Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là hai người bạn từ thuở trung học. Đến nay làm bạn cũng đã không ít thời gian, tuy vậy nhưng thời gian họ thân nhau cũng mới bắt đầu chưa lâu. Thân nhau ư, có lẽ là bắt đầu từ buổi họp lớp hôm ấy:
- Để Minh đưa Trúc về nhé?
Minh nói vậy với cô bạn đang đứng vậy đón taxi trong cái thời tiết lạnh giá quá. Minh thấy từ lúc vào cái tầng hầm gửi xe kẹt kín chỗ đến lúc lấy được xe ra mà cô bạn của mình vẫn chưa đón được chiếc taxi nào cả. Cả hai lúc này chưa thân nhau, nhưng cũng có chút gần gũi hơn khi ngồi cùng một bàn lúc ăn uống. Quen nhau cũng lâu mà chưa có gần gũi trò chuyện, đến hôm nay khi có dịp mới thấy được giữa cả hai có nhiều điểm chung. Nào là bố Thanh Trúc là đạo diễn, Thiên Minh lại là dân quay phim, ít nhiều hai người cũng có đôi ba câu chuyện chỉ họ hiểu về môn nghệ thuật thứ 7 này. Có một điều lạ là dù không tham gia diễn xuất nhưng Trúc lại có khuôn mặt và thần thái của diễn viên thực thụ, có lẽ là do thừa hưởng gen của ba sao? Hôm nay ngồi đối diện Minh mới nhận thấy rõ điều này ở Trúc, từ ánh mắt đến nụ cười mà bấy lâu nay anh chưa chú ý. Họ cùng nói chuyện về những cảnh quay, kĩ thuật diễn xuất và kĩ thuật quay phim, rôm rả như vậy đến tối muộn, tất cả giải tán ra về. Thế là lúc này đây, trước lời đề nghị của Minh, Trúc nhẹ nhàng gật đầu.
À không được rồi, phần dưới của mình đang có vấn đề Trúc nói với vẻ mặt băn khoăn kho nhìn xuống cái váy nhỏ xinh mà cô đang mặc.
Thấy vẻ mặt băn khoăn của Trúc , Minh bật cười nhưng vẫn cố nhịn:
Cậu không trèo lên ngồi nghiêng đc à, cậu cứ làm như mỗi mình cậu mặc váy ngắn nhồi sau xe máy ấy?
Trúc giọng có vẻ hơi trầm ngâm đáp lại
Không... mình đang bị đau chân, hôm nọ không cẩn thận nên bị ngã, hôm nay mới phải đi taxi này.
Minh bối rối gãi đầu xin lỗi rối rít:
Ấy chết, Minh xin lỗi nhé, Minh không để ý tại Minh nghĩ Trúc đi đôi giày cao gót nên mới đi lại khó khăn thế kia
Nói rồi hai bàn tay Minh khẽ chạm vào đôi chân mềm mại của Trúc, Minh nhẹ nhàng nhấc Trúc lên ngồi nghiêng yên vị trên chiếc xe. Minh cũng cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra để đắp lên đôi chân của cô, rồi ngượng nghịu quay mặt đi vờ như đang chỉnh lại cái gương xe đang bị lệch. Thực ra trái tim Minh đang có cái gì đấy là lạ, sao tự dưng lại đập đập mạnh hơn khi bế Trúc nhỉ? Với Minh có điều gì đó khó hiểu nhưng chẳng có gì khó hiểu cả khi hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt lấp lánh, long lanh như vì sao ấy khiến bao con tim rung động. Minh cũng là đàn ông, chẳng nhẽ nào lại không có chút ngập ngừng. Còn Trúc cảm giác ân cần mà Minh trao cho Trúc là sao đây, Trúc xinh đẹp như vậy chẳng thiếu người theo đuổi, nhưng người thì sỗ sàng, kẻ thì vô tâm, ánh mắt của họ chỉ muốn ngắm nhìn đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cô thôi, hình như không ,Trúc chưa hề có cảm giác ân cần ấm áp như thế nào bao giờ. Họ cùng chở nhau trên chiếc xe, rẽ ngang làn sương đêm lạnh buốt để về nhà Trúc. Họ cùng nhau trò chuyện, những lời trò chuyện rồi trêu đùa qua lại cứ tự nhiên mà khiến họ cười mãi không thôi.
-Đây, Minh rẽ phải ở đây là đến nhà mình rồi
Cứ chuyện trò như vậy mà cũng đến nhà Trúc rồi. Minh đỗ xe từ từ rồi lại nâng Trúc từ xe xuống:
Trúc vào nhà nhé, tranh thủ ngâm chân với xoa bóp chân cho nhanh khỏi
Trúc cũng hơi ngạc nhiên bởi lời nói của Minh hệt như lời dặn qua điện thoại của ba mỗi lần ba đi công tác mà không ở cạnh con gái. Trong lòng có đôi chút xúc động bởi lời nói của Minh lúc bấy giờ, Trúc nói lời cảm ơn và tạm biệt Minh rồi trở vào nhà
Đóng cánh cửa sập lại, Trúc mới càng nghe rõ được nhịp tim mình đập mạnh nhường nào, trái tim mình sao lại thế này nhỉ, sao nó lại cứ đập khang khác mọi ngày thế, có phải là vì những lời của Minh như thấm vào trái tim Trúc khiến Trúc cảm thấy như đang ở cạnh người ba thân yêu vậy.
-Phù, phù bình tĩnh lại nào, Trúc nghĩ vậy rồi bước lên cầu thang đến phòng của mình. Trúc như mọi ngày muốn mở cái cửa sổ nhỏ nhắn của mình để ngắm bầu trời, tận hưởng cái cảm giác thư thái mỗi khi về với căn phòng của mình. Cô nhẹ nhàng mở ô cửa sổ ra xa, phóng tầm mắt đến những dãy nhà bên cạnh, khoan khoái thở nhè nhẹ sau những nhịp đập vừa của trái tim khi nãy.
Một... hai ...ba đêm nay cũng yên tĩnh quá, lại còn nhiều sao nữa chứ
Bỗng dòng suy nghĩ khoan khoái bị cắt ngang khi có xe máy đi qua cùng vài tiếng ồn ã tán tỉnh của mấy đứa trẻ mới lớn vụt qua. Trúc trộm nghĩ cái thời của mình chẳng có mấy khi ngồi tình tự như thế bao giờ với các cậu trai. Rồi thì đột nhiên ánh mắt của cô đảo đi chỗ khác rồi bỗng thấy bóng ai đang đứng ở hiên nhà cô, từ nãy cô cứ trông ánh nhìn ra xa mà không để ý
Minh , đó là Minh ư, cậu ấy vẫn ở đây sao?
Rồi vô thức Trúc gọi vọng xuống:
Minh ...Minh ơi, Minh chưa về nhà hả Minh?
Minh khi nghe thấy tiếng gọi của Trúc cũng giật mình nhìn lên phía trên đáp lại
À Minh đứng đây chút cho thoáng ấy mà, khi nãy ngồi trong phòng bí bách quá. Minh lai thèm điếu thuốc nên đứng đây châm lửa hút, vừa ngắm cảnh, khu nhà Trúc đẹp thật đấy
Ừm, thế xong Minh về cẩn thận nhé, cũng muộn rồi.
Rồi Minh cũng chào tạm biệt Trúc rồi ra về.Trúc cũng có nghĩ ngợi sao Minh lại đứng ở nhà mình lâu thế nhưng rồi cũng thôi, đêm ấy kết thúc tronh bình yên như vậy. Nhưng liệu có phải Minh đứng ở nhà Trúc lâu như vậy rồi mới về là để hút xonh điếu thuốc không, hay là bởi vì một điều gì khác khiến Minh không an tâm khi Trúc ở nhà một mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro