôm nay cậu thua hắn làm cả đội bị hắn ta sỉ vả. Trách nhiệm báo thù đặt lên vai cậu." Là Keita. Therru ngơ người nhìn vào màn hình điện thoại một lúc rồi chợt gật đầu lia lịa như thể cậu bạn có thể nhìn thấy được vậy. "Ừm, tớ biết rồi. Tớ sẽ cho hắn bài học. :)" Therru bấm gởi tin và lại ngân nga giai điệu bản nhạc quen thuộc. Tâm trạng cô bây giờ phải nói là tốt hơn bao giờ hết. Lần nào cũng vậy, chỉ cần đặt chân lên cây cầu nhìn mặt nước hiền hòa phía dưới là bao nhiều nỗi buồn đều biến mất.

***

Trong ngôi đền thờ thiêng liêng, dưới những ngọn nến được thắp sáng lung linh, có một người con gái với mái tóc óng vàng đang đứng im lặng. Trên tay cô là một chiếc bát nhỏ đựng đầy một thứ dung dịch lỏng màu trắng đục. Bạch Thủy, tên của loại chất lỏng đó là một thứ có quyền uy rất mạnh. Chỉ có những vị pháp sư cao tay mới có thể điều khiển nó theo ý mình. Cô gái nhìn chằm chằm vào thau nước đồng bóng loáng. Dùng một tay vẩy giọt nước từ trong bát vào thau, ngay lập tức, mặt nước hiện lên hình ảnh một người con gái khác. Trong một thoáng, đôi môi cô gái tóc vàng nở nụ cười bí hiểm:

-Cô sẽ sớm tới đây với chúng tôi thôi!

***

Gió thổi mạnh. Gió cuốn phăng tất cả những gì trên đường nó đi. Bụi bay mù mịt tứ phía. Tiếng gió gào, gió thét từ khoảng không vô định làm Therru sợ hãi. Cô chùn trân, quay lưng toan đi về nhưng không sao nhấc nổi chân lên khỏi mặt đất. Cô hốt hoảng nhìn những thứ bị gió cuốn đi và lo lắng cho gia đình, cho bản thân. "Đài không báo hôm nay có bão mà?" Therru nhủ thầm và bắt đầu hoảng sợ thực sự khi cô nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới sông. Tà váy người con gái đó bay phấp phới trong gió. Đồng tử Therru mở to nhìn chăm chăm vào cái con người kì lạ đó. Bất giác cô buột miệng gọi một cái tên xa lạ :"Lucy?!" , "Cô gọi tôi?" Ngay lập tức người đó đáp lời. Dù ở khoảng cách xa đến 1km nhưng Therru có cảm giác như cô gái đó đang ở bên cạnh cô vậy. Thêm một đợt gió rít, nước sông dao động dữ dội. Therru nghiến răng kèn kẹt chuẩn bị tư thế phòng thủ thì bất ngờ, cô gái kì lạ dưới sông vung tay, mặt sông nổi sóng như một cơn cuồng phong. Nước nghe theo mệnh lệnh của cô gái, lao thẳng lên cầu, chỗ Therru đang đứng.

Một màn đêm đen đặc. Therru mở to đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Không còn là ở cầu nữa. Lạnh. Cô đang ở dưới sông. Nước sông khiến cho thân thể cô cứng đờ. Nước tràn vào tai, vào mắt vào mũi và cả miệng cô. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng và thầm mong ai đó đến cứu. Nhưng tất cả chỉ còn là màu đen vô tận và sự lạnh lẽo.

***

-Này, cứ để cô gái đó ở đây có sao không nhỉ? Trông cô ta lạ quá. Có khi nào là người xấu không?

-Cô ăn nói cẩn thận để Hoàng tử nghe được là chết chắc đó.

-Nhưng tôi cũng thấy cô gái ấy lạ lắm. Cả cái cách ăn mặc của cô ta. Mấy cái vật dụng kì lạ ấy nữa.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên xôn xao dọc theo hành lang. Mọi người, những cô gái trong trang phục người hầu cổ xưa đứng khép nép tụ lại thành từng nhóm. Tất cả đều đang nói đến người nằm trong căn phòng của Hoàng tử Kai, tam hoàng tử của đế quốc Titihan.

Bỗng, từ đâu xuất hiện một cô gái với mái tóc vàng óng. Lucy, tên cô gái đó, bước đi một cách cao ngạo giữa đám người hầu. Dột nhiên cô quay lại, nhìn tất cả một lượt bằng ánh mắt lạnh lùng của mình và đe dọa:

-Tốt hơn hết các ngươi nên câm hết miệng lại. Ta mà biết việc này bị lộ ra ngoài thì các ngươi sẽ mất cái đầu đấy. Cô gái đó là người của Hoàng tử nên hãy chăm sóc cho tốt vào.

-Dạ.

Lucy vừa dứt lời, tất cả đám cung nữ đều dạ một cách ngoan ngoãn. Nhưng khi Lucy vừa quay lưng đi thì bọn họ lại nói những điều dèm pha về cô.

Lucy cứ lạnh lùng bước đến trước cửa căn phòng rộng lớn. Dùng một tay đẩy cánh cửa được chạm trổ một cách cầu kì, tay còn lại được cô đút gọn vào túi chiếc áo choàng sang trọng.

-Therru, xứ mệnh của cô là ở đây và bảo vệ Hoàng tử Kai. Đừng nuối tiếc về nơi đó thêm nữa.

Vừa nói, Lucy vừa đặt một tay lên trán Therru:

-Tôi từ nay sẽ là cận thần bên cạnh cô. Tôi sẽ cho cô kí ức về nơi đây. Quên hết những điều ở thế giới của cô đi và phục vụ Kai điện hạ bằng cả tính mạng mình, đó là nhiệm vụ cô cần thực hiện. Mau tỉnh lại nhé, Hoàng phi!

Dứt lời Lucy quay gót rời đi cùng nụ cười bí hiểm. Bỏ lại Therru đang chìm sâu trong cơn mộng mị. Cô mơ thấy mình trong trang phục của Titihan cổ. Trên tay cô là cây quyền trượng có gắn đá bảo thạch, một loại đá quý hiếm mà không phải đất nước nào cũng có thể tìm thấy. Đứng bên cạnh cô là một người con trai. Người ấy, cô chưa từng gặp trước đây nhưng gương mặt lại vô cùng thân quen. Cả giọng nói ấm áp ấy nữa, thật quen thuộc. "Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?" Therru lắc lắc đầu cố gắng nhìn thật rõ gương mặt thân thuộc ấy nhưng cô không thể thấy gì. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Những đoạn kí ức lạ kì xen lẫn thân quen cứ nhảy múa trong đầu cô. Hình ảnh bố mẹ, chị gái cô mờ dần rồi biến mất vào trong màn đêm đen. Therru cố cất tiếng gọi họ nhưng họ cứ thế mà biến mất trước mắt cô. Cô khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. Bỗng chốc, cô không thể nhớ được chuyện gì nữa. Cô lại lắc đầu, cố gắng bình tâm và khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là chàng trai vẫn hay xuất hiện trong những giấc mộng của cô. "Kai!" Cô cất tiếng ú ớ gọi cái tên tự dưng xuất hiện trong đầu cô. Bỗng chốc, mọi thứ ùn ùn kéo đến, bao trùm lấy não bộ Therru. Chúng, những mảng kí ức về Titihan nhanh chóng thay thế kí ức về thời đại của cô. Những lăng tẩm, những công trình kiến trúc, hoàng cung, và cả những trận giao tranh tàn khốc. Tất cả ùa về, xoáy mạnh như sóng trong tâm trí cô khiến cô ngạt thở.

-AAAA~

Therru mở choàng mắt. Cô bật dậy nhìn chăm chăm xuống chiếc chăn bông ấm áp đang trùm lên người cô, thở gấp.

-Cô tỉnh rồi hả?

Nghe hỏi, Therru vội ngẩng đầu, đơ người nhìn kẻ đang nhìn cô chằm chằm.

-A...Anh là ai?

-Lucy vẫn chưa cho cô trí nhớ về ta sao?

-Lucy?

Therru nhắc lại cái tên mà kẻ lạ mặt vừa nhắc tới. Cô chau mày và chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt cô trở nên tái mét. Cô e ngại nhìn quanh, lắp bắp:

-Đây là....là....Hoàng tử Kai...điện hạ....đây...

Mặc cho Therru đang hoảng sợ, Kai cứ ngồi im ở chiếc ghế lông sang trọng nhìn cô và mỉm cười một cách thú vị. Kai đưa mắt nhìn Lucy, hỏi:

-Ngươi không cho cô ấy biết về ta sao?

-Thuộc hạ e là không thể. Người chỉ có thể làm quen với cô ấy thôi.

Lucy lạnh lùng đáp lời. Cô khẽ thở dài rồi với lấy chiếc áo choàng được may rất cẩn thận đưa cho Therru. Đoạn cô tiếp tục nói:

-Tôi đã cho cô những kí ức về nơi này, việc của cô là phục tùng Kai điện hạ. Thay trang phục đi, cô sẽ phải đi gặp quốc vương và nữ hoàng đấy.

Therru ngơ người nhìn chăm chăm vào Lucy.

-Etou...

-Đừng bắt tôi phải nhắc lại điều ấy nữa. Cô có 1h đồng hồ để làm quen với những người sẽ phục vụ cô. Tôi là Lucy, pháp sư của Titihan, quyền năng của tôi là bóng đêm, tôi sẽ là người của cô từ bây giờ.

-Người của tôi?-Therru nhắc lại lời của Lucy một cách cứng nhắc, nuốt nước bọt cô bắt đầu thấy e ngại.-Vậy ra cô đã đưa tôi đến đây?

-Cô vẫn nhớ sao?-Lucy có thoáng chút ngạc nhiên khi nghe Therru nói-Không ngờ đấy. Điện hạ, có lẽ pháp lực của thuộc hạ không đủ để làm thay thế toàn bộ trí nhớ của cô ấy.

Dứt lời, Lucy mỉm cười đầy ẩn ý và rời khỏi căn phòng. Không quên ném lại câu nhắc nhở. "Cô ta có cái gì đó rất lạ. Pháp lực của ta dường như không khống chế được con người ấy."

-Nghe rồi chứ? Ta là Tam Hoàng tử của Titihan, Kai. Từ nay cô là người của ta.

-A...Ai là người của anh chứ?

Therru gân cổ lên cãi nhưng ngay lập tức bị chặn bởi nụ hôn từ Kai. Cô hốt hoảng đẩy mạnh người được gọi là Hoàng tử ấy ra và vội kéo chăn trùm kín đầu. Trong chăn cô nghe thấy tiếng khúc khích thú vị và lời châm chọc:

-Thú vị thật đấy. Một cô gái đến từ một nơi rất xa trong một đêm đã biến thành người của ta.

-Anou...-Như nhận ra điều gì, Therru từ từ kéo chăn xuống qua mắt, chỉ để vừa đủ nhìn thấy Kai-Hình như...anh là người trong giấc mơ của tôi?!

-Chính xác thì là thế.-Kai đứng dậy chỉnh trang lại trang phục.

-Sao anh biết?

-Chính Lucy đã làm như vậy. Đưa tôi và nữ hoàng vào giấc mơ của cô. Đúng là pháp sư giỏi. Nhanh lên, ta có chuyện muốn cô nghe được đấy.

-Đừng có tùy tiện tự xưng là ta vậy chứ!-Therru gắt gỏng.

***

Ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi vào khu vườn nhỏ. Therru ngại ngùng nhìn lại bộ dạng mình. Trên người cô là bộ trang phục mà cô vẫn hằng mong ước được một lần nhìn thấy. Từng đường kim mũi chỉ đều cho cô thấy sự khéo léo của phụ nữ nơi đây. Bộ trang phục này không giống như trong bộ truyện Nữ Hoàng Ai Cập mà cô yêu thích nhưng vẫn toát lên đầy vẻ quý phái cho người mặc. Nó bó sát cơ thể cô một cách mềm mại làm lộ ra vòng eo thon gọn. Cô đưa hai tay xoa xoa eo rồi thở phảo nhẹ nhõm "May mà dạo này mình ăn kiêng."

-Cô là ai?

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô trở lại với hiện thực. Cô mở to mắt nhìn chăm chăm vào chàng trai đang đứng trước mặt. Arren, tên chàng trai ấy, có mái tóc vàng giống hệt như Kai điện hạ nhưng gương mặt đượm một vẻ u buồn. "Mỹ...Mỹ thiếu nam!" Cô thầm thốt lên như vậy trước khi bị bàn tay mạnh mẽ của Arren tóm lấy.

-Tôi hỏi cô là ai?

Arren nhấn mạnh từng từ, anh nhìn cô bằng cặp mắt linh hoạt của mình. Trong một thoáng cô cảm tưởng như đang có một cặp mắt rắn nhìn cô chứ không phải là chàng trai ấy. Therru nuốt nước bọt, lắp bắp:

-Tôi...Tôi...Hoàng tử Kai đưa tôi đến đây.

Vừa nghe thấy ba từ Hoàng tử Kai, cánh tay Arren lập tức thả lỏng ra. Anh lẩm bẩm nhắc lại "Hoàng huynh?"

-Nhưng sao cô lại ở đây?-Chợt nhớ ra điều gì anh hỏi tiếp

-Hoàng tử bảo tôi đến điện chính nhưng tôi không biết đường...

-Thật là...

Arren nhìn cô với con mắt khôi hài, thầm nghĩ "Không thể hiểu nổi từ bao giờ mà Hoàng huynh lại thay đổi khẩu vị đi thích con nít như vậy nhi?"

-Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến điện chính!

Arren mỉm cười thân thiện với Therru rồi quay lưng đi mất. Therru ngẩn người. Cô không thể tin được mới vài giây trước anh ta còn nhìn cô đằng đằng sát khí mà bây giờ đã cười với cô thân thiện như vậy. "Anh ta là người hai mặt hay sao vậy chứ?"

-Cô không đi à?

-Ah! Có chứ!

Therru giật mình vội chạy theo người con trai trước mặt.

***

Cả căn phòng chính điện bỗng dưng trở nên im phăng phắc. Không một tiếng động nào được phép thoát ra. Các vị quan thần đứng im lặng chỉ dám trao đổi qua ánh mắt. Trông gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang. Chỉ riêng có vị Quốc Vương cao quý đang ngồi uy nghiêm đường hoàng trên ngai vàng là bình tĩnh. Ngài nhìn Therru bằng cặp mắt sáng và nghiêm khắc. Therru đứng chôn chân giữa đại điện. Cô sợ, thực sự rất sợ vì từ trước tới nay cô chưa bao giờ phải đứng trước mặt một vị vua oai phong quyền thế đã đi vào lịch sử như này. Cô nuốt nước bọt ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Quốc Vương. Đôi mắt cô kiên định nhìn thẳng mà không mảy may chớp mắt lấy một lần. Cô hi vọng rằng Quốc Vương có thể thấy được sự thành khẩn từ đôi mắt mình dù vẫn rất sợ hãi. "Mình chỉ là đang bắt chước trong phim không biết có tác dụng không?". Cô nghĩ vậy. Bỗng nhiên, Quốc Vương lên tiếng:

-Thực sự thì cô đã vượt thời gian từ mấy ngàn năm sau đến thế giới này ư?

-Vâng!

-Chuyện này thật là hoang đường.

-Xin Quốc Vương hãy tin tưởng tôi. Những điều tôi nói đều là sự thật. Đêm hôm tôi bị đưa đến đây tôi đã thấy một cô gái tóc vàng đứng giữa dòng sông và điều khiển nước kéo tôi đến tận đây. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong phòng Hoàng tử Kai điện hạ.

Therru mắt long lanh ngấn nước hết nhìn Hoàng tử rồi lại quay qua nhìn Quốc Vương để chứng minh bản thân nói đúng.

Lại thêm một khoảng thời gian im lặng nữa trôi qua. Cả vị Quốc Vương ấy cũng đang đau đầu suy nghĩ thì bỗng, Kai lên tiếng minh oan:

-Phụ vương, những điều cô gái ấy nói đều là sự thật. Xin người hãy minh xét.

-Kai?!-Therru ngạc nhiên

-Nếu như con đã nói vậy thì cứ làm theo ý con. Cô ta thuộc quyền quản lý của con...

-Tuyệt đối không được thưa Quốc Vương!

Quốc Vương chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời bởi giọng nói quyền uy của Nữ Vương Jandy.

-Tuyệt đối không được!

Nữ vương bước vào giữa điện, nghiêm mặt nói to.

-Tại sao?-Quốc Vương hỏi.

-Thần thiếp chỉ e rằng cô ta là một quái nữ (*) mang tai hoạ tới cho đế quốc của chúng ta. Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ hãy giam cô ta vào đại lao, thần thiếp sẽ xử lý cô ta.

-Nhưng chưa có gì chắc chắn cô gái ấy là một quái nữ.

Kai bất bình lên tiếng.

-Vậy chẳng nhẽ Tam Hoàng tử muốn để khi cô ta hủy hoại đế quốc này rồi mới kết luận là quái nữ hay sao?

-Nhưng mẫu hậu cũng đâu thể tùy tiện kết tột người khác như vậy?!

-Ta không phải đang tùy tiện kết tội mà chỉ là đang muốn bảo vệ đất nước này. Hơn nữa nếu con đã gọi ta là mẫu hậu thì nên nghe lời ta.-Nữ Vương nghiêm giọng cảnh cáo Kai khiến anh không thể làm gì hơn. Nếu như đây không phải vấn để liên quan tới mạng người chắc chắn Kai sẽ cãi lý tới cùng. Nhưng anh hiểu nếu tiếp tục thì cả các vị quan thần sẽ đều cho rằng Therru là một quái nữ.

Suy ngẫm một hồi, Quốc Vương lên tiếng:

-Được! Ta cho phép nàng làm vậy. Giải cô ta đi!

-Khoan đã!

Ngay khi binh sĩ vừa xô đến chỗ Therru thì một giọng nói nữ vang lên. Ngay lập tức tất cả đều quay lại phía cửa điện. Lucy lạnh lùng bước vào. Trên tay cô là chiếc thau nước bằng đồng.

-To gan...-Nữ Vương chưa kịp nói hết thì Lucy đã xen ngang.

-Thưa Bệ hạ! Cô gái ấy không phải là quái nữ.

Giọng Lucy vang lên chắc nịch khiến tất cả sững người.

-Cô ấy là một Thánh nữ thưa Bệ hạ!

-Thánh nữ?!

Dường như lập tức tất cả mọi người đều nhắc lại chỉ trừ có Kai là mỉm cười hài lòng.

-Ngươi đừng ăn nói xằng bậy.

Nữ Vương mặt bỗng nhiên tái mét chỉ tay vào mặt Lucy đe dọa.

-Thưa Nữ Vương và Bệ hạ, thần không hề nói xằng bậy. Tháng trước thần đã được chỉ bảo tìm cô gái ấy. Cô gái này sẽ là Thánh nữ của Titihan và là Thánh nữ của Điện hạ Kai. Thần cũng đã tìm thấy một văn tự cổ đã ghi lại rằng đến đời Quốc Vương thứ III, đế quốc Titihan sẽ có một sự biến chuyển lớn về cục diện chính trị lẫn lãnh thổ. Cả đế quốc phải luôn ở trong tư thế sắn sàng cho việc chào đón Thánh nữ cao quý được gửi tới từ vị thần Mặt trăng. Cô gái ấy có vết bớt hình mặt trăng ở bả vai phải, xuất hiện ở giữa dòng sông chảy ngang qua điện Hoàng tử thứ 3 của Quốc Vương. Một khi cô gái ấy chết đi thì vị Hoàng tử cũng sẽ không thể sống quá 2 tháng. Và liên tiếp đất nước sẽ phải chịu nhiều thiệt hại cho tới khi trả đủ nợ cho nữ thần Mặt trăng.

Từng lời Lucy thốt ra đều khiến cho mọi người ngạc nhiên. Đặc biệt là Nữ Vương. Ngay cả chính bản thân Therru cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô chớp mắt nhìn Lucy đang quỳ dưới chân mình rồi lại nhìn vào thau nước. Bỗng nhiên mặt nước chuyển động thành vòng tròn. Nước xoáy lại với nhau hệt như vòng xoáy đã mang cô tới cô tới đây. Lucy lặng lẽ chạm nhẹ đầu ngón tay vào mặt nước ngay lập tức hình ảnh Therru chìm sâu dưới lòng sông hiện ra khiến tất cả chết lặng. Tử bả vai bên phải của cô lóe ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ hệt như ánh sáng từ mặt trăng hiền hòa. Trong làn nước ấy có bóng người con gái lúc ẩn lúc hiện, người con gái ấy nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của Therru và nhanh chóng đẩy cô lên mặt nước. Trong một thoáng, dấu ấn trăng khuyết hiện lên trên trán người con gái ấy.

Tất cả sững người nhìn chăm chăm vào thau nước đã trở lại bình thường. Lòng đã hết hoang mang tự bao giờ.

Cả Therru nữa, cô im lặng nhắc lại hai từ "Thánh nữ" mà tâm trí cô cứ xoay mòng mòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro