Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật tĩnh lặng, đứng giữa nền cát trắng cùng từng cơn sóng bạc nối đuôi nhau kéo vào bờ, liên tiếp lấp đầy đôi chân trần vẫn bước đi trong vô định giữa không gian tối mịch bao la của biển cả. Cùng cái lạnh buốt óc ban đêm thổi tung mái tóc vàng bù xù ngắn ngang vai, kéo tôi về thực tại phũ phàn. Cho người con gái mất dần lý trí này lần đầu nhìn thấy phép màu lần đầu tiên trong cuộc sống.

Về ấn tượng đầu đầy kỳ lạ của cuộc gặp gỡ tình cờ, hay chủ ý được sắp đặt từ trước bởi đấng tối cao toàn năng nào đó vẫn chễm trệ trên trời cao. Nếu đấy là sự thật, thì hãy để tôi kính gửi Ngài những ngôn từ tuyệt vời nhất mà tôi có thể diễn đạt cùng với lời cảm ơn từ sâu trong tâm trí.

Vì một khung cảnh quá dỗi nên thơ của tôi cùng một người con gái.

Tôi bắt gặp dáng hình nàng thông qua ánh trăng mờ soi sáng mặt biển xa. Thấy vũ điệu hoang sơ trong khung tranh huyền ảo. Nàng ngồi trên mỏm đá nhỏ, cử động nhẹ nhàng giữa đôi tay thon gầy hòa hợp cùng sự uyển mình của cơ thể nhỏ bé, trao tặng đôi mắt này nét đẹp thuần túy, bí ẩn giữa thiên nhiên thơ mộng và ma mị của thực thể bí ẩn tồn tại dưới đáy biển sâu.

Nghe tiếng lòng nàng chứa đựng nghìn giọt nước mắt đau buồn chực chờ tuông rơi của nền văn minh viễn cổ. Quyến rũ tôi một cách thật vô tình thông qua âm điệu của câu nói, ngân nga âm sắc trầm bổng làm tái tim nhỏ bé này điên dại theo từng hồi.

Chừng ấy thứ hiện hữu trong tích tắc làm tôi quên mất lý do vì sao mình lại xuất hiện nơi đây, chỉ có thể biết rằng dáng hình ấy, câu hát ấy của người con gái trước mặt giờ đã hằng sâu vào tâm trí này mà không cách nào phôi phai, mãi về sau cứ vang vọng trong trí óc.

Nét đẹp đấy thôi thúc tôi tiếng đến lấp đầy khoảng cách giữa hai người, tiếng xào xạc của bước chân vang vọng khắp không gian, hòa lẫn vào âm thanh ngọt ngào kia như những tạp âm phá hủy buổi trình diễn đơn độc đầy sâu lắng.

Dường như bắt gặp ánh nhìn hướng về phía mình, nàng ngừng hát, nghiên mặt về phía sau, hai chúng tôi nhìn nhau.

Đôi mắt nàng thật đẹp, bừng sáng giữa trời trăng, phản chiếu trong đó là hình ảnh tôi, người con gái với mái tóc vàng xuất hiện bất thình lình trong đêm với bộ váy ngủ một mảnh.

-C-chào cậu, mình là Amue! À không phải, là Amelia Watson.

Tôi cắn phải lưỡi khi nói tên mình, vô tình tạo nên sự ngượng ngùng khó tả.

Không biết có phải do bất ngờ hay không mà trông nàng ta có phần hốt hoảng.

-Ơ! Khoang đã!?

Người con gái nọ run rẩy bỏ đi, để lại câu hát chưa vẹn tròn, với mình tôi bơ vơ trước từng cơn sóng vỗ.

.

Chúng tôi vẫn thường gặp nhau như thế.

Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy thì mỗi đêm, cùng khoảng thời gian trước đó tôi đều tìm đến bãi biển này. Như một lẽ thường tình thì nàng ta cũng xuất hiện, vẫn tại mỏm đá gần biển ấy, vẫn là dáng hình đầy say mê cùng giọng hát làm con tim tôi vỡ tan theo từng giai điệu.

Thói quen ấy tồn tại giữa hai chúng tôi được một khoảng thời gian tương đối dài, nếu như tôi không quá tò mò và tiếng lại gần cô nàng như những lần đầu tiên gặp mặt thì việc tôi đứng ở đây để nghe giai điệu ngọt ngào này từ nàng ấy không phải vấn đề gì to tát giữa cả hai.

Nhưng tôi không hiểu tại sao? Người con gái này lại muốn giữ bí mật về bản thân mình đến thế.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, trăng vừa có dấu hiệu tàn thì ngay lập tức nàng nhìn về phía tôi, gật đầu chào rồi rời đi trước khi chúng tôi có thể trò chuyện về bất kỳ điều gì.

Lúc đó, tôi bắt gặp được ánh mắt nàng, nó làm tôi xiêu lòng đến nỗi chẳng thể nói ra hồn, ấy vậy mà đấy là thứ duy nhất giúp tôi nhận biết được về ngoại hình người con gái đó.

Hơn hết thảy, có một điều bản thân tôi hiện tại rất muốn biết.

Nhặt lấy hòn đá nhỏ vừa tay, khắc lên nơi nàng vừa ngồi dòng chữ, mỏm đá vẫn tỏa hơi ấm chưa phai nhòa của một sinh vật kỳ lạ đầy xúc cảm tuôn trào.

"Tớ có thể biết tên cậu không?"

Đôi khi tôi tự nhắn nhủ với bản thân vài điều, về việc tò mò đời tư của người khác chưa bao giờ là điều đúng đắng. Ấy vậy mà tôi nào chịu nghe theo lý trí đại tài của dòng suy nghĩ logic, thôi thì cứ để mặc trái tim làm những điều nó muốn.

.

Nàng đang chờ tôi!

Bằng một vài cử chỉ nhỏ nhặt có phần vụng về, người con gái bí ẩn nọ nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm bóng hình nào đó. Cuối cùng thì ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, để ý thấy tôi, từ cánh rừng phía xa dường như tôi vừa nhìn thấy một vài cử chỉ hiện hữu trên khuông mặt luôn được giấu kính, có phải nàng vừa cười hay không, vậy đấy là nụ cười vui vẻ vì tôi đã đến, hay do nỗi cô đơn trong lòng nàng được lấp đầy phần nào nhờ mối quan hệ này?

Cô ấy đưa tay, ra dấu hiện để tôi tiếng đến gần hơn, mang theo trong mình một ngụ ý. Chúng tôi đã tin tưởng nhau.

Tin tưởng vào mối quan hệ kỳ lạ giữa người trao tặng thanh âm, trong trẻo đến vô hình, dạt dào cảm xúc đến mức tan chảy hòa mình thành hư vô, mang những sầu não hóa giọt lệ ấm áp.

Và người đón nhận, cô đơn giữa trần thế xa hoa lộng lẫy, giữa những lễ hội kéo dài ngày đêm. Con người này buôn bỏ chúng chạy trốn khỏi thực tại, để đắm chìm vào những câu từ hoa lệ của biển cả sâu lắng.

Chúng tôi đối lưng nhau, nàng ngồi trên mỏm đá vẫn vô tư thốt lên câu chữ say đắm lòng người, tôi thi thoảng ngước nhìn bờ lưng nàng. Người con gái sở hữu vẻ đẹp vừa trần tục vừa kính đáo, mái tóc trắng xỏa dài che gần như toàn bộ phần da thịt hiện hữu.

Như có giác qua nhận biết được ánh nhìn, cứ mỗi lần tôi xoay người, nàng cũng tránh khỏi nó một cách đầy chủ ý. Cứ như sợ hãi rằng nét đẹp đó của chính nàng sẽ làm mọi người tan biến.

Bỗng nhưng,... câu từ im lặng, xúc cảm trên đỉnh thăng hoa lan tỏa hòa mình vào bầu không khí ảm đạm.

-Gura! tên, cô muốn biết tên tôi, Gura ấy!

Nàng nói tên mình cùng tiếng nấc nghẹn ngào tồn đọng nơi thanh quản, đứng dậy rời đi.

Hôm nay cũng thế, mọi ngày đều thế, dường như nàng lại khóc, khi bài hát kết thúc.

Tôi tự hỏi rằng sẽ có một lúc nào đó, liệu tôi có thể chạm vào khuôn mặt bí ẩn ấy? lau những giọt nước mắt chảy dài mà chính nàng không thể kìm nén?

.

Chúng tôi lại gặp nhau vào đêm hôm sau, không một ngoại lệ.

Câu từ vừa dứt, nơi niềm hân hoan chỉ vừa tròn vẹn đôi chút, khi trái tim tôi vẫn dạt dào tình cảm được trao tặng thông qua những câu hát hài hòa. Nàng đứng dậy rời đi ngay khi trật tự đêm ngày dần xoay chuyển.

Bất thình lình, tôi tiến đến chắn trước mặt nàng, nắm lấy đôi tay thon gầy mịn màng và ấp áp tựa thiếu nữ đôi mươi.

Ngạc nhiên trước hành động đầy chủ ý từ tôi, nàng bấn loạn vùn vẫy một cách yếu ớt, cố gắng tránh né ánh nhìn của nhau. Đúng như tôi nghĩ, nàng không ngừng khóc, khi bài hát kết thúc là lúc nước mắt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng ấy mà không có dấu hiện dừng lại. Tôi ôm nàng vào lòng, một phần muốn người con gái đây biết rằng tôi sẽ không gây hại gì, một phần tôi muốn tự trấn tĩnh lại việc làm khó chấp nhận của bản thân.

Sau một lúc lâu, sự vẫy vùng kết thúc, tiếng nức nở xen vào câu từ yếu ớt của nàng làm đảo lộn mọi thứ.

-Xin đừng...! Đừng nhìn mặt tôi... Làm ơn...

-Xin lỗi, tôi không thể ngăn bản thân mình lại, chỉ một chút thôi.

Dùng chiếc khăn tay mình bí mật chuẩn bị từ trước, tôi lau đi những vệt nước mắt thấm đẫm vào khuôn mặt nhỏ bé, mặc kệ việc nàng vẫn ngăn chặn đôi tay này. Cuối cùng thì sự cố chấp của tôi vẫn không mang đến kết cục tốt đẹp, tôi vén mái tóc dài che lấp sự huyền bí ấy.

Có vẻ đấy chính là lý do tôi không được phép chắn trước mặt nàng, không được phép tò mò nhìn vào phần thầm kính ấy của người con gái bí ẩn.

Tôi hoàn toàn hiểu cho tình thế đầy khó khăn mà nàng gặp phải.

Đôi mắt tôi... nhói lên theo từng cơn nóng liên hồi không suy giảm.

Nét đẹp của nàng! Ôi! Nó làm tôi say mê, say đắm đến mức không thể tách rời. Đôi mắt ánh xanh buồn bã phản chiếu mọi thứ, gò má ửng hồng, đôi môi ngọt ngào mời gọi nụ hôn cùng nét biểu cảm u buồn mê đắm lòng người. Vẻ yêu kiều đối cháy mọi thứ, đốt cháy đôi mắt này.

Tôi... đã không thể nhìn thấy gì sau đó.

Từ khoảng khắc ấy, đã bao ngày trôi qua tôi cũng chẳng rõ.

Sự cố chấp và tò mò của tôi phá hủy thứ mà mọi người tự hào về tôi nhất.

Đôi mắt này chính là lý do để tôi được trọng dụng.

Giống với giọng hát của nàng làm trái tim đây loạn nhịp, đôi mắt tôi được người đời coi trọng hơn bất kỳ điều gì. Có thể nói đấy chính là thứ mà gia đình này tự hào nhất. Nhưng giờ đây, nó đã bị hủy hoại.

Màu xanh biếc hút hồn của biển cả, bỗng trở nên đục ngầu thiếu sức sống tựa nền đất khô cằn đầy sỏi đá.

Suy cho cùng thì đối với mọi người, giá trị của tôi chỉ nằm ở mức đó.

Ấy vậy không vì thế mà tôi muốn chết. Bằng mọi cách có thể, tôi thường trốn ra khỏi nhà hòng tìm đến hơn mỏm đá kia. Tôi muốn nghe, muốn được cảm nhận giọng hát nàng một lần nữa.

Hơn hết thảy, tôi muốn xin lỗi. Xin lỗi vì tự ý làm mọi thứ theo ý mình, xin lỗi vì làm nàng tổn thương. Xin lỗi vì mối quan hệ của cả hai không được tôi tôn trọng.

Tôi muốn nàng biết rằng, kết quả cho đôi mắt này ở hiện tại không phải vì nét đẹp của nàng, mà do sự cố chấp của đứa con gái vô dụng này, về bản năng tò mò khó kiểm soát của nhân loại đầy kiếm khuyết. Nàng không cần phải dằn vặt về những điều tôi làm.

Nhưng mọi thứ lại khó khăn hơn tôi nghĩ.

Do không thể nhìn thấy gì, chỉ vừa bước đến cổng thì tôi liên tục ngã nhào ra nền đất ướt nhem, đánh động mọi người trong khu vườn tươi tốt. Họ nói với đôi mắt này tôi không thể đi đâu nếu không có người giúp đỡ, hơn nữa trong thời tiết không thuận lợi như này thì không được phép ra ngoài.

Tôi tự hỏi? Có phải mưa không ngừng rơi kể từ lúc đó.

Tôi tự hỏi? Không biết nàng có tiếp tục chờ đợi tôi không? Hay bởi lời nguyền nào đó... nàng đã hóa cơn mưa này, tìm về với tôi, với người con gái lỡ làm nàng tổn thương?

Nếu vậy,... nàng hãy cho tôi một dấu hiện nào đó, để tôi có thể nói ra tiếng lòng mình, nói lên lời xin lỗi của hành động đầy ác ý.

Bỗng, tôi cảm giác từng hạt mưa ấm áp phả vào căn phòng rộng lớn đầy lạnh lẽo! Nàng xuất hiện bất ngờ, bật tung cách cửa sổ đóng kín làm con tim tôi loạn nhịp như những ngày đầu.

Dường như, bằng cách nào đó tôi cảm nhận rằng nàng đang nhìn mình.

-Hãy đi cùng tôi!

-Đi đâu?

Nàng yêu cầu! Tôi hiếu kỳ hỏi?

-Đến vị Nữ tư tế có thể chữa lành đôi mắt này.

.

Tôi ngửi thấy mùi mặn của muối biển, cảm nhận từng giai điệu đơn giản của gió và sóng hòa quyện vào nhau, cùng mang trên mình những dòng cảm xúc khó giãy bày. Nàng nắm tay tôi, dẫn đường cho đôi mắt nhạt nhòa này tìm đường hướng đến ánh sáng.

Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ việc hòa mình vào nước biển lại ấm đến thế này. Nàng kéo tôi trôi theo làn nước, bao bọc xung quanh tôi một cảm xúc khó diễn tả cùng tiếng ùm ùm của biển cả bao la. Do đôi mắt này giờ đây đã vô dụng, nên tôi chỉ có thể đoán rằng mình và nàng đang tiến sâu hơn vào sự tăm tối của mặt nước vĩnh cửu.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hát thân thuộc hằng đêm mình thường thưởng thức.

Như đang trấn an, như lấp đầy khoảng không trống rỗng trong tim tôi lúc này. Át đi tiếng thét đe dọa của đại dương tối mịt, nguy hiểm. Nàng ru tôi chìm vào giấc ngủ sâu hòng ôm chặt vào lòng những suy tư, xóa bỏ muộn phiền về một thế giới đầy rẫy lời dối trá lừa lọc.

Trong giấc mơ màng, đôi khi tôi có cảm giác rằng mình đang được ôm, ai đó đang truyền cho cơ thể này hơi ấm của tình thương, của hạnh phúc. Rồi tôi lại thấy dáng hình nàng lúc ấy, khuôn mặt tươi cười bừng sáng giữa màng đêm mịt mù chiếu rọi khung cảnh hùng vĩ của đáy biển, tôi đứng cạnh nàng trên gò đất cao đầy đủ màu sắc của san hô, ngắm nhìn từng đàn cá nhỏ bơi lội, thấy sự uyển chuyển nhịp nhàng của từng sợi rong ve vẩy thông qua chuyển động của làn nước tươi rói.

Nhưng hơn hết thảy, chính nụ cười đầy hạnh phúc tôi chưa bao giờ thấy từ nàng lại làm lòng tôi rộn ràn hơn bao giờ hết, trong vô thức tôi cảm giác thời gian như ngừng trôi và nàng là trung tâm của mọi thứ, là thái dương hệ của biển cả mênh mông, soi rọi từng tia sáng sưởi ấm đáy biển sâu rộng hơn cả bể trầm tích.

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nàng nắm tay tôi đưa qua từng khu vực bí hiểm của quê nhà nàng, nơi dòng thác lớn vẫn chảy từng vệt nước đầy đủ màu sắc, dắt qua địa điểm kỳ lạ nổi tung bọt khí từ hố sâu khổng lồ, dẫn đến khu vực mà từng vết nức khe đá kiến tạo thành khung cảnh đẹp hơn tranh. Rồi cuối cùng nơi cả hai đến là cả tòa lâu đài lộng lẫy dưới đáy biển, tại đó có rất nhiều người giống với nàng, họ vẫn sinh hoạt, vẫn ca hát và tạo nên vũ điệu tuyệt vời hòa mình với thiên nhiên thơ mộng.

-Tôi không giận cô đâu!

Cuối cùng nàng thủ thỉ vào tai tôi câu nói.

Kéo lại về thực tại phũ phàn, nhưng lần này có phần khác lạ. Tôi bậc dậy khỏi chiếc giường rộng lớn, chạy thật nhanh đến nơi cả bức tường được thay thế bằng mảnh gương khổng lồ tôi thường dùng để trang điểm, hòng xác nhận một điều.

Đôi mắt này, đã lấy lại màu xanh vốn có.

Vậy ra không phải giấc mơ, đấy là sự thật, tôi đã đến nơi mà Gura sinh sống, được nắm tay nàng hẹn hò khắp đại dương, được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tươi tắn ấy.

Hứng khởi trào tuôn đến nức lòng, không thể kìm chế bản thân. Tôi lao ra khỏi tòa lâu đài nơi mình sống, mặc kệ ánh nhìn với từng biểu cảm khác nhau của những người hầu xung quanh.

Họ nhìn tôi vì không thể tin vào sự thật?

Vì sự sợ hãi, do điều bất thường mà họ chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy?

Hay niềm vui, bởi một phép màu toàn năng mang mọi thứ về thực trạng hoàn mĩ nhất?

Hoặc như phụ thân và mẫu hậu lúc ấy, hai con người tệ bạc cho rằng giá trị của tôi đã quay trở lại?

Nhưng không vì thế mà tôi để ý đến họ, giờ đây mối quan tâm duy nhất của tôi là...

Nàng ta đang nơi nào?

Trời dừng mưa sau bao ngày rệu rã, mở con đường lớn dẫn lối đôi mắt này tìm về phía ánh sáng của biển xanh. Đúng như tôi dự đoán, Gura, nàng vẫn ở nơi mỏm đá này, nơi lần đầu chúng ta gặp mặt. Ấy vậy mà tại sao, giờ đây mọi thứ lại khác xa những gì tôi biết.

Tại sao! Nàng chỉ ngồi đó, nhìn tôi và cười?

Chỉ vào cổ mình, nàng cho tôi dấu hiệu, rằng nó không thể nào phát ra tiếng được nữa!

.

Đấy là lỗi của tôi, không thể chối cãi.

Tôi hủy hoại mọi thứ nàng trao tặng, giết chết giọng hát đầy trầm lắng mình say mê biết bao, phá tan cuộc đời của một sinh vật thần thoại cổ tích chỉ vì đôi lúc bản thân tò mò không thể kiếm soát.

Tôi có thể làm được gì nữa đây, khi mà từng thứ tôi yêu quý bị chính đôi tay này vứt bỏ!

Nhớ lại giọng ca êm dịu tựa cơn sóng.

Nhớ khoảng khắc thần tiên cùng phiêu lưu dưới biển.

Nhớ lại những câu từ ít ỏi chúng tôi trao tặng nhau.

Về một Nữ tư tế nào đó có khả năng chữa lành đôi mắt vô dụng này...

Như nắm lấy được chiếc phao cứu sinh, trong đầu tôi nảy lên suy nghĩ bất chợt. Kể từ giờ phút này, dù cho có là con đường nhỏ nhoi đến mức nào đi nữa, thì việc sữa chữa lại lỗi lầm của tôi đã không còn là đích đến cuối cùng. Tôi muốn hy sinh mọi thứ để có thể cứu vớt lại giọng hát kia, của giọng ca đau đớn xé nát tâm can mà không thể nào phai nhòa trong sâu thẳm tâm trí. Rồi từ hướng đi bất ngờ nọ, tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi, giả thuyết có thể xảy ra và con đường nào giúp tôi tìm về nơi bí ẩn dưới đáy biển ấy.

Dùng mối quan hệ, địa vị cũng như nét đẹp của đôi mắt này, tôi hỏi tất cả những ai có thể.

Hiệp sĩ hành hương cùng Dark Elf vô tình trông thấy tại trung tâm thị trấn, cô cáo trắng và nàng sói đen đang hẹn hò tại một quán ăn ven đường, cặp đôi chó mèo trông coi một quán rượu nổi tiếng, người thuyền trưởng kỳ lạ cùng cô gái triệu hồn trên khu cản sầm uất và tấp nập gian thương, nhiều không đếm xuể những con người kỳ lạ trên chuyến hành trình ấy, nhưng thật vô vọng.

Thử tìm đến vị phù thủy nhỏ cùng cô hầu gái tóc hồng vận bộ đồng phục thủy thủ kỳ lạ, rồi ước nguyện ở gốc anh đào nơi sao chổi vô tình quét qua, kể cả có hỏi tạo vật nhân tạo được chăm sóc bởi vì sao luôn tỏa sáng cũng chẳng thể giúp ích gì.

Không có gì biến chuyển.

Cho đến cuối cùng, chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra trên chuyến hành trình này cả.

Tôi trở về trong vô vọng, tìm đến vòng tay của người con gái với giọng hát ngọt ngào của tháng ngày xưa cũ ấy.

Đón chờ tôi trên đoạn đường dài là một người ăn vận kì lạ đến phát bực, cả người được che dấu trong chiếc khoác dài đến mức lê thê. Ả bất thình lình trước mặt tôi với khuôn mặt che kính chỉ thấy sơ qua mái tóc màu cam óng ả cùng đôi bông tay lông vũ cùng màu, nhét vào túi áo tôi chiếc đồng hồ quả lắc, miệng thì lẩm bẩm những câu từ khó nghe.

"Dùng cái này khi có thể, cùng một giấc mơ sẽ mang đến câu trả lời cô cần, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tại đó"

Rồi rời đi trước khi tôi kịp nói bất kỳ điều gì.

.

Tối hôm ấy, sau nhiều tuần vất vả tìm kiếm một phép màu, tôi trở lại nơi mình thuộc về tại mỏm đá. Huyền diệu làm sao, nét đẹp siêu lòng cùng cảnh quan mĩ thuật vẫn tồn đọng nơi ấy, nàng không đi đâu cả, vẫn ngồi đó hướng ánh mắt xa xăm về biển cả nơi quê nhà.

Giờ đây đón chờ tôi không còn đó câu từ lắng đọng của giọng hát dạo dào cảm xúc. Những âm thanh nhẹ nhàng, tiếng rì rào sóng vỗ cùng âm thanh rít lên liên hồi của cơn gió dịu nhẹ, vốn dĩ chúng phải da diếc làm mê đắm lòng người biết bao, nhưng tại sao giờ đây chúng đối với tôi lúc này lại vô hồn đến lạ.

Có khi vốn dĩ chúng không hay đến mức thế, nhờ có nàng, nhờ giọng hát của nàng, nhờ cảm xúc buồn tủi hòa lẫn vào thiên nhiên ấy mà nàng làm mọi thứ xung quanh mình biến đổi.

Dáng người vẫn còn đấy, nâng tầm vẻ yêu kiều của biển cả bao la.

Nhưng giọng hát bay mất, để lại từng tiếng rì rào ám ảnh đến khó chịu.

Vì sao, chỉ vì đôi mắt vô dụng này mà nàng lại hy sinh tiếng nói của mình, hy sinh thứ tôi say mê? Tại sao nàng lại là người chịu trách nhiệm cho hành vi không kiểm soát được bản năng ấy.

Giờ đây tôi lại hận bản thân mình hơn bao giờ hết, không riêng gì bản thân mình. Ngay cả thiên nhiên cũng nức nở, dường như đang trách móc tôi thông qua từng tiếng rít lên liên hồi, qua từng cái vỗ mạnh bạo của cơn sóng.

Nhận thấy được ai đó đứng sau mình, nàng xoay người lại để rồi nhìn thấy tôi, đồng thời xòe về hướng này đôi bàn tay mềm yếu, cùng nụ cười đẹp đến điên dại thoắt ẩn thoắt hiện trên khuông mặt bị che lấp. Tại sao lại như vậy, nàng đâu cần phải làm điều này. Có phải nàng muốn tôi tiến đến, trao cho thứ khốn nạn này cái ôm mà vốn dĩ nó không xứng đáng.

Tôi hiểu điều đó nên nào đủ dũng khí đến bên cạnh nàng, bước vài ba bước loạng choạng rồi khuỵu chân, như rơi vào hư vô, như tìm kiếm tội lỗi của mình dưới địa phủ, tôi để mặc cơ thể ngã nhào ra nền cát ướt đẫm.

Rồi tôi lại mơ.

Mơ về hai thực thể đối lập, của một Thần chết muốn hủy diệt và Người bất tử muốn hồi sinh.

Về một thành phố cổ kính tên Atlantis.

.

Tôi đã biết được sự thật, thông qua giấc mơ thật tình cờ.

Đêm đầu tiên tôi nhìn thấy nàng tại mỏm đá, lý do vì sao nàng lại ở đấy, lý do cho từng câu hát tuôn trào cảm xúc, lý do vì sao nàng khóc mỗi khi bài hát dừng lại.

Chỉ để giải thích cho một sự kiện duy nhất.

Quê nhà của nàng dưới đáy biển, Atlantis đã bị hủy diệt dưới tay của Thần chết.

Không những thế, kẻ được cho là Thần chết ấy còn nguyền rủa nàng, vị nữ hoàng của biển cả, rằng những ai nhìn vào nét đẹp của nàng đều sẽ mù vĩnh viễn.

Những cư dân của nàng, thật đắng lòng làm sao khi bị chính vời nguyền về nét đẹp này vô tình giết chết, họ không thể chạy trốn với đôi mắt mịt mờ. Cho đến cuối cùng, cả thành phố phồn vinh nơi biển cả, chỉ còn lại khung xương rỗng vô hồn, với nàng, người sống sót cuối cùng, là hộ vệ duy nhất còn lại của một huyền thoại nơi tối tăm sâu thẳm.

Suy cho cùng, ý nghĩa lời hát tôi luôn mong muốn thấu hiểu, từng câu chữ như mang theo trên mình một bí mật nào đó, như để trao tặng ai. Có khi chúng được dành cho thành phố nơi nàng từng sinh sống không lâu trước đây, nơi nàng vẫn trị vì và cho người dân một cuộc sống ấm áp, nơi những câu từ không bao giờ tách khỏi nhịp điệu của biển xanh, nơi nép đẹp song hành cùng sự hùng vĩ bí ẩn.

Cuộc đời nàng, quá khứ nàng, gắng liền với những câu hát. Vì lý do ấy mà giọng hát nàng lại quyến rũ tôi, quyến rũ thiên nhiên hoang sơ này.

Giọng nói của nàng, mang trên đó là nguồn sống của một dân tộc cùng cả một câu truyện huy hoàng người đời không bao giờ biết đến, ấy vậy mà nàng lại hy sinh nó vì tôi?

Nét đẹp ngàn đời của di ngôn buồn bã, nhưng thật kỳ lạ khi chúng không xuất hiện thông qua phương thức phổ thông như điêu khắc trên mảnh đồng, gốm sứ hoặc vẽ lên câu truyện trên từng trang giấy, mà lại bất thình lình bước đến một cách bất ngờ qua lời kể của thanh âm.

Không! Tôi đã hiểu sai một điều gì đó trong hành động đầy bất ngờ, có phải do tách biệt về suy nghĩ, hay một thứ gì đó khác? Gura không hề hy sinh bất kỳ thứ gì, nàng hủy bỏ giọng hát của mình không được gọi là hy sinh, đấy là biến đổi. Bắt nguồn từ cuộc sống sinh hoạt vô âu vô lo trong một triều đại ấm no hạnh phúc, vì đại họa đau thương mà hóa thành lời ca được truyền đạt qua giọng hát ngọt ngào, rồi nhờ vào cuộc gặp gỡ định mệnh ấy giữa tôi cùng nàng, nó lại một lần nữa biến đổi, từ tiếng ca vang vọng trời cao thành đôi mắt xanh thăm thẳm tựa những gì nó thuộc về, tựa mặt biển tỏa ánh.

Nàng để lại di sản của mình cho tôi, vì là tôi nên nàng không cảm thấy hối hận. Đấy là lòng tin, tin con người này có thể nắm giữ thứ cảm xúc bao la rộng lớn, muốn tôi ruồng bỏ những suy nghĩ tiêu cực đeo bám cơ thể này hơn hai mươi năm qua, đồng thời là chia sẻ gánh nặng mà cả hai vẫn mắc phải. Nàng làm mọi thứ đều vì tôi cũng như muốn nói lên sự thật, rằng tôi là người cuối cùng nàng có thể gửi gắm thứ tình cảm tuyệt vời ấy.

Vì lẽ đó mà tôi tuyệt đối không để lòng tin của nàng trở nên vô nghĩa.

-Tôi kêu gọi cô từ trong giấc mơ của mình, tôi biết những gì cô làm từ lần gặp đầy chủ ý đó. Hỡi người bạn đối lặp với Thần chết hủy diệt, Người bất tử!!!

.

Tôi tỉnh giấc khỏi giấc mơ mang theo sự thật, cảm nhận một lần nữa từng thứ đặc trưng mà biển cả mang lại. Mùi mặn của loại tinh thể hòa lẫn vào làn nước trong xanh xộc vào mũi tôi thông qua sự chuyển động của làn khí hài hòa. Lần này không còn lời trách móc, cùng thiên nhiên, nàng đón chào tôi bằng thứ âm thanh thân thuộc mình hằng ao ước.

Nàng vẫn hát, thốt lên tiếng lòng thông qua ngôn ngữ viễn cổ nhưng mang phần khác lạ. Có thể vì gánh nặng trên vai nay san sẻ phần tôi cùng gánh vác, và ngược lại là nỗi niềm, sự cô đơn lạc lõng giữa thế giới dơ bẩn này nàng cũng phải chịu đựng.

Nhưng hai chúng tôi đều cười, cả tôi và nàng đều biết rằng dù cho thế giới này có khắc nghiệt đến mức nào đi nữa thì chúng tôi mãi mãi chỉ thuộc về nhau. Nàng là người đặc biệt nhất trong lòng tôi không đơn thuần thông qua giọng hát nữa, đấy là cả tấm lòng này, cả ký ức, cảm xúc, tâm trí, dáng hình, mùi hương, tất cả mọi thứ. Còn tôi thì nắm giữ di sản nàng để lại thông qua đôi mắt nhìn thấu trái tim vạn vật.

Sờ tay vào mặt nàng, cảm nhận đôi gò má ửng hồng sưởi ấm đôi tay trần buốt giá.

Tôi từ bỏ sức khỏe mình để mang giọng hát nàng trở lại, nên đây là những cử động duy nhất tôi có thể làm để thể hiện tình yêu.

Nàng rung nhẹ khi đôi tay này dần có dấu hiện vén tóc mái trắng dài che phủ.

-Đừng lo, sẽ ổn thôi.

Khuôn mặt kiều diễm đó, lại lần nữa tôi được nhìn thấy, và lần này, thì không có gì cả.

-Đấy, không sao đâu mà, nàng không cần phải giấu đi nét đẹp huyền bí này nữa.

Tôi hiến dân tuổi thọ mình để nàng không cần ẩn giấu, cho đôi mắt nàng nhìn thấy đất liền nàng chưa lần nào tìm hiểu.

Điều này thật tham lam, thật ích kỷ, nhưng cũng thật buồn.

Nàng không còn nhìn vào tôi, không còn nghĩ về tôi khi lời nguyền được hóa giải. Giờ đây đôi mắt ấy hiếu kỳ mở to, nhìn vào bãi biển đầy cát, nhìn vào cánh rừng hoang sơ, nhìn vào đinh thự to ngự trị nơi vách đá, nhìn vào tương lai trước mặt, nơi nàng không còn phải cúi đầu trong lo sợ mỗi khi đối diện với người khác.

Cuối cùng nàng nhìn tôi, rồi khóc.

Tại sao lại thế, tôi chỉ vừa thấy nụ cười nàng thoáng qua, sao giờ đây lại thấm đẫm trên đó là hai hàng lệ ướt nhòa?

Nàng hỏi tôi còn lại bao nhiêu thời gian, tôi thành khẩn đáp lời.

-Cả cuộc đời! Dù cho ký ức tôi lưu trữ chỉ còn lại khoảng khắc ngắn ngủi thì cả đời này tôi vẫn bên cạnh nàng thông qua hình dáng khác.

Vì đôi mắt này sẽ thay tôi bên cạnh nàng, giúp nàng nhìn thấu từng lời nói dối trắng trợn của nhân loại chỉ biết trục lợi lẫn nhau, là nguồn sáng giúp nàng có con đường dẫn đến kết cục tốt đẹp nhất. Di sản nàng để lại cho tôi, giờ đây cùng đôi mắt này gửi trao lại nàng vì thời gian không còn nữa.

Xin nàng đừng khóc, tôi không xứng đáng làm nước mắt nàng tuôn rơi, xin hãy giữ nét đẹp cùng sự yếu đuối này lại và gửi tặng cho người làm nàng hạnh phúc. Hãy vang lên câu hát làm mặt nước rung động, gửi vào đó từng tâm tư nàng luôn nhớ mãi. Cuối cùng là yêu cầu từ kẻ ích kỷ này.

-Làm ơn, cho đến khi tôi chết, nàng hãy tiếp tục hát. Để rồi sau khi tôi chết, hãy mang ký ức này của đôi ta tiếp tục truyền lại như cách nàng đã làm, hãy biến tôi thành một phần trong lời ca vĩnh hằng ấy.

Đồng hồ bắt đầu hành trình xoay vòng theo từng nhịp điệu ngân vang đầy oan trái.

Có vẻ đây là kết thúc tốt đẹp nhất có thể xảy ra, sau một chuyến hành trình, sau câu truyện tình yêu có hậu, là một giấc ngủ yên ngọt ngào giữa trời đêm cạnh thanh âm trong trẻo.

Nhắm mắt xuôi tay, hòa vào câu ca vang dội.

.

*tích tắc! tích tắc!*

.

Đêm trăng đó trở lại, cùng từng cơn sóng mát lạnh dịu nhẹ sà vào bàn chân tôi.

Một lần nữa.

Nàng làm tôi si mê bởi giọng hát và vũ điệu, hòa tôi vào vòng xoáy luẩn quẩn của thời gian không hồi kết.




"Echo đây

Tôi đã tự sửa lỗi chính tả rất nhiều lần, thứ mà bấy lâu nay kẻ này luôn mắc phải và hy vọng rằng số lượng từ sai không còn nhiều... vâng cuối cùng thì nó cũng chỉ dừng ở mức"hy vọng" thôi.

Không mấy khả quan, không giống những gì người đó từng nói.

Tôi chẳng làm được gì cả.

VÔ DỤNG đáng sợ!! Nhược điểm cố hữu còn chẳng thể tự mình khắc phục dù cho tôi đã đọc qua nó cả trăm nghìn lần.

Suy cho cùng tôi cũng chỉ là phiên bản lỗi, là tiếng vọng lại trong lòng người khác.

Dù cho có cố gắng thể nào thì vẫn quá xa vời. Suốt từng ấy thời gian trôi qua tôi chẳng thể thay đổi điều gì ở bản thân mình cả.

Đây lại là bài học mới, sau một loạt thất bại thảm hại để trở thành kẻ thay thế. Vậy tôi có nên tiếp tục không? Ý chí của cậu... Tôi đâu cần nó, tôi chỉ muốn cậu ở cạnh tôi lúc này, Origin, điều đó khó khăn lắm đúng không? Cậu vẫn không trả lời, làm tôi chỉ biết nhếch mép tự đấm vào ngực mình.

Thật nực cười.

Và phi thực tế.

"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro