Tập 2:Người hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng,N vội hé cánh cửa để xem bên ngoài còn ả nữa hay không,khi thấy không còn,anh mở cửa và chạy qua nhà người hàng xóm hôm qua mình gõ cửa và gõ cửa lại lần nữa.Cóc...cóc...cóc anh gõ trong tuyệt vọng.Bổng có người mở cửa và hỏi: anh cần gì? Anh vui mừng đáp: tôi là N,tôi ,mới đến đây hôm qua,sao tối hôm qua tôi thấy nhà này mở đèn mà tôi gõ cửa thì không ai ra mở? 'Tại anh không biết đó thôi,buổi tối các ngôi nhà ở đây dù là người thân gõ cửa đi nữa cũng không bao giờ mở đâu.Vì gần đây có 1 con ma nữ hay xuất hiện vào ban đêm,nếu chẳng may để nó vào được nhà thì anh sẽ đi theo nó luôn đấy.Mồ hôi anh chảy như nước:'Tối hôm qua tôi đã gặp nó....'-anh nói trong sự sợ hãi tột cùng.Người hàng xóm hoảng hốt:thế anh để nó vào nhà à?.Không,tôi đã kịp đóng cửa và nó chỉ đứng ở ngoài than vãn...May cho anh đấy,buổi tối nó đo gõ cửa từng nhà,cũng may là nhà anh ở cuối cùng nên nó khôg vào kịp.Thế tối nào mọi người cũng đều nghe nó than vãn à?-anh hỏi.Người hàng xóm đáp: ừ chúng tôi nghe riết cũng quen ^^.Anh lại hỏi tiếp:thế anh tên gì?để có gì chúng ta còn giúp đỡ lẫn nhau được."Tôi tên L,tôi năm nay 32 rồi.Tôi sống ở đây cũng đc gần 10 năm.Tôi sống có một mình còn anh,anh sống với ai?"."Tôi là nhà văn,tôi cũng sống một mình giống anh.."tôi có thể dọn qua ở chung cùng anh không?"Người hàng xóm suy nghĩ một hồi lâu r nói:"không được đâu,vì mấy người mới như anh dễ sơ suất lắm.Lỡ một bước th là mất mạng như chơi.Anh chào tạm biệt người hàng xóm r ra về.Anh cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời ông.Giờ anh muốn về cũng chẳng được,vì bao nhiêu tiền anh đều dồn hết vào chuyến đi và tiền thuê nhà rồi.Nếu muốn về,anh chỉ còn cách hoàn thiện cuốn truyện của mình để bán mới có tiền để về.Rồi đêm cũng đến,anh đóng cửa lại và dán bùa xung quanh nhà.Cỡ tầm 9h tối,bỗng anh nghe tiếng gõ cửa: N ơi,N ơi!!! Cứu anh với!!.Khẽ nhìn qua khe cửa,anh thấy anh L đang bị thương máu mẻ đầy người.Anh nghĩ anh L bị con ma nữ đó dí nên đứng lên mở cửa.Nhưng,một suy nghĩ đã ngăn anh lại,anh hỏi:Ai đấy?."Anh L này,mở cửu cho anh nhanh lên".Anh vẫn chưa tin và hỏi tiếp:L là ai nào?tôi không quen anh,anh về đi."."Anh là hàng xóm của chú đây,chú mở cửa cho anh r chúng ta cùng nói chuyện.Không nghi ngờ gì nữa,anh nói:"Mụ đi đi,ta không cho mụ làm hại ta đâu.Làm gì có anh L nào mà xấu xí như mụ thế kia?"bỗng mọi thứ im lặng lạ thường.Vài phút sau,sấm chớp cuồng phong kéo đến ầm ầm,trong tiếng sấm,mụ ta thét lớn:Hãy mở cửa ra,hãy mở cửa ra,hãy mở cửa ra....Rồi cửa nhà anh bị đập rất mạnh.Do lo sợ,anh lấy thêm vài lá bùa dán vào cửa.Nhờ đó mà anh được yên ổn đến sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro