1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trưởng thành là nghi thức đánh dấu bước ngoặc của thanh thiếu niên khi không còn phụ thuộc vào cha mẹ nữa.

Cứ đến ngày 18 tháng 5 hằng năm thì Đại hàn dân quốc sẽ diễn ra ngày hội dành cho các chàng trai, cô gái "20 tuổi". Đây là lễ hội truyền thống dành riêng cho nam nữ thanh niên.

Sau khi kết thúc lễ hội những chàng trai, cô gái ấy sẽ chính thức trở thành "người lớn".

Và hôm nay Park Jimin đã chính thức trở thành "người lớn". Đã có thể lái xe, uống rượu và "kết hôn".

Buổi tối hôm ấy cậu hẹn đám bạn đồng trang lứa đến một trong những bar sang trọng bật nhất Seoul, để quậy thả ga cốt cũng để ăn mừng vì cuối cùng họ đã không còn là những đứa trẻ suốt ngày được nâng niu trong vòng tay của ba mẹ.

Chọn bộ quần áo dễ chịu nhưng không kém phần trang nhã. Cậu hài lòng ngắm nhìn mình trong gương, đúng là đẹp xuất sắc. Chỉnh lại mái tóc xong quay lưng bước khỏi phòng, một tay lấy nhanh chìa khóa xe, tay kia đồng loạt đóng cửa phòng.

"Bar Cham"

Vừa bước vào bầu không khí liền thay đổi, đúng là cuồng nhiệt và điên loạn.

"Hey Jimin, ở đây"

Vừa hay cậu cách đám bạn không xa nếu không thì chắc cũng chẳng thể nghe thấy tiếng la của bọn họ.

Đưa tay ra hiệu rằng mình đã thấy, cậu quăng chìa khóa xe cho anh chàng phục vụ điển trai bên cạnh, nháy mắt một cái mới rời đi.

Anh chàng phục vụ nhận lấy chìa khóa từ cậu, mỉm cười ra hiệu ok xong đặt chìa khóa ấy vào hộp đặc biệt, đây là dành cho khách quen thường xuyên đến bar họ. Họ biết mọi thứ về những người khách này.

"Mày đến trễ rồi, tự phạt đi"

Choi Soobin vừa lắc lư theo nhạc vừa đưa chai bia mới bật nắp cho cậu.

Park Jimin nhún vai, nhận lấy chai bia đưa lên miệng uống một hơi hết sạch.

"Ah, đúng là đứa trẻ hư hỏng"

Ryujin đánh vào đầu cậu vờ tỏ vẻ không hài lòng. Làm cả đám cười phá lên.

Cậu thì cười khinh khỉnh, ông đây đã là người lớn rồi, dù có uống sạch thứ đồ uống đắng ngắt ấy có trong bar này, cũng chẳng vấn đề.

"Hôm nay vui thật đấy, vậy là bọn mình đã là người lớn rồi"
Yeji một mặt toàn ý cười nói

"Đúng, là người lớn rồi, thích làm gì thì làm"

"Chẳng sợ nữa" Yeonjun cũng hưởng ứng theo

"Hôm nay phải thâu đêm nhé mấy đứa"
Nói xong cả bọn cùng nâng ly

Họ uống say đến không biết trời trăng gì nữa, cũng may là khách quen nếu không chắc cả bọn phải kéo nhau ngủ ngoài đường mất.

Nhân viên bar sắp xếp cho họ hai phòng, một phòng là cho Ryujin và Yeji phòng còn lại là cậu cùng Soobin và Yeonjun.

Có vẻ cậu chưa say đến mức phải nhờ họ đưa lên hộ, Jimin hỏi số phòng rồi bảo muốn đi vệ sinh nên sẽ tự mình lên sau.

"Có được không? Hay anh đi với em"

Anh chàng phục vụ điển trai có tên Lion hỏi cậu có được không? Hay là anh ta đi với cậu, nhưng cậu đã từ chối.

"Yên tâm không thành vấn đề, em tự đi được "069" chứ gì? Em nhớ mà"

"là 096"

"Ok ok 096"

Tửu lượng của Park Jimin này không phải dạng vừa đâu. Bao nhiêu đấy đã là gì với cậu đâu nào.

Nghe cậu bảo vậy Lion cũng không lo lắng gì cho lắm, cậu quen thuộc địa hình ở đây mà. Hơn nữa đúng thật nhìn cậu rất ổn, không như bốn con người bất tĩnh nhân sự kia.

Tự mình vào toilet giải quyết xong liền lên tầng trên, chân bước lên từng nấc thang xiêu vẹo thế kia mà bảo mình không say?

Không khéo lại nhằm phòng đấy chứ.

"096..096..0..0...¿"

Đừng bảo là cậu quên rồi nhé Park Jimin?

Đứng trước cửa phòng 096 cậu ngờ vực đưa tay nắm tay cầm. Mơ hồ nhớ số phòng mà Lion bảo lúc nãy.

"Không phải là "069" mới đúng"

"Mày bị làm sao thế Park Jimin"

"Có thế mà cũng nhằm"

Tự đánh vào đầu mình cậu bỏ tay khỏi tay cầm, chuyển hướng đi tìm phòng "069" của cậu.

Loanh quanh một lúc cuối cùng cũng tìm thấy đích đến, trong lòng không ngừng vui sướng. Sắp được ngủ rồi. Bây giờ chỉ cần mở cửa và phi thẳng đến giường yên ái kia thì sẽ "sung sướng" tấm thân này.

Nghĩ đến là thấy thoải mái rồi, không nghĩ nhiều dứt khoát đưa tay mở cửa phòng.

Lạch cạch lạch cạch..

Cái đệch con mẹ nó, thế quái nào cửa lại khóa? Đùa cậu à? Hai thằng ranh ấy tính để cậu ngủ ở ngoài cửa phòng?

Nghĩ đến là soi máu, cậu dùng thân thể mình mãnh liệt tông mạnh vào cửa, tạo ra âm thanh không mấy dễ chịu cho người bên trong.

Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông anh tuấn ngời ngời, đang khó chịu cau mày. Chán sống rồi hay sao lại dám làm phiền hắn?

Nếu không phải vì chán ghét mà không muốn về căn nhà ấy, thì hắn cũng chẳng qua đêm ở đây.

Quăng điện thoại xuống nệm, hắn bước đến cửa. Một lực vặn tay cầm cửa liền bật mở. Cũng vừa hay cậu đang lấy đà xong đến. Thế là bốn mắt mở to nhìn nhau.

Rầm một tiếng, cả thân hình nhỏ nhắn của Park Jimin liền nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông kia.

Thôi xong, nhầm phòng rồi!

Người kia cũng thật vô lại khi mà, một tay ôm lấy vai cậu còn tay kia quấn lấy eo cậu.

Nhưng cái cảm giác này là sao đây? Cậu vậy mà lại đang run rẩy trước một người đàn ông sao? Thật không thể chấp nhận được.

Còn người kia chẳng những không buông cậu ra, mà còn dùng con  ngươi đen láy thập phần gian tà nhìn cậu. Phút chốc lại di chuyển xuống nơi đang bày ra trước mắt vì cái áo hư hỏng của ai đó có phần rộng rãi.

Cậu nhìn mơ hồ nhìn người trước mặt, uống nhiều quá cộng thêm đi thang bộ cùng lòng vòng tìm phòng còn dùng chút sức lực còn lại phá cửa, bây giờ muốn đứng cũng không được nữa. Cậu quá mệt mỏi rồi.

"đứng lên"

Giọng nói trầm thấp ấy vừa đáng sợ lại vừa quyến rủ đến kì lạ

Thôi nào tôi cũng muốn đứng lên lắm, nhưng khổ nỗi bây giờ chẳng còn sức nữa. Bảo tôi đứng lên, sao anh không đỡ tôi lên luôn đi.

-Tên khốn này- cậu chỉ dám gào thét trong đầu chứ chẳng dám buông lời ra khỏi miệng.

"Tôi đứng không nổi"

Khổ sở nhăn nhó với người nằm dưới mong anh ta rũ lòng thương với mình.

Đôi mắt to tròn liền híp lại một cách nguy hiểm, hắn cảm thấy rất khó chịu vì cậu cứ cựa quậy mà chạm phải thứ không nên chạm.

"Nếu còn không tự mình đứng lên...thì cậu chết chắc"

Câu nói thập phần nguy hiểm ấy, làm cậu phải nuốt nước bọt cái "ực". Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, không khéo lại tè ra quần mất.

"Tôi thật sự không được mà"

Đáng thương, vẻ mặt hiện tại của Park Jimin thật sự quá đáng thương rồi. Tên đàn ông kia vậy mà không động tâm chút nào sao?

Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay đang đặt ở vai cậu, dời lên quả đầu ghì nhẹ xuống sát môi mình.

"Là cậu tự tìm đường chết"

"Nói cho cậu biết...tôi không thích phụ nữ"

Ý gì đây?

Park Jimin ngu ngơ ngước nhìn người đàn ông này. Anh ta bảo không thích phụ nữ. Chẳng lẽ thích người cùng giới?

"Thì..thì..thì sao chứ?"

Jimin khẩn trương liếm môi khô khốc, trong mắt người kia lại trở thành hành động khiêu khích.

Nở nụ cười nửa miệng, hắn nâng người lên, thuận theo cậu cũng đứng lên theo.

Hành động tiếp theo của hắn mới làm cậu bất ngờ, hắn khóa cửa phòng!

"Anh...khóa cửa làm gì thế?"

Đưa tay chỉ về phía cánh cửa, cậu nghi ngờ hỏi

Định cho cậu ngủ nhờ à?

"Để tránh bị làm phiền, khi tôi thưởng thức bữa ăn khuya"

Hắn tiến đến gần cậu, làm cậu sợ xanh mặt mà lùi dần về phía sau, kết quả ngã xuống giường êm ái đằng sau, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị người kia áp chế dưới thân.

Cậu sợ đến tay chân bủn rủn, run đến nỗi còn nghe thấy tiếng răng va chạm vào nhau.

"Anh đừng đùa mà"

Lần đầu tiên Park Jimin sợ đến nỗi khóc thảm thương như vậy. Làm hắn nhìn vào thật sự là càng muốn ức hiếp người con trai nhỏ này. Chưa bao giờ hắn có cảm giác hưng phấn như hiện tại.

"Ai bảo tôi đùa?"

Câu nói này thành công làm cậu kêu khóc thảm thương hơn. Khóc như một đứa trẻ con.

"Đúng là trẻ con"

Đang khóc ngon ơ, thì nghe hắn bao thế cậu liền ngưng khóc, trừng mắt với hắn lớn giọng

"Hôm nay tôi đã làm lễ trưởng thành rồi đấy"

"Trẻ con cái củ lùn"

Con ếch chết tại cái miệng đấy Jimin à

"20 rồi sao?"

"Ừ, rồi sao?"

Hắn khá bất ngờ đấy, nhìn cậu thật sự không nghĩ rằng cậu đã là người lớn. Giống học sinh trung học hơn đấy.

Vuốt ve khuôn mặt ấy, hắn kích động véo mạnh một cái, dâm tà thì thầm một câu. 

"Vậy tôi sẽ dạy em, cách làm một người lớn là như thế nào"

04.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin