Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em không đi nhanh hơn được à?"
"Anh nghĩ ai cũng trâu bò như anh à, không được, em mệt lắm, mình nghỉ một lát đã."
"Lại nghỉ?"
"Thích thì anh đi một mình đi."
"Thôi được rồi, nghe em vậy. Chẳng biết có kịp lên đỉnh núi trước khi trời tối không đây..."

Phía Tây Bắc thành phố hai người sống có một khu rừng nguyên sinh nổi tiếng cả nước vì độ phong phú về động thực vật, nghe nói còn có cả những loài động vật tưởng đã tuyệt chủng. Khu rừng ấy rộng lớn và rậm rạp, thế nên ngay cả những đoàn quốc gia cũng chưa thể thám hiểm hết. Gần khu rừng là làng du lịch cho khách thập phương đến tham quan, người dân bản địa kể rằng ngọn núi quanh năm phủ sương mù trong rừng là nơi ở của Sơn Thần, ngài ghét nhất bị làm phiền nên không ai được lên đó. Nhưng thời buổi này còn ai tin vào mấy chuyện thần thoại ấy nữa, người ta lên núi ngắm cảnh về chỉ bảo trên đấy ngoài cỏ cây ra cũng chẳng còn gì.
Ít người biết rằng, trên đấy còn có một căn nhà gỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro