Năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu gấp.
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu do sẩy thai. Cần gọi người nhà lên kí giấy phẫu thuật gấp.
- Bác sĩ, chúng tôi không liên lạc được với người nhà của cô ấy.
- Bệnh nhân không thể chờ được ...
Mới dứt lời, có bóng người chạy nhanh tới. Là một chàng trai có ngũ quan rất đẹp nhưng người thì đầy mồ hôi. Có thể thấy người này đã chạy đến rất nhanh
- Tôi...tôi là người nhà của cô ấy
- Cho hỏi anh có quan hệ gì với bệnh nhân?
- Chồng, là chồng
- Được, vậy mời anh kí tên giấy phẫu thuật nếu chậm trễ e rằng...
- Không được rồi. Bệnh nhân cần truyền máu gấp, nhịp tim đã giảm mạnh..
- Anh Duật chúng tôi cần nói chuyện với anh. Vợ anh xuất huyết rất nhiều do sẩy thai nên chúng tôi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Anh hãy nói chuyên với cô ấy lần cuối.
- Khốn khiếp . Các người nhất định phải cứu được Hạ Hạ . Nếu không tôi sẽ chôn các người cùng với cô ấy!! Anh giận dữ đôi mắt đỏ ngầu trong rất hung tợn, các bác sĩ , y tá đều run cầm cập.
- Bước vào phòng cấp cứu, đôi chân anh thật nặng nề, bước mãi mà vẫn không tới chỗ cô.
- Hạ...Hạ. Anh gọi khẽ tên cô, đã bao lâu rồi anh chưa gọi cô như vậy...
Đôi mắt cô vô hồn nhìn trên trần nhà không tiêu cự bỗng dưng đẫm đầy nước mắt.
- Hạo... Hạo. Cô thì thầm gọi tên hắn
- Con đã không còn nữa rồi. Em đau quá, toàn thân đều rất đau, rất đau....
- Hạ Hạ chúng ta sẽ có những đứa con khác nữa mà.. Em đừng như vậy có được không.
- Không, không có được nữa. Mất rồi, mất rồi...
- Hạo buông tha cho em có được không. Em thật sự rất mệt mỏi, em chỉ muốn được ngủ mà thôi...
- Hạ Hạ, nếu em dám rời bỏ tôi thì tôi sẽ giết em trai em. Cô trừng mắt nhìn hắn
- Hạ...Em là của tôi. Tôi không cho phép em rời bỏ tôi nếu không thì đừng trách tôi.
- Duật Hạo, anh thật ích kỷ. Anh vốn dĩ chỉ coi tôi là một món đồ chơi yêu thích của mình. Chưa từng quan tâm đến cảm nhận của tôi.
- Nhưng lần này anh thua rồi. Tôi nhất định sẽ rời bỏ anhh.. Tôi muốn được sống cho bản thân mình một lần!! Nói xong cô nâng bàn tay lên vuốt ve khuôn mắt hẳn
- Hạo, tôi hối hận rồi. Nếu có thể quay lại, tôi ước gì chưa từng yêu anh, chưa từng quen biết anh để không phải đau đớn như vậy..
- Nói cho tôi nghe anh có từng yêu tôi không, dù chỉ một lần?? Không kịp nghe câu trả lời từ hắn đôi tay cô buông lỏng, đôi mắt nhắm nghiền lại.
- Có, tôi yêu em rất nhiều. Em chính là cuộc sống, là thế giới của tôi. Hạ em tỉnh dậy đi, tỉnh dây đi. Duật Tổng ai nghe danh cũng phải khiếp sợ mà bây giờ lại khóc như một đưa trẻ.........

                             *****

Vào mùa hè bầu trời oi bức đến khó chịu, những cô cậu học sinh lớp 12 vẫn miệt mài ôn thi để chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chỉ có riêng cô, Lâm Hạ là ngồi thẩn thơ nhìn chiếc lá bên ngoài cửa sổ, tâm hồn không biết đã bay về đến phương trời nào rồi!!!
- Lâm Hạ, Lâm Hạ có người tìm cậu kìa! Ân Thi kêu to làm Lâm Hạ giật bắn mình
- Hã.. À. Cô lê bước chân ra khỏi lớp
- Hạ Hạ cậu biết tin gì chưa? Duật Hạo, cậu ta đi ..đi rồi! Vì chạy quá nhanh nên Vũ Nhiên nói không được lưu loát cho lắm
- Gì... Cậu nói gì vậy? Anh ấy, anh ấy đi đâu chứ! Lâm Hạ hốt hoảng
- Cô gái ngốc này! Cậu ta đi du học rồi, ở tận nước Anh.
- Nói dối, cậu nói dối. Anh ấy làm sao mà lại đi du học chứ!! Lâm Hạ không tin, mà còn bật cười lớn
- Cậu đùa quá rồi đấy Nhiên.
- Cậu đúng là đồ ngốc. Tớ cũng mới nghe được tin này thôi, lúc đầu cũng không tin nên đã hỏi thầy hiệu trưởng. Thầy cũng xác nhận rồi. Cậu không biết gì thật sao?
- Không, Hạo anh ấy không nói gì với tớ cả! Tớ phải tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ mới được.
- Đừng tìm. Vô ích thôi, chuyến bay cậu ấy đi, đã cất cánh vào 1 tiếng trước rồi!
Nghe xong tin ấy, Lâm Hạ cứ đứng như trời trồng, nước mắt tuôn rơi. Miệng không ngừng lẩm bẩm " Đi rồi.. anh ấy đi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro